Sự thật lật mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Khánh, ta muốn cho con xem cái này. Đi theo ta! Ông ta đưa con trai đến phòng giám sát camera và đến trước 1 màn hình khá tối, nhưng nếu nhìn kĩ thì hình như có người. Đó là!!!...
- NGỌC!!! Tại sao Ngọc lại ở trong nhà chúng ta??? Bố... làm như vậy là bắt cóc sao??? Hắn sửng sốt, ko tin nổi vào mắt mình
- Bắt cóc gì chứ, là ta "mời" con bé đó đến đây.
- Mời? Bố coi con là thằng ngốc đấy à mà ko nhìn ra. Bố sao có thể nhốt cô ấy vào căn phòng ko 1 chút ánh sáng, lại còn lâu ko dùng đến đó được chứ. Mau thả cô ấy ra! Hắn lớn tiếng
- Nếu con ko hạ giọng xuống thì đừng mong gặp con bé đó. Ông ta trừng mắt, hắn ko thể ko làm theo
- Bố vẫn chưa trả lời con sao cô ấy lại xuất hiện ở đây...
- Chẳng phải con thích đứa con gái này à.
- Làm thế nào bố biết được? Hắn càng ngạc nhiên hơn
- Con ko nên hỏi câu đó mà nên hỏi là con bé hiện giờ có ổn hay ko mới đúng!
- Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi?
- Hơn 1 ngày con bé cứng đầu ấy ko chịu ăn gì rồi. Tốt nhất là bây giờ con nên đi khuyên bảo nó hãy chấp nhận làm con dâu ta, nếu ko thì con sẽ phải nhìn nó chết vì tuyệt thực đấy...

Cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra, cô nhắm chặt mắt ko chút quan tâm. Nhìn thấy cô hắn vội chạy ngay đến.
- Ngọc! Ngọc ko sao chứ? Nghe thấy giọng nói, cô mới cố từ từ mở mắt và nhận ra hắn
- Là anh!!! Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh có ổn ko, ko có bị đánh đập gì chứ?... Khụ... khụ... khụ...
- Tôi ko sao hết. Em như vậy mà lại vẫn quan tâm đến tôi là thế nào? Hắn biết, cô chỉ coi hắn là bạn nhưng có cần phải vì hắn mà bị bố hắn đối xử thế này ko. Trông cô nhợt nhạt, hơi thiếu sức sống ko khỏi khiến hắn chạnh lòng
- Nếu ko phải vì anh thì còn lâu tôi mới tự chui vào cái nơi tối tăm như thế này. Ánh mắt cô rực lửa
- Suỵt, nói nhỏ 1 chút ở đây có máy quay. Hắn thì thầm
- Tôi biết. Nãy giờ cô vẫn luôn kiểm soát âm lượng giọng nói của mình, chỉ cần đủ để hắn nghe thấy
- Em biết? Dù đã chứng thực sự nhạy bén của cô nhưng mà trong điều kiện như thế này cô vẫn có thể hành động được thì hắn quá khâm phục
- Lúc nào tiện tôi sẽ kể cho anh nghe...
- Xin lỗi vì bố tôi làm như thế này với em mà tôi hoàn toàn ko biết gì cả. Hắn rất áy náy
- Tôi ko trách anh, thực sự thì bố anh đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Nên anh ko có gì phải áy náy. Cô nhìn hắn như muốn nói ko thể tiết lộ bây giờ
- Có phải... có chuyện mà tôi ko biết ko?
- Ừm, ko cần lo cho tôi. Nhớ đừng để bản thân gặp nguy hiểm! Cô dặn
- Nhưng bố nói em đã hơn 1 ngày ko ăn gì rồi, vầy ko được đâu. Em sẽ ko trụ nổi mất. Hắn ko thể ko lo lắng cho cô
- Tôi có giấu 1 ít đồ ngọt, vẫn có thể trụ được ít nhất là 1 ngày nữa.
- Dù vậy thì...
- Được rồi, đừng lảm nhảm nữa. Giờ hãy phối hợp với tôi diễn 1 chút... Cô liếc qua đám người đứng ở ngoài rồi sang chiếc camera trong phòng

- Phối hợp gì... cơ... Còn chưa kịp thông suốt thì "Choang", khay đồ ăn trên tay hắn bị cô hất mạnh về phía xa
- Tôi sẽ ko ăn bất cứ thứ gì hết! Cút ra ngoài đi! Nhìn vẻ mặt ko cảm xúc và hành động bất ngờ của cô, hắn ngẫm 1 lát rồi mới hiểu ra.
- Tốt nhất là em nên làm theo lời bố tôi nói thì mới có hi vọng trở về với gđ em. Hắn cố tình nói lớn hơn
- Nực cười! Nghĩ rằng tôi sẽ tin lời các người chắc? Đừng hòng.
- Hừ, em cứ suy nghĩ cho kĩ, tôi sẽ chờ câu trả lời đúng đắn của em. Hắn khẽ gật đầu nhanh với cô rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, lòng hắn nhức nhối. "Tôi nhất định sẽ tìm cách đưa em ra khỏi căn phòng đó trước, ko thể để em chịu khổ vậy"...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sáng sớm anh đã lại chạy đến nhà cô. Ko chính xác là anh bám trụ ở đây... 20/24 tiếng. Đã hơn 1 ngày ko nghe thấy bất kì tin tức gì của cô, kẻ bắt cóc cũng chưa liên lạc. Anh như ngồi trên đống lửa bồn chồn ko thôi. Dù anh biết người con gái của anh sẽ ko sợ hãi, nhưng cô nhất định sẽ vì người ta mà chịu thiệt về mình. Anh rất lo lắng, lo lắng muốn phát điên cho Tiểu Ngọc của anh. Thấy anh vẻ mặt đăm chiêu, 2 hàng mày đã cau hết lại, tâm thì đang hướng về nơi xa, bố cô bước đến đặt tay lên vai anh. Anh ngước nhìn ông:
- Ta tin là con gái ta rất mạnh mẽ!
- Chính vì cô ấy quá mạnh mẽ nên cháu lại càng lo sợ. Cô ấy sẽ ko ngại mạo hiểm dù bản thân có xảy ra chuyện gì...
- Phải. Ta đã luôn căn dặn là ko được mạo hiểm nhưng con bé chưa khi nào nghe lời, luôn làm theo ý mình. Vì biết như vậy nên ta mới giấu con bé sự thật lâu đến thế. Ông thở dài
- Cháu hiểu ạ. Chú cũng là vì muốn bảo vệ cô ấy mà thôi.
- Là bố cháu kể cho cháu nghe chuyện nhà ta?
- Vâng, mong chú đừng trách bố cháu. Là cháu 1 mực muốn bố kể cho. Cháu muốn biết lí do tại sao Tiểu Ngọc lại phải che giấu thân phận lẫn con người của mình = sự lạnh lùng đó.
- Ta làm sao lại trách bố con 2 người được. Ta còn phải biết ơn bố mẹ cháu rất nhiều mà. Khi yêu 1 người, muốn hiểu hết người đó cũng ko có gì lạ. Ta cũng đã từng trải qua t/g đó, chỉ là để hiểu được đứa con gái út này của ta thì... ko dễ đâu. Ông hơi mỉm cười, anh cũng thế
- Khi mới bắt đầu thì đúng là ko dễ dàng 1 chút nào ạ! Dần dần tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn mới nhận ra việc khiến cô ấy mở lòng cũng ko đến nỗi quá khó. Chỉ cần để cô ấy ko ngại thể hiện cảm xúc trước mặt người khác thì đã nắm bắt được rồi...

CT Nam từng nghĩ, ông sẽ bảo vệ đứa con gái út là hiện thân của vợ ông cả đời này vì ông ko thể tin tưởng bất cứ ai. Khi 1 người bạn của ông đề nghị để con trai ông ấy ở cạnh cô, ông là ko thể từ chối. Hơn nữa Văn cũng là 1 chàng trai tốt, lại có tình cảm với con gái ông nên ông cũng đặt niềm tin. Ông chưa từng nghĩ sẽ nhờ cậy đến gđ 1 người bạn khác của cả ông và vợ ông thêm nữa vì họ đã giúp đỡ rất nhiều. Vậy mà ko biết có phải số phận đã an bài ko, con gái ông lại nhìn trúng con trai nhà họ - là anh. Ông cũng đã từng gặp anh lúc anh còn nhỏ, sau này thì ko có cơ hội nên cũng chưa biết anh là người như thế nào. Đùng 1 cái lại đến nhà ông thông báo rằng mình là bạn trai của cô, ông thật sự bất ngờ. Kì lạ nữa là, kể cả là người làm bố này cũng ko thể khiến con gái mình mở lòng mà chàng trai này lại có thể làm được điều đáng kinh ngạc đó. Nhưng... giờ thì ông đã hiểu, sao cô có thể tin tưởng anh đến vậy. Nhìn vào ánh mắt của chàng trai này, ông biết chắc 1 điều rằng anh sẽ luôn che chở bảo vệ cô đến cùng. Dù ở cậu cũng toát lên điều đó nhưng ko thể mạnh mẽ như anh được. Có lẽ là vì anh biết rõ chuyện của gđ ông hơn, nên cách nhìn cũng thấu hiểu, đồng cảm hơn. Con gái ông hẳn là cảm nhận được điều đó nên mới lựa chọn chàng trai này. Con gái ông cũng có mắt nhìn người đó chứ! Chỉ hi vọng 2 đứa có thể ở bên nhau thật lâu, đừng giống như bố mẹ của chúng thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro