Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao... anh ko hỏi gì? Cô đã bình tĩnh lại
- Anh có thể hỏi?... Anh khẽ cười, bàn tay nhẹ nắm tay cô
- Đừng tỏ ra là anh rất hiểu em, em ko thích! Cô nhíu mày nhìn anh
- Được rồi, đừng nhăn nhó nữa chỗ này sẽ có nếp nhăn mất. Anh chạm vào giữa trán cô, cô giữ tay anh lại
- Anh muốn đánh trống lảng? Tại sao anh lúc nào cũng xuất hiện kịp lúc như vậy chứ??? Cô phải hỏi cho ra nhẽ
- Anh thật sự ko muốn nói điều này đâu, chính là vì 2 đứa mình có thần giao cách cảm đấy. Anh lại chạm vào má cô, cô dứt khoát giữ 2 tay anh trong tay mình
- Anh ngồi yên 1 chút ĐƯỢC KO. Em mới ko tin vào cái gì gọi là thần giao cách cảm đó.
- Sao em lại ko tin khi đó là sự thật nhỉ? Trái với sự hơi bực bội của cô, anh khá bình thản để cô điều khiển
- Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ bí ẩn nhưng chuyện gì của em anh cũng biết. Rốt cuộc là anh muốn gì đây hả...
- Anh muốn em mở lòng với anh, chuyện gì cũng phải nói cho anh biết ko được tự mình chịu đựng như vậy nữa. Anh lật tay lại, nắm chặt 2 bàn tay cô
- Em đâu có yếu đuối như thế... Cô quay mặt đi, cố giật tay ra nhưng ko được
- Phải, em ko yếu đuối nhưng em cũng nên để anh có ích 1 chút với được ko. Muốn bảo vệ em ko được vì em biết võ rồi, muốn chăm sóc em em cũng ko cho, muốn trêu đùa 1 chút thì em lại giận, muốn dỗ dành em thì em lại dè chừng. Chẳng phải anh quá vô dụng hay sao?...

Ngẫm lại những lời anh nói, xem ra cô cũng đã hơi quá. Chỉ là cô trước nay đều 1 mình vượt qua mọi chuyện quen rồi nên nhất thời có người bên cạnh chưa thích nghi kịp. Thấy cô ko nói gì, 2 hàng mày cũng đã giãn ra anh mới cười vui vẻ, xoa đầu cô:
- Hiểu rồi đúng ko, vậy mới là cô gái ngoan của anh!!!
- Vớ vẩn, ai là của anh? Cô chun mũi về phía anh, vẻ mặt lúc này của cô quá ư là dễ thương đi >.<
- Em hỏi câu này lần thứ 2 rồi đấy, muốn anh nhắc lại lần nữa sao hả... Anh véo 2 má cô
- Á, anh có bỏ tay ra ngay KOOOO~ Cô cầm lấy tay anh, lúc này mặt 2 người đang rất gần nhau. Chợt ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh, nụ cười trên môi anh cũng tắt dần. 1 khoảng lặng mờ ám đang bao trùm, tay anh ôm lấy gương mặt cô, cảm nhận được hơi nóng đang dần tỏa ra. Cùng lúc đó tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường, tưởng như anh bên cạnh cũng có thể nghe được. Thật là, phải làm sao làm sao đây??? ~T.T~ Dường như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt bối rối của cô, khóe miệng anh cong lên 1 nụ cười hoàn mĩ rồi khẽ chạm môi... đặt 1 nụ hôn thật lâu lên trán cô (hí hí có ai bị ăn dưa bở hông ^^). Anh muốn chờ đến lúc cô hoàn toàn tin tưởng anh mới tiếp tục tiến những bước tiếp theo.

- Em đang mong chờ điều gì khác đúng ko?... Anh cười gian vuốt má cô
- Anh đừng có nằm mơ. Anh mà dám làm gì em sẽ cho anh ăn hành ngay lập tức! Cô hơi chột dạ vội giơ nắm tay ra trước mặt anh
- Được được, ko chọc em nữa. Đã nói với anh được chưa?
- Hừm, coi như tha cho anh 1 lần. Anh nói anh và Khánh quen biết nhau lâu rồi, thế anh có biết gì về bố mẹ anh ta ko? Giờ mới có thể đi vào chuyện chính
- Đúng là anh quen tên đó cũng khá lâu, nhưng chủ yếu t/g anh và nó đánh nhau nhiều hơn là ngồi nói chuyện với nhau. Sau đó thì nó đi du học rồi biến mất tăm, anh cũng ko quá rõ về thân thế của nó. Sao em lại hỏi vậy?
- Anh cũng biết rồi mà, ko phải à? Cô nhìn anh với ánh mắt như biết rõ anh rồi
- Ko lẽ người đó... thật sự là bố thằng Khánh? Vậy mà em còn dám 1 mình gặp ông ta, em thật ko biết sợ là gì mà. Anh vì quá lo sợ mà mắng cô
- Em muốn xem ông ta sẽ nói gì, hay ông ta có dám bắt cóc em giữa ban ngày ban mặt như thế. Nhưng thật ko ngờ những lời ông ta nói vượt quá những gì em đã hình dung, cũng chẳng vui vẻ gì khi biết con trai của kẻ thù lại đi thích mình... Cô cười lạnh
- Anh nghĩ thằng Khánh nó hầu như ko biết gì về những việc bố nó đã làm.
- Chắc vậy rồi, nếu ko thì làm sao anh ta có thể thích em được, lại còn là vào lúc đó...

- Vào lúc nào? Em và nó từng gặp nhau Ở ĐÂU??? Cô bỗng cảm nhận được 1 luồng khí lạnh toát ra trong từng câu chữ của anh
- Anh đang ghen hà?
- Phải, anh là đang CỰC KÌ GHEN đấy. Tại sao người con gái của anh lại "bị" nhiều người thích như vậy mà trước đây anh ko hề nhận ra chứ???
- Cũng may là anh nhận ra rồi, ko phải sao? Cô cười
- Tất nhiên! Anh đã ko biết thì thôi, 1 khi đã nắm trong tay ko thể để ai dành mất được rồi. Hành động đi kèm với lời nói khá sống động
- Bộ em là món đồ đấy hả???
- Ko, em là người nắm giữ trái tim anh! Nói rồi đặt tay cô lên lồng ngực mình, cô khinh bỉ rút lại
- Thì anh ta có từng nói 14 năm trước có quen em nhưng em lại ko có ấn tượng gì. Chắc là có học cùng trường hồi bé...
- Em ko có ấn tượng là được, khỏi cho tên đó bất cứ hi vọng dù rất mong manh nào!!!
- Em ko nghĩ là anh lại có tính chiếm hữu lớn như thế.
- Trước đây anh ko có, nhưng vì là em nên anh mới vậy đó. Cười rạng rỡ nắm chặt tay cô
- Em cũng có chạy đi đâu đâu mà anh cứ phải nắm tay em hoài...
- Dù em có ở bên cạnh thì anh vẫn ko an tâm. Cảm thấy nếu như anh buông bàn tay này ra thì anh sẽ ko thể nhìn thấy em nữa... Tay 2 người đan vào nhau
- Ngốc quá đi~ Cô tựa đầu lên vai anh. Giá như khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này... có thể kéo dài mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro