Người đẹp nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...Jungguk ah~"
"Mau lại đây bế bé"
Taehiong giơ hai tay về phía Jungguk, giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

"Em chỉ toàn biết làm nũng thôi!"
Jungguk ngay lập tức bế Taehiong lên để 2 chân em quặp ngang hông rồi vỗ mấy cái vào chiếc mung đào chinh khiến cho nó đỏ ửng lên.

"Anh...anh hết thương Taehiong rồi hả.."
Taehiong ấm ức, mắt rưng rưng như ý sắp muốn khóc.

"Thôi thôi! Ngoan anh thương"
Jungguk xoa lên chỗ mung đỏ ửng đó thay cho lời xin lỗi của mình.

"Jungguk là đồ đáng ghét mà!"
"Hong chơi với Jungguk nữa!"

"Thôi mà cho Jungguk xin lỗi người đẹp nha"
Jungguk hôn hôn mấy cái vào hai cánh môi mềm mỏng của Taehiong.

"Hư... tạm tha cho Jungguk"
"Giờ anh mau đưa Taehiong đi chơi đi"
Taehiong dụi dụi mặt mình vào trong hõm cổ của Jungguk khiến cậu phì cười.

"Nhưng ngoài trời đang có tuyết rơi"
"Sẽ lạnh cho người đẹp đó!"
Jungguk ngồi trên ghế sô pha để Taehiong ngồi trên đùi mình.

"Nhưng...nhưng Taehiong muốn chơi ném tuyết, trượt tuyết"
Taehiong nũng nịu với Jungguk muốn cậu dẫn đi chơi.

"Không là không! Em bé sẽ bị cảm đó. Lần trước anh dẫn đi và em đã bị sốt đó biết chưa?"
Jungguk hơi nghiêm giọng nói với em người yêu.

"Dạ..."
Taehiong yểu xìu giấu mặt mình vào cổ Jungguk.

"Nè nè! Đừng nói là em khóc đấy nhé"
Jungguk thấy cổ mình ươn ướt liền biết người đẹp đang giận lẫy tới mức khóc rồi.

"Nín khóc nha! Đừng khóc nữa, thương mà thương mà!"
Jungguk lại phải dỗ người đẹp đang dỗi ngồi trong lòng của mình.

"Jungguk hong cho Taehiong đi chơi..."
Taehiong ngóc mặt dậy thì hai mắt đã đỏ và sưng lên một ít rồi.

Jungguk nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Taehiong.
"Không phải là anh không cho đi, chỉ sợ em bị bệnh thôi"

"Em...em sẽ không sao cả"
Taehiong nói với giọng chắc nịch của bản thân.

"Vậy em phải mặc áo ấm đó, không được khó chịu khi anh mặc cho nha"
Cuối cùng thì Jungguk cũng không thể vượt qua được ải mỹ nhân mà.

_____________________________

"Xem Taehiong nè!"
Taehiong ném tuyết vào người Jungguk, miệng nở nụ cười hình hộp chữ nhật xinh xắn.

Jungguk chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chơi đùa cùng người đẹp. Hình ảnh của Taehiong hiện tại là đang được gói trong những chiếc áo len, khăn quàng cổ to ụ khiến cho cậu trong nhỏ bé và dễ thương hơn rất nhiều.

"Taehiong! Rớt khăn quàng cổ rồi kìa, hư quá đi mất!"
Jungguk chạy lại sửa cho người đẹp, nhân tiện nhéo mũi đỏ vì lạnh.

"Em chin nhỗi!"
Taehiong rút mặt mình vào khăn quàng, hai tay ôm Jungguk để sưởi ấm.

"Uchuchu, sao Taehiong cưng quá vậy!!"
"Anh yêu chết mất!"
Jungguk ôm lấy người đẹp rồi thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi dâu của em. 2 tay bưng mặt em lên rồi nhéo má bánh bao.

"Đau em!"
Taehiong đau nên giận lẫy, lấy bàn tay thon dài của mình đánh vào tay của Jungguk.

"Bé xinh quá đi mất thôiii"

"Sao tự nhiên anh sến dạ?"

"Ai biểu nhìn em cưng quá chi"

"Anh, em muốn ăn bánh cá"
Taehiong chỉ tay đến hàng bán bánh cá bên đường, nơi nghi ngút mùi bánh thơm lừng.

"Để anh đi mua cho người đẹp ăn nha!"

"Dạ"

Jungguk nắm tay Taehiong đi qua chỗ hàng rồi mua cho Taehiong bánh cá.

"Yêu Jungguk nhất!"
Taehiong thơm lên má Jungguk rồi cười híp mắt, miệng nhai nhồm nhoàm bánh cá còn nóng hổi.

"Ăn từ từ thôi, kẻo phỏng đấy!"

"Dạ vâng"

_____________________________
Mấy tiếng sau...

"Jungguk à! Mau ôm em ngủ đi mò"
"Em sai rồi, em chin nhỗi!"
Taehiong cầm tay Jungguk lắc qua lắc lại.

"Em biết ăn kem lúc mùa đông không tốt sao em vẫn cứ ăn vậy?!"
Jungguk chau mày nhưng vẫn để cho em bám mình.

"Em chin nhỗi mà T^T"
"Đừng giận em nữa"
Taehiong lôi Jungguk lại phía mình rồi thơm thơm mấy cái lên mặt Jungguk, muốn cậu tha lỗi cho em.

"Em biết sai vậy thì em sẽ thường bị gì?"
Jungguk nói nhưng con mắt lại dán lên mung chinh trong lớp quần của Taehiong.

"Sẽ-sẽ bị Jungguk đánh mung chinh ạ..."

"Vậy em tự giác đi, đừng để anh nói nhiều!"

Taehiong sợ sệt, cả người run run quay mung chinh ra cho Jungguk đánh.

"Em hư nè, không nghe lời anh nè, dám ăn kem nè, mốt phải biết nghe lời biết chưa?Hả?Hả?Hả?"
Mỗi chữ "Hả" của Jungguk là một phát đánh vào mung đào chinh của Taehiong khiến cho nó bị sưng lên và có một mảng đỏ ngay mung.

"Hức...em chin nhỗi mà!"
Taehiong nức nở sau những cú đánh của
Jungguk.

"Biết chừa chưa?"

"Dạ biết rồi..."

"Ngoan, mốt không được hư như vậy nữa, rõ chưa?"

"Dạ rõ"

"Bây giờ đi ngủ thôi người đẹp"

"Nhưng mung em đau nhắm, anh xoa xoa cho em đi"

"Rồi rồi, anh xoa"
Tay Jungguk để lên mung chinh của Taehiong rồi xoa để làm dịu cơn đau cho Taehiong.

Một lát sau, Taehiong đã ngủ trong lòng của Jungguk rồi. Jungguk thơm nhẹ lên tóc em.

"Bé ngoan, ngủ ngon nhé!"
__________________________________
Pr fic mới xíu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro