Niên hạ yêu người đẹp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng nhỏ sâu trong rừng có một người con trai đang vui chơi với những con bươm bướm xinh đẹp cùng những nhành hoa mang màu sắc xinh đẹp.

Người đó mang một vẻ đẹp rất dịu dàng và có phần sắc sảo, tuy nhiên lại tiếc thay cho người con trai ấy, cậu bị ngốc từ bé và rất sợ người lạ nhưng lại có một người đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, người đó là... Jungguk.

Anh đã cố gắng tiếp cận và làm quen với Taehiong nhưng do cậu quá nhút nhát và sợ người lạ nên anh không tài nào làm quen được. Ngày ngày anh đều mang bánh hoặc kẹo tới để cho cậu, tuy cậu có nhận nhưng không biết cậu có ăn ngon không? Hay chỉ nhận cho anh vui? Không ai biết được trừ Taehiong.

Những ngày dài như vậy nhưng Jungguk vẫn không nhận được một lần đáp lại nào, anh liền chán nản mà cầm hộp bánh nhỏ trên tay nhìn ngắm nó. Anh đang đứng trước nhà của Taehiong nhưng không có sức lực nào muốn anh nhanh chóng đến gõ cửa và đưa bánh cho Taehiong cả.

Jungguk nghĩ chắc mình chưa đủ tốt để cậu có thể ỷ lại vào mình nên đã buồn bã rời đi theo hộp bánh còn mới tinh trên tay. Nhưng chưa đi được bao xa, anh liền nghe tiếng mở cửa rất nhẹ, có vẻ người nào đó trong nhà chỉ đang mở he hé cửa thôi.

"Anh J-Jungguk ơi"

Nghe được giọng nói của cậu gọi tên mình, anh liền lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa đang hé mở kia.

"Sao vậy Taehiong?"

Jungguk đang giữ mình trong trạng thái bình tĩnh nhất vì nếu không có thể sẽ làm em bé của anh sợ mất.

"Anh...anh hong đưa bánh cho em nữa hả?"

Taehiong nhỏ nhẹ hỏi Jungguk, một tay vịnh cửa tay hơi vò vò vạt áo.

"À! Đâu có đâu do anh thấy thứ gì ở ngoài nên đi ra xem chút thôi"
"Nè, của em nè"

Jungguk chìa hộp bánh nhỏ xinh về phía cửa cho Taehiong, em bé tay thò ra mà nhận cả hai tay. Khi nhận tay Taehiong vô tình chạm phải tay của Jungguk khiến tim Jungguk được một phen bấn loạn.

"E-em cảm ơn anh nha!"

Taehiong cười nhìn Jungguk đang ngơ ra, đúng là người đẹp của Jungguk mà! Xinh xắn biết làm sao được!

"Anh Jungguk dẫn em đi chơi được không ạ?"

Em bé Taehiong đưa mắt trong veo của mình nhìn Jungguk, chờ anh đáp lại câu hỏi của mình.
Jungguk dường như không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

"Hả? À...ừm được, em thay đồ đi, anh đưa em đi"

Sau khi nhận được câu trả lời của Jungguk, Taehiong liền nhanh chóng vào thay đồ, em bé loay hoay lựa đồ xinh để mặc đi với Jungguk, cậu sợ đi với anh mà mặc đồ xấu thì anh sẽ mất mặc với mọi người mất!

Xong xuôi hết, cậu còn gắn cho mình một cái kẹp rất xinh xắn, tổng thể nhìn Taehiong rất đáng yêu luôn và cậu cũng tự cảm thán mình như vậy!

"A-anh ơi!"

Taehiong ngại ngùng gọi Jungguk, anh đang mơ màng trong sự sung sướng vì được crush để ý thì một tiếng gọi trong trẻo vang lên. Anh quay qua định trả lời thì thấy Taehiong trước mặt liền không chịu được mà ôm tim, quá đỗi dễ thương rồi!

"A-anh thấy em như thế nào vậy ạ?"

Taehiong đưa mắt lên nhìn Jungguk, vì ngại ngùng mà cậu cứ vò vạt áo rồi chỉnh áo các thứ. Mãi không thấy Jungguk trả lời nên cậu tưởng anh không thích mình mặc như vậy nên có chút buồn buồn, môi hơi bĩu ra một chút.

"Anh ơi..."

Jungguk kịp thoát khỏi cơn mê man sau tiếng gọi của Taehiong.

"À! Anh xin lỗi nha, em mặc như vậy đẹp lắm"

Nghe Jungguk khen mình, Taehiong liền vui vẻ tủm tỉm cười.

"Mình đi chơi nha em"

"Dạ"

________________________________
"Ưm...hức-hức"

"Đừng khóc nữa mà bé ơi!"

Jungguk dỗ cậu cả nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa nín khóc nữa.

Flashback

"Anh ơi mua cho em cái kẹo đó đi"
Taehiong chỉ tay chỗ xe bán kẹo có tấp nập các em nhỏ mua.

"Sẽ mua cho em!"
Jungguk sơ ý mà lỡ nắm tay cậu khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt.

"Cho con một cây với bác ơi!"
Jungguk giúp cậu mua cây kẹo nhiều màu kia.

Đang yên đang lành thì bỗng đâu ra xuất hiện một tên nhậu xỉn mà nhận loạn cả người lên, không may lại gặp em bé Taehiong nhát này nữa.

"Em ơi! Đi với anh nha em"
"Anh nè đi nha em"

Tên đó nắm lấy tay Taehiong khiến cậu phát hoảng lên mà bật khóc. Jungguk thấy vậy liền lại cản và giúp cậu tránh tên đó. Jungguk biết rằng Taehiong đang rất hoảng nên đã cầm kẹo và kéo cậu đi chỗ khác.

End flashback

Jungguk đã dỗ cậu suốt nhưng cậu vẫn còn đang hoảng sợ nên không thể nguôi khóc được.

Sau một hồi thì cậu cũng đã nín khóc, Jungguk liền vui vẻ mà ôm nhẹ lấy Taehiong.

"Mốt khóc ít ít thôi nhé, anh dỗ mệt lắm"

"A-anh chê em khóc nhiều hả"

Taehiong bĩu môi đẩy đẩy người đang ôm mình ra nhưng cũng không có sức để đẩy nữa, cậu đành chịu trận.

"Taehiong à"

"Dạ"

"Anh yêu em"

"Em cũng y-yêu anh"

Taehiong liền thơm lên má Jungguk rồi vòng tay lại ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro