chương 10: trợ lý cho xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Xuyến bước ra ngoài , với một khuông mặt không có sức sống, 2 cô hỏi " có bị sao không ?" kim xuyến trả lời "không sao bị đập vào đầu gối thôi à!". thiên nhiên với yên yên phải đi về thăm gia đình mình nên tạm biệt kim xuyến.

Tối đến , cô sắp xếp đồ để sáng mai lên đường , chị kim xuyến lại rót ly nước rồi nói" sáng mai lên đường sớm , nhớ nhắn cho yên yên với thiên nhi nha . à mà em xin nghỉ phép chưa ? " 

kim xuyến nói " xin gì?, nghỉ phép hả,chị xin giúp em rồi mà" . cô chị phun hết nước trong miệng ra rồi nói "em phải tự xin chứ , không là bị phạt đó"

kim xuyến ngạc nhiên nói "em chưa xin " , cô chị kêu " thôi chuyện của em , em tự chịu chị ngủ đây".  kim xuyến bất lực, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , thì ra là khương trung khải gọi cho cô. cô thấy anh đang gọi mình nên cúp luôn.

sáng sớm , cô chị chuẩn bị xe kim xuyến lúc nào cũng chậm chạp,cô là người lên xe cuối cùng. [...]

đi được một lúc, thì họ đã đến nơi 2 chị em vô nhà thay đồng phục đi làm.còn thiên nhi với yên yên thì đi dạo. 2 chị em lên đường đến khách sạn. đến nơi, kim xuyến vừa bước vào cửa , cô hỏi nhân viên "giám đốc đến chưa", cô nhân viên trả lời " chưa , sáng giờ tôi chưa thấy " , cô mừng như được mùa, chị cô kêu" mang tài liệu này vào phòng giám đốc".

cô bước vào thang máy , vừa lên tới ,cô chạy lại phòng giám đốc và mở cửa ra, vì thấy anh ở trước mặt mình , cô đứng hình mất 3 giây, cô bình tĩnh chạy ra nhưng bị anh nắm chặt tay lại. anh đóng cửa phòng lại. anh nói " nói chuyện với tôi một lát", cô gật đầu rồi nói " có gì nói đi"

trung khải" hồi đó cô hứa với tôi làm danh thu tăng lên 10%, mà sao cô làm một tháng danh thu vẫn dữ nguyên như lúc ban đầu " . kim xuyến cười không biết nói cái gì.

trung khải "lúc đó cô mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại không nói gì !" , trung khải còn nói thêm vụ hôm qua không xin nghỉ phép, còn chuyện cúp máy điện thoại.

kim xuyến " anh có gọi cho tôi hả , tôi tắc nguồn mà"

trung khải nói " đưa điện thoại cho tôi !" , kim xuyến đưa cho anh , anh cầm lên rồi nói "pass?"

kim xuyến mở mật khẩu lên , anh nhìn vô phần cuộc gọi nhỡ ,thấy anh bị cô đặt biệt danh là  khỉ già  khó tính, anh bực tức hét lên " sao cô đặt tôi là khỉ già khó tính", cô nói "đó mặt anh bây giờ khác gì con khỉ già khó tính". anh lại sát gần cô , anh nói " mặt tôi còn giống khỉ không, hả ",cô ngại đỏ mặt ,cô nói " bên mặt kia của anh bị gì vậy" cô xoa nhẹ vào vết thương trên mặt và nói " sao bị thương vậy" anh nói nhỏ " quản lý kim", cô kêu anh nói to lên , trung khải nói " chị cô làm"

cô cười to lên , anh sát người anh lại gần cô hơn ,anh nói"giờ là cô làm việc không lương cho tôi 1 năm rồi " , cô cầu xin anh , anh nói " mơ đi". anh nói "cô làm trợ lý cho tôi đi", kim xuyến kêu "anh có trợ lý rồi mà" , trung khải nói" anh đó nghỉ làm được 3 ngày rồi", cô từ chối anh kêu" làm cho tôi đi lương tháng cô gấp đôi hiện tại " cô lật mặt như lật bánh tráng đồng ý với anh, anh đưa cô bảng hợp đồng , anh kêu cô kí nhưng cô phải đọc kĩ trước, cô nói " trợ lý hằng ngày nữa hả còn trợ lý công ty" anh nói" ừ bởi vậy lương mới gấp đôi đó ",

kim xuyến " mà trợ lý hằng ngày, là làm những công việc gì ?"

Trung khải"pha cà phê cho tôi hàng ngày,hầu ăn, hầu ngủ..."

kim xuyến "vãi, anh rảnh ha"

trung khải " đùa thôi,ngoài pha cà phê còn lau dọn phòng làm việc của tôi,sắp xếp đồ cho tôi, lịch trình các cuộc họp...". kim xuyến nói" thôi nghỉ mẹ nó đi , mệt quá", cô nói xong rồi đi ra ngoài cô vừa mở cánh cửa ra, trung khải lên tiếng " vậy cô làm việc không lương cho tôi 1 năm"

kim xuyến vừa nghe câu nói này , liền đóng cửa phòng lại và bước vô , cô nói" giờ tôi làm gì cho vừa lòng anh"

trung khải nói" cô kí đi",cô kí vào rồi rời đi.

Tối đến . kim xuyến tan làm đi về , vừa bước ra khỏi cửa,cô nhìn thấy anh dựa người vào xe ô tô đợi cô tan làm. anh vẫy tay kêu cô lại , kim xuyến cố tình không nhìn thấy gì,anh hét lên"đừng quên cô kí vào thỏa thuận với tôi rồi đó", kim xuyến nói " thì làm sao chết tôi hả".

trung khải nói "chết thiệt, cô làm không lương 1 năm cho tôi", kim xuyến lật mặt nói truyện nhẹ nhàng hơn, anh rủ cô đi ăn tối.

anh nhiệt tình mở cửa xe cho cô, thêm 1 lần cô làm trò con bò ,cô mở cửa xe ghế ngồi phía sau ra và nói " tôi thích ngồi đằng sau hơn", anh bực tức bế cô lên ghế phía trên ngồi, và nói " ngoan lên,  có đi ăn thôi mà cũng để bị trừ lương". 

anh lên lái xe chở cô đến nhà hàng 5 sao ăn dọng gì đó, kim xuyến nhìn mấy món anh đặt, cô không dám ăn vì nhìn rất độc lạ, trung khải nói" sao cô không ăn , dỡ lắm hả?" kim xuyến gật đầu và nói,"tôi dẫn anh ăn chỗ khác , đi ", anh chạy theo cô.

chạy bọ xuống dưới nhà hàng , anh kêu cô đợi để anh đi lấy xe. kim xuyến nói " nó chỉ gần đây thôi chạy bộ đi",cô lại nắm tay anh,hai người chạy bộ quanh lề đường , đến quán chả cá. anh kêu " mấy món lề đường này nguy hiểm lắm , còn không an toàn vệ sinh nữa", kim xuyến nói "ăn đi không chết đâu cái này tôi ăn hoài".

cô chủ chiên xong rồi để đồ ăn lên bàn, anh nhìn chầm chầm mà không dám ăn, kim xuyến nói" khi mặt anh sợ hãi nhìn đễ thương quá", trung khải nói "thiệt hả", kim xuyến nói " ừ ! mà ăn đi,ngon lắm", trung khải nhắm mắt , ăn đại một viên , anh không dám nhai , kim xuyến nói " nhai đi", anh nuốt viên đó luôn khiến kim xuyến bất lực và nói "anh là tiểu thư à", cô rút hết chả cá bỏ vào miệng anh. 

anh ăn một lúc thì khen ngon , tính mua hết chả cá trong tiện, kim xuyến kêu còn nhiều món ngon hơn cái này nữa. anh hỏi bà chủ có bia không, bà chủ mang 2 lon bia ra. anh ngồi vừa ăn  vừa nhậu với kim xuyến , cô bảo "lần đầu tiên tôi ăn chả cá , còn uống bia nữa".    [...]

9h tối . họ nắm tay nhau đi bộ , cô thấy đằng kia có xe bán đồ kỉ niệm . cô kêu anh lại mua , anh nói" mua mấy cái này làm cái gì, chỉ là đồ giả thôi!". 

KIm xuyến liền kéo tay áo anh lại , cô thấy 2 cái vòng tay như vàng, cô mua 2 cái , kim xuyến cho anh 1 cái . trung khải kêu " nếu cô muốn thì tôi mua cho cô, cần gì mua đồ giả".kim xuyến nói       " không thì thôi, cho con chó đậu đậu nhà anh đi", trung khải nói "cho thì lấy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro