Chương 4: kiếm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô lên thành phố . Cô rất bở ngỡ và không biết gì hết như người tối cổ. Chị của cô gửi định vị khách sạn nên cô bắt ta-xi . Trên đường đi cô rất run rẩy mồ hôi chảy đầy.khi cô đến chỗ làm việc xui cho cô lần này không phải chị cô phỏng vấn mà là người khác chưa gì rớt từ vòng gửi xe rồi. Cô tuyệt vọng ra khỏi khách sạn. Vừa bước khỏi cửa, cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô phiên bản giới hạn và rất trầm trồ ngạc nhiên , cánh cửa xe mở ra , có một người đàn ông cao ráo đẹp trai bước ra, thì ra anh ấy là Khương Trung Khải cô ngạc nhiên khi biết anh là chủ tịch của khách sạn 5 sao nằm trong top 100 khách sạn lớn nhất thế giới . Khứa trung khải nhìn cô và nói " cô đi kiếm việc ở đây à" cô gật đầu , anh lại nói " bị từ chối rồi sao?" Cô lại gật đầu , anh nói" tôi sẽ hỏi cô một số câu hỏi, thay vì phỏng vấn cô, vì cô cũng từng giúp tôi, đi theo tôi!". Cô lại có cơ hội và chạy theo sau lưng anh , khi vô lại khách sạn mọi nhân viên ai cũng cuối đầu chào anh . Khi bước vào thang máy trợ lí nói với cô " thang máy này dành cho chủ tịch ,mong cô đi thang máy bên kia" cô lùi lại ra khỏi thang máy, khương khải nói" Kim Xuyến vô đây với tôi đừng sợ" cô bước vô và đi với anh . Khi đến phòng phỏng vấn anh kêu mọi người ra hết bên ngoài, để anh phỏng vấn cô. Anh nói " vì sao cô muốn vô khách sạn này làm ?" Cô không biết trả lời gì chân thì run, đầu óc ở trên mây cô chợt nhớ ra liền nói" à! Nó là ước mơ của tôi"anh gật đầu và hỏi tiếp " vậy . Cô có kinh nghiệm không trong công việc này" cô trả lời" tôi cũng có một chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi sẽ cố gắng hết sức " anh lại hỏi " lỡ khách sạn bị tuộc dốc rồi sao, tôi có nên tin tưởng cô không " kim xuyến suy nghĩ trong đầu " sao cái tên này hỏi đi hỏi lại hoài khó chịu vcl"anh lại nói "nhìn cô rất rụt rè chắc không có kinh nghiệm phì hợp với lĩnh vực này" cô mạnh miệng nói" tôi với anh cá cược không. Nếu tôi làm cho khách sạn này có danh thu tăng lên 10% anh phải tăng lương cho tôi gấp 3 lần nhân viên bình thường, nếu như tôi không làm được tôi sẽ làm việc không lương ở đây trong vòng 1 năm . Vì chị tôi đã chỉ tôi cách kinh doanh ở lĩnh vực này!" anh lại nói "gia hạn cược bao nhiêu"cô trả lời "cỡ 1 tháng" anh gật đầu nói " cô được vào công ty rồi ngày mai có mặt lúc 7:30 h còn về mấy giờ thì hỏi quản lý " anh nói thế rời đi. Cô hét lên nhảy chân sáo ăn mừng , khương trung khải nói thầm nhỏ ngoài cửa"cô gái này thật thú vị"anh chợt nhớ ra, chiếc điện thoại để quên ở trong phòng phỏng vấn. Anh chạy lại phòng vừa xoay tay nắm cửa, kim xuyến ở trong phòng tính ra ngoài , cô bị trượt giày cao gót vừa lúc khương khải mở cửa ra , cô ngả vào khương trung khải , khương trung khải đỡ cô và môi hai người họ chạm nhau , cô sợ hãi và người cô đứng hình xịt keo, anh đẩy kim xuyến ra xa và anh vô phòng lấy điện thoại, trong lúc đó cô chạy chốn khỏi khách sạn. Buổi chiều cô suy nghĩ không có chỗ nào ở vì chị cô đi nhậu với bạn thân , bỗng nhiên trờ đổ cơn mưa cô lấy tay che đầu lại tìm chỗ trú mưa ,gần đó có tiệm thú y nên cô chạy lại vô tình gặp lại tiểu bát ở trong chuồng , tiểu bát đứng ngoài nhìn cô còn nhảy lên , cô nhìn thấy nó rất vui rồi nói" nhớ tiểu bát quá , mà hôm nay không có xúc xích rồi" vừa nói xong xe của khương khải chạy đến đón tiểu bát, cô hỏi khương khải " sao tiểu bát ở đây vậy" anh không hiểu cô nói gì liền nói" cô kêu con chó tôi là tiểu bát hả" cô gật đầu , anh nói " nó tên là Đậu đậu mà , còn việc nó ở tiệm thú y thì tôi mang khám bệnh với vệ sinh"khương khải bế chú chó lên xe , nhưng nó cứ không chịu bế , nó chạy lại chổ Kim Xuyến, cô bế nó lên và ôm nó, anh nói" chắc nó thích cô lắm , vậy nhà cô ở đâu xẵng tiện tôi chỡ cô về" cô im lặng mặt buồn bã, anh hiểu vấn đề rồi nói" vì trời mưa. Tạm thời cô ở nhà tôi đi " cô vui mừng nó "có!".về đến nhà ,tưởng sẽ có cái kết hạnh phúc ,nhưng không anh nói " tối nay cô ngủ sofa nha ,cô cũng không thích ngủ sofa, mà ở ké không ý kiến. Anh vô bếp làm đồ ăn , anh hỏi "cô ăn không"cô thấy anh cầm gói mì nên từ chối vì cô cũng ngán ăn mì. Anh vừa nấu ăn xong, cô lại chỗ anh thấy mì tôm còn có tôm hùm nấm 🍄 đắt đỏ nhất còn có thịt bò hàn quốc , cô nhìn thấy mê nhưng sỉ diện nên lướt qua ,anh hỏi lần nữa" cô có ăn không!" Cô lại sỉ diện và nói " tôi không ăn " anh ăn xong rồi nói " lại đây ăn nè , tôi biết cô giả vờ không ăn " bị phát hiện cô chạy lại , ngồi lên bàn ăn và nói" anh làm cho tôi cái mới hả " anh trả lời không " đồ ăn thừa lúc nảy của tôi đó ,cô ăn đi" cô nói xấu anh là đồ keo kiệt, anh nói tôi nghe hết đó. Khi ăn xong cô lại nhà vệ sinh thay đồ, vừa bước ra anh vô phòng tắm , anh kêu cô lấy dùm cái khăng cô cầm khăng đưa cho anh vô tình thấy body của anh , cô nhìn thấy mê chữ ê kéo dài, mặt cô khoái nhìn anh, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô đứng chước cửa tưởng cô rình mình tắm , anh đẩy cô vô tường rồi hôn cô , mặt cô đỏ ngại nên tát vào mặt anh một cái và nói" đồ biến thái" anh nói "tôi không biến thái bằng người rình tôi tắm " cô   tức quá nên ra ghế sofa ngồi .
___________________________________
Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ chuyện " Người đẹp hướng dương" mong các đọc giả ủng hộ bằng cách cho tôi 1 sao, nếu bạn nào có góp ý truyện hay đánh giá gì thì comment xuống cho mình biết,mình sẽ thả tim ❤️ cho các bạn . Xin hẹn gặp lại , Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro