chương 8: QUAY LẠI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người họ bỏ chạy, yên yên bị vấp ngã té xuống đường, kim xuyến là người chạy nhanh nhất trong đám, nên cô cõng yên yên . Khi chạy về đến nhà , chân yên yên chảy nhiều máu hơn , thiên nhi lấy băng cá nhân dán vào chân cô . 3 người họ có ý định làm chung công ty rồi thuê nhà ở Chung với nhau. Kim Xuyến nói " tớ cũng không muốn làm ở  khách sạn chết tiệt đó nữa! Gặp tên giám đốc lại thấy ngứa mắt" yên yên cũng muốn làm chung với 2 người bạn thân  , nên rủ nhau tối lên mạng kiếm công ty rồi đi xin việc , về hiện tại thì ở nhà riêng.  buổi tối yên yên tìm được công ty , cả đám nhậu với nhau .....  sáng sớm, kim xuyến ngủ dậy thấy khương trung khải trước cửa nhà, cô liền thay đồ rồi chạy xuống dưới . vừa xuống dưới ,kim xuyến hỏi 

kim xuyến " anh xuống đây làm gì vậy ? mà sao anh biết nhà tôi "

trung khải "cô không cần biết ! mà ... sao cô tính nghỉ làm việc khách sạn của tôi vậy"

kim xuyến " hả ! sao anh biết ." 

anh móc túi quần lấy điện thoại ra , mở tin nhắn cô nhắn với anh hôm qua . có dòng chữ là "mai em ra công ty khác làm nha anh yêu "

cô bàng hoàng vì mình không nhắn tin với anh vào tối hôm qua . cô nói 

kim xuyến " tôi không có nhắn với anh kiểu đó "   quay lại buổi tối hôm qua yên yên nhậu say còn vui quá . Vừa hay điên thoại của kim xuyến để trên bàn , đang khởi động . cô tưởng điện thoại mình nên nhắn với TRIỀU MINH . cô nhắn rằng    'anh yêu ơi em sắp chuyển công ty rồi , sáng mai rước em nha'

khương trung khải nói " giờ cô nói gì nữa đi ! lên xe  " 

kim xuyến " tôi chưa mặc đồ khách sạn "

trung khải " đến đó tôi cho bộ mới , lẹ lên ....."

khi lên xe anh sát lại chỗ cô ngồi ,anh nhìn cô , bỗng nhiên cô nhắm mắt lại. vì tưởng anh tính hôn mình, nhưng anh lại thắc dây an toàn cho cô , rồi búng ngón tay lên mũi cô . anh nói 

" suy nghĩ tầm bạy gì đó  "

_______________________________ĐẾN NƠI ____________________________________

anh xuống xe và nhiệt tình mở cửa xe cho cô, nhưng cô lại làm trò con bò, cô lại ghế lái rồi xuống xe , anh nhìn cô và không hiểu cô là con người như thế nào anh nói

trung khải " cô cố tình chọc tức tôi , gan cô lớn thật"

kim xuyến " à tôi quên nói với anh ,hôm qua tôi mới ăn gan lợn á !"

cô nói xong rồi vô trong khách sạn . vừa bước qua cửa , cô bị bảo vệ chặn, vì cô không mặc đồng phục khách sạn nên không được vô , may mà chị của cô là quản lý nên cho cô vào được, vô phòng thay đồ người chị hỏi " sao không có đồng phục vậy ?, mấy năm trước có một cô nhân viên không mặc đồng phục còn vào khách sạn lấy đồ bị giám đốc khương phát hiện nên bị đuổi việc rồi " . người chị lấy bộ đồ nhân viên cao cấp cho cô mặc, vì chiếc áo này khá nổi bật nên sẽ dễ bị lộ , với lại cô chị không còn cách nào khác . người chị nói " em mặc chiếc áo này ra làm thay công việc cho chị khoảng 10 phút, chị lên tầng lấy em bộ khác , bớt báo tao lại là được ,". kim xuyến gật đầu đồng ý , cô chị đeo khẩu trang cho kim xuyến , khi cô chị mở cửa ra ngoài , người chị nói "tao bị trừ lương tháng này là mày chết".

kim xuyến mở cửa , cô chạy ra ngoài , vô tình cô tông vào người KHƯƠNG TRUNG KHẢI    :)))

trung khải nói " có mắt không vậy quản lý kim " . kim xuyến cuối đầu xin lỗi anh , và không nói từ nào . anh nói " cô bị câm hả ! có mồm không " . anh tính dực khẩu trang của cô , mà bị cô đẩy ra xa , rồi bỏ chạy lên thang máy , anh dí theo mà vừa tới nơi thì cửa thang máy đã đóng. 

vừa lúc quản lý kim xuống thang máy kế bên , anh bàng hoàng khi thấy quản lý kim nên anh càng nghi ngờ kim xuyến . anh bực tức, rồi lên phòng làm việc . về phía kim xuyến thì khó tránh kiếp nạn này , mà cô thấy căn phòng anh phỏng vấn cô , cô tò mò mở cửa vô xem , chả thấy gì nên ra ngoài . vừa bức ra là thấy anh trước cửa cô hết hồn , anh dựt khẩu trang cô , và nói 

 trung khải " làm gì đấy  ? thích táy máy tay chân à " . cô trả lời 

kim xuyến " nơi lần đầu tôi gặp anh nè :))) mà sao anh biết tôi ở trên đây ?"

trung khải " nơi tôi gặp cô lần đầu là ở dưới quê cô mà " vừa nói xong , cô mới chợt nhớ ra, và hỏi 

kim xuyến " sao anh biết tôi ở đây?" . anh liền nắm tay cô rồi dắt cô đi , thì ra kế bên phòng phỏng vấn là phòng giám đốc , cô bất ngờ. vì giờ mới để ý , cô vô phòng giám đốc mấy lần mà không biết . cô tính bỏ chạy, mà bị anh kéo lại . anh lôi cô vào phòng  . anh đưa cô bộ đồ , anh nói " sao cô có bộ này hay vậy ?" 

kim xuyến " chị tôi đưa , có gì không !", anh bất ngờ giờ mới biết cô là em của quản lý kim,

trung khải " chị cô , tài giỏi hơn cô rất nhiều còn siêng năng nữa , hai chị em khác nhau ghê " anh đưa cho cô bộ đồ và kêu cô thay , cô nói " anh làm giám đốc mà sao bái thiến vậy " 

trung khải " tôi có kêu cô thay ở đây đâu , nếu cô thích thì cứ làm " , cô vô nhà vệ sinh thay đồ . thay xong cô ra ngoài , anh đưa cô bảng tên , cô cầm rồi cài lên áo . cô gấp đồ chị hai cô , cô tính ra ngoài mà có vệ sĩ chặn nên không đi được . 

kim xuyến " anh tính làm gì nửa đây , bực quá sáng giờ tôi gặp toàn chuyện ch**ó đex gì  không" (văn minh :))) ) 

trung khải " nơi này thích vô là vô thích ra là ra đâu ! "

kim xuyến " tôi đấm anh giờ , né ra coi" .trung khải sát lại gần cô rồi thì thầm vô tai cô " đánh đi". vừa nói xong anh bế cô lên ghế.

____________________________________HẾT________________________________________

CẢM ƠN CÁC ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ. VÀ BÌNH CHỌN MÌNH CHO CÓ ĐỘNG LỰC LÀM .

NẾU CÓ Ý KIẾN J THÌ COMMENT XUỐNG PHẦN BÌNH LUẬN NHA ! ĐỂ MÌNH SỬA LỖI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro