Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54: cẩn thận thăm dò

Hàn Trầm đứng  dưới ánh đèn, jacket không khóa, làm nhìn vai càng rộng hơn, eo càng nhỏ hơn, hai chân lại thon dài. Thần sắc anh bình tĩnh, vẫn có vẻ đạm mạc, chẳng giống Cẩm Hi lúc nãy, nói luôn miệng

"Tôi không có cách tìm ra tuổi tác và dáng vẻ bề ngoài của nghi phạm. Nhưng hắn có thể tay không vác một thi thể nặng 50-60 kg từ quốc lộ vào rừng lại không hề để lại dấu chân hay vết tích nào. Chứng tỏ hắn ta làm chuyện này rất nhẹ nhàng. Bởi vậy, hắn hẳn sẽ có thân hình rắn chắc, một người đàn ông khỏe mạnh"

Cẩm Hi nghe thấy câu "Tôi không có cách tìm ra lứa tuổi và dáng vẻ bên ngoài của nghi phạm" liền nhếch môi. Người này... nhất định là cố ý!

Nhưng nghe đến câu sau, cô liền tập trung lại. Cô nhận ra, công tác trinh sát hình sự của của Hàn Trầm có lối tư duy không hề giống cô. Anh rất biết nắm giữ những chi tiết nhỏ, tuy con đường tư duy khác nhau, nhưng có cùng kết luận.

Hàn Trầm tiếp tục nói: "Thứ hai, nghi phạm biểu hiện là người có kỹ xảo gây an thành thạo ổn định, đây khẳng định không phải lần đầu gây án. Cho nên chúng tôi đã kiểm tra trên phạm vi toàn thành phố, những vụ án mất tích trong 5 năm trở lại đây và chúng tôi đã tìm ra được 4 vụ án nằm trong trường hợp trên. Bởi vì cách nhau thời gian khá dài và phân bố ở những nơi khác nhau, cũng không tìm được thi thể, cho nên các phân cục cũng chưa lập thành án giết người liên hoàn để báo lên tỉnh."

Nhóm cảnh sát ngồi dưới ồ lên, Cẩm Hi cũng giật mình

Hàn Trầm nói cô hiểu rõ. Nếu năm năm mà chỉ có 4 vụ án, thời gian, địa điểm lại phân tán, thêm chỉ số IQ cao của hung thủ, khẳng định có thể làm ra được hành vi che mắt cảnh sát, cảnh sát cũng không nghĩ 4 vụ án này lại có liên quan tới nhau.

Nhưng Hàn Trầm mẫn tuệ thế nào, chỉ so sánh ba vụ án, lại dễ dàng tìm ra dấu vết, thẳng thắng kết luận là cùng một người gây ra

Vậy cũng có nghĩa là, 'hắn' đã giết tất cả 7 người.

"Ba vụ án trước mắt cũng không có tìm thấy hình ảnh gì, hay nhân chứng gì có giá trị. Nhưng, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi điều tra từ tư liệu của 4 vụ án trước." Hàn Trầm nói

Tất cả cảnh sát trong phòng nghe được liền gật đầu, Cẩm Hi thở dài mộ tiếng.

Chiêu này của Hàn Trầm tuy đơn giản nhưng hữu hiệu! Phải học hỏi thôi, bây giờ phải cùng anh mở rộng điều tra thu thập chứng cứ. Gây an lần thứ ba hắn không bị quay trúng, nhưng còn 4 lần trước thì sao? Sao có thể 7 vụ đều không có sai sót. Lần đầu gây án, cho dù là tội phạm có IQ cao đi nữa chắc chắn hắn vẫn để lại dấu vết.

Mà chỉ cần để cho Hàn Trầm nhìn thấy một chút dấu vết đó thôi, rất nhanh sẽ tìm ra chân tướng, lập tức hắn sẽ phải vào tù.

Nghĩ đến đây, Cẩm Hi là người theo trường phái tâm lý tội phạm, bỗng nhiên có chút chua xót.

Cô nói nhiều như vậy, phác họa nhiều như vậy, vắt hết óc để chứng minh, phân tích chặt chẽ như vậy, rồi mới đưa ra bản phác họa rõ ràng như thế. Nhưng tìm theo cách của cô thì thật không dễ chút nào. Còn Hàn Trầm, xem camera là có thể tìm ra hung thủ...

Cô ngẩng đầu, nhìn anh ở trên bục

Nhưng, cũng chưa chắc anh đã bắt được hung thủ nhanh hơn cô

... Đàn ông làm trinh sát hình sự truyền thống thật đáng ghét!

"Thứ ba, căn cứ vào việc phân tích vết thương của nạn nhân, đã nhận định là bị ngược đãi trước khi chết. Cho nên nghi phạm phải ở một mình, để thực hiện hành vi ngược đãi và sát hại. Sau khi nạn nhân chết, hắn cần rất nhiều nước để rửa sạch vết máu trên mặt đất, hơn nữa phải phòng việc máu thấm xuống nền. Cho nên nếu như nơi hắn sống là nhà lầu, nhà cao tầng, thì sẽ ở dưới tầng hầm, hay tầng 1

Trước khi chết nhất định nạn nhân sẽ kêu thét thảm thiết, theo báo cáo khám nghiệm tử thi thì trên mặt và cổ họng đều không có dấu vết bị dán băng keo, cũng không tìm thấy sợi vải. Nói rõ ra thì nơi nghi phạm giam giữ con tin được cách âm rất tốt. Cho dù là biệt thự, chung quanh cũng sẽ có hàng xóm. Cho nên, hoặc là hắn sống một mình ở ngoại thành, hoặc hắn đã trang bị đầy đủ cho căn phòng đó. Sẽ không có bất kỳ tạp âm nào truyền ra, nếu không hắn sẽ bị hàng xóm trách cứ.

Kiểm tra tất cả các khu dân cư hẻo lánh ở ngoại thành. Kiểm tra tư liệu của các công ty trang trí nội thất. chú ý những công trình trang trí cho tầng hầm hay một căn nhà nhỏ riêng biệt. Nghi phạm nhất định yêu cầu rất cao về độ cách âm, nên nhất định những công ty đó sẽ có ấn tượng."

Mọi người bên dưới đều lắng nghe chuyên chú. Cẩm Hi lại nghĩ: Đúng vậy, người chết không bị che miệng, lại bị ngược đãi nhất định sẽ kêu gào rất thảm thiết. Chắc đây chính là phương pháp 'logic ngược' mà Hàn Trầm từng nói. Rất tinh vi, nhưng chỉ một chi tiết nhỏ thôi đủ để anh lần ra chân tướng.

Cô muốn đứng lên nói: Nhất định là ở trong một căn biệt thự! Bởi vì căn cứ vào chân dung của nghi phạm, làm sao hắn ta có thể ở trong một ngôi nhà nhỏ nơi thôn dã. Nhưng nghĩ chuyên môn trinh sát hình sự của Hàn Trầm rất cẩn thận, chặt chẽ sẽ không buông bỏ bất kì một khả năng nào. Bất quá thì lát nữa khuyên anh kiểm tra biệt thự trước vậy

"Thứ tư, một vật chứng quan trọng là đồng phục y tá. Ba nạn nhân đều mặc cùng một kiểu, cùng một size nên không vừa người với nạn nhân, qua kiểm tra cũng chưa từng được giặt qua. Khoa giám định đã kiểm tra đo lường, là đồng phụ y tá đang lưu hành trên thị trường, chúng tôi đang xác định nhà máy sản xuất để tìm ra người mua. Trước mắt chúng ta có thể nắm chắc điều này."

Lúc này có cảnh sát hình sự đặt câu hỏi: "Tổ trưởng Hàn, vừa rồi Bạch Cẩm Hi nhắc tới 3 cái túi xách, phải chăng cũng là vật chứng quan trọng?"

Cẩm Hi cũng mắt không chớp nhìn anh. Đúng vậy, còn chưa nói tới túi xách, nó cũng là vật quan trọng.

Kết quả thấy anh hơi trầm ngâm, nói: "Túi xách, bởi vì đều tương đối đắt tiền, chúng tôi đã đến nhà ba nạn nhân và cũng tìm được hóa đơn mua hàng, cũng đã xem qua hình ảnh giám sát của cửa hàng bán túi. Bọn họ hoặc đi một mình hoặc đi cùng bạn (là con gái) đến mua túi xách, hơn nữa thời gian mua, kiểu dáng túi và địa điểm mua đều không giống nhau. Trước mắt xem ra không có bất kì tính tương quan nào,cho nên tạm thời nó sẽ không nằm trong trọng điểm để điều tra phá án"

Mọi người nghe rõ ràng, Cẩm Hi cũng hơi thất vọng. Bởi vì nếu để làm "Vật kỷ niệm", cô còn có thể moi được nhiều thông tin từ túi xách, ví như đều màu đỏ hay đều là túi GUCCI. Nhưng bây giờ xem ra, nghi phạm chỉ đơn giản là để làm kỷ niệm, chẳng có tí giá trị nào.

Cô đang nghĩ, Tiểu Triện bên cạnh bỗng nhiên phóng ánh mắt khâm phục tới "Tiểu Bạch, bạn trai cô thật là lợi hại nha!"

Cẩm Hi khẽ mỉm cười, liếc nhìn cậu ta một cái, hỏi: "Vậy cậu thấy tôi và anh ấy ai lợi hại hơn?"

Vấn đề này làm cho Tiểu Triện khó xử, cậu ta nghĩ nghĩ rồi nói "Khác nhau nha. Suy luận của cô làm cho người nghe nhiệt huyết sôi trào! Còn của lão đại thì... làm cho người ta tỉnh táo lại!"

Cẩm Hi hơi sững sờ, nhìn cậu ta, im lặng một chút nói "Tiểu Triện, lời cậu nói... thật không giống cậu nha!"

Tiểu Triện ngẩn ngơ, sau mới phản ứng kịp, mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Thế nào thế nào? Câu nói này rất cao thâm đúng không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro