chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: mới gặp nghi ngờ ( thượng )

Sáng mùa thu không khí rét lạnh

Cẩm Hi bước đi trong bóng tối mờ ảo, đi vào cục cảnh sát. Lúc này đã không còn ai. Lúc đi qua phòng của đội cảnh sát hình sự, có thấy mấy người nằm cong vẹo trên ghế mà ngủ, chắc là đi cùng Hàn Trầm suốt đêm

Đẩy cửa phòng làm việc của tổ Hắc Thuẫn ra thì thấy lải nhải nằm bò trên bàn, khuôn mặt tuy thanh tú nhưng tiếng gáy thật rung trời. Tiểu Triện còn ngồi trước máy tính, mặt bị ánh sáng từ màn hình chiếu lên, tay thoanh thoắt trên bàn phím. Thấy cô vào, cười nói "Còn sớm mà, lão đại nói sáng sớm thì đưa nghi phạm đến đây để tránh đánh rắn động cỏ"

Cẩm Hi gật đầu, nhìn vào chỗ của Hàn Trầm và mặt lạnh, trống không. Nhìn vào cánh cửa phòng trong khép hờ

"Ở bên trong, vừa mới ngủ." Tiểu Triện nhỏ giọng nói, "Hai người đó hai ngày rồi không ngủ. Cô muốn vào đó với lão đại hả? Tôi canh chừng cho!"

Cẩm Hi nhìn lải nhải vẫn không nhúc nhích, trừng Tiểu Triện một cái, làm động tác "im". Rồi mới nhẹ nhàng đi đến bên cửa sợ làm ồn tới bọn họ

Qua khe cửa nhìn vào trong thấy Hàn Trầm nằm trên ghế so  pha đối diện, một tay gối sau gáy, cả giày cũng không cởi, cứ như vậy mà ngủ. Áo jacket thì khoát lên thân ghê. Ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào mặt anh, đẹp như tranh

Trong đầu cô đột nhiên hiện ra cảnh trong mơ vừa nãy, thế là đứng đờ cạnh cửa một lúc lâu

Lúc nãy, bỗng nhiên Hàn Trầm nhíu mi, ngón tay day day thái dương.

Sau đó mở mắt nhìn trần nhà

Cẩm Hi có chút tò mò nhìn anh, thấy anh lấy từ trong túi quần ra hộp thuốc, ném hai viên vào miệng, nuốt xuống. lông mày vẫn nhăn, thở hắt ra, nâng tay che mắt

Như nhẫn nại lại như buồn bực

Cẩm Hi đẩy cửa đi vào

Anh thấy cô, để tay xuống nhìn cô

Cẩm Hi đến ngồi xổm cạnh ghế so pha nhìn anh "Anh vừa uống gì vậy?"

Anh không trả lời, cầm tay cô nhẹ nói "Ngồi lên ghế"

Cẩm Hi mặc kệ, đưa tay mò vào túi quần anh, anh nhìn cô, không ngăn lại

Cẩm Hi nhìn chữ trên lọ thuốc, tâm có chút nhói "Sao anh lại uống thuốc giảm đau? Nhức đầu à?" cô nghĩ đến lần trước ở giang thành, cô đã từng thấy anh là lạ, còn nghĩ anh bị bệnh

"Không sao, sau khi mất trí nhớ thì hay như vậy"

Anh ngồi dậy, ôm cô vào ngực, cầm tay cô, cúi đầu nhìn. Cẩm Hi dùng trán cọ vào cằm anh

"Sau hôm ấy, thì đỡ hơn nhiều" anh bỗng thấp giọng nói

"Ngày nào?"

Anh cầm tay cô, hôn nhẹ một cái "Hôm ở dưới lầu bệnh viện"

Lòng Cẩm Hi rung lên, cũng không cần biết anh nói thật hay giả, cô ngẩng đầu hôn anh một cái "Sau này đừng thức đêm nữa, nghe nói không tốt cho bệnh nhức đầu"

"ừ"

Cô nghĩ nghĩ, lấy điện thoại mở ra trang web bán hàng "em mua cho anh mấy bộ óc heo về chưng. Từ này ngày nào cũng ăn một bộ, không được tránh"

Hàn Trầm bật cười, túm lấy điện thoại di động của cô ném qua một bên: "Anh không ăn cái đó"

Cẩm Hi còn muốn tranh luận, anh đã cúi đầu hôn cô

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, ngoài cửa sổ còn vang vào tiếng chim hót. Tiếng hai người hôn môi, tiếng hít thở thân mật quấn quyét, cùng tiếng do bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô mà tạo ra, nhè nhẹ.

"Đừng hôn nữa.. bọn họ còn ở bên ngoài..." Cẩm Hi gần như chỉ phát ra tiếng hừ hừ khi hai người môi miệng thân mật

"Không sao..." anh hàm hồ nói "Bọn họ không dám vào đâu..."

"Còn mặt lạnh nữa..."

"Cậu ta cũng không có tỉnh"

Tỉnh rồi, còn rất rất muốn đi vệ sinh đây, mặt lạnh nằm trên ghế không phát ra tiếng động. cậu ta biết mình không được tỉnh dậy, đều là đàn ông với nhau, phải cho lão đại thể diện chứ

Tiểu triện ở bên ngoài thấy Cẩm Hi lâu rồi vẫn không ra, liền rón rén  kéo cửa phòng ra một chút. Nhìn một xíu rồi lại quay về vị trí của mình, tiếp tục làm việc với 'cõi lòng hạnh phúc'

Mà lải nhải vẫn đang gục xuống bàn thì...

Thân là chuyên gia giám định vết tích, mắt và tai đều tốt hơn người thường nhiều. cậu ta thấy hình như mình đã nghe được vài âm thanh không nên nghe. Phải làm sao đây, thật kích thích quá, có nên kể với chu tiểu triện không? Hay cả mặt lạnh nữa?

Không được, cậu ta phải giữ bí mật cho nam thần và nữ thần

Nhưng khốn thật, lòng bức rứt không chịu được, vì sao ông trời lại cho cậu ta nghe được cái này cơ chứ!

(bí mật ai cũng biết!!)

——

9 giờ sáng

Ba người tình nghi bị mang về cục tỉnh, nhưng không phải ở đội cảnh sát mà là phòng thầm vấn của đội trị an với lý do là 'hỗ trợ điều tra' cũng không nhắc đến vụ án giết người liên hoàn

Làm như vậy là vì vẫn chưa xác định ai là hung thủ, không thể để lộ quá nhiều thông tin, sau đó cảnh sát cũng làm hàng loạt các loại thăm dò kiểm tra

Cả đội hắc thuẫn đều đến đồn cảnh sát, còn có cả giáo sư Hứa Nươm Bách. Phó cục trưởng tự mình dẫn đến tổ hắc thuẫn, giới thiệu với Hàn Trầm, nhưng Hàn Trầm cũng không mấy mặn mà, chỉ khách khí bắt tay, sau đó đi làm việc của mình. Tiểu Triện và lải nhải thì rất nhiệt tình, bưng trà rót nước, hàn huyên tâm sự, không khí rất tốt. Cẩm Hi lại đem tư liệu của vụ án cho anh ta

Chỉ là Hứa Nươm Bách một cậu tiểu sư muội kêu ra làm cả phòng phải quay lại nhìn, kể cả Hàn Trầm. Cẩm Hi lại thoải mái "vâng" một tiếng, Hứa Nươm Bách nhìn ánh mắt mọi người là hiểu, cười nói "Người tiếp nhận tâm lý tội phạm của chúng tôi không nhiều, người theo học lại càng ít. Thế nên tôi gọi một tiếng tiểu sư muội cũng không phải là quá"

——

Phòng thẩm vấn.

Cách tấm thủy tinh tối màu, người của tổ hắc thuẫn và giáo sư Hứa Nươm Bách xem nhân viên của trung đoàn trị an thẩm vấn người tình nghi

Người đầu tiên là Kim Lan Hanh, 32 tuổi, độc thân, là tổng giám đốc của một xí nghiệp cũng là con trai độc nhất của chủ tịch công ty. Là phú nhị đại. Tướng mạo anh ta đoan chính, thân thể cao lớn. Mặc âu phục là thủ công hoàn mỹ, tay đeo đồng hồ, chân đi giày da, mang cặp công văn, tất cả đều là sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng. Chỉ có khuôn mặt hơi đen, giọng nói thô lớn, trong mắt thường xẹt qua tia giảo hoạt, 'khí chất' này làm Cẩm Hi không thích.

Cảm giác giống như nhà giàu mới nổi

Mà tư liệu Tiểu Triện đưa cũng nói lên điều này

"Cha Kim Lan Hanh kinh doanh vật liệu xây dựng, mười mấy năm trước mới trở nên giàu có. Hoàn cảnh gia đình trước đây của anh ta rất khổ, 3 tháng trước bởi vì không tuân thủ luật giao thông nên bị cảnh sát giam năm ngày. Nhưng hai tháng này anh ta cũng đã vài lần vì vi phạm luật giao thông mà bị phạt tiền, nhưng không nghiêm trọng. Anh ta đã từng lái xe đến đón nạn nhân thứ hai tan tầm, camera quay được. Hơn nữa anh ta lái Cayenne đen, phù hợp với điều kiện 'nghi phạm lái SUV"

"Mặt khác..." Tiểu Triện khép lại tư liệu, "Dưới tên anh ta có rất nhiều bất động sản, có cả hai căn biệt thự. Nhưng cả ba nghi phạm đều có biệt thự riêng"

Mọi người an tĩnh nhìn vào phòng phỏng vấn, thần sắc cảnh giác

Cảnh sát hỏi anh ta "Anh biết Diệp Tưởng Tình không?" Diệp Tưởng Tình là tên của nạn nhân thứ hai

Kim Lan Hanh nghĩ nghĩ, đáp: "Không ấn tượng."

Nhân viên cảnh sát đem một tấm hình bỏ lên bàn "Ngày 3 tháng 8, camera dưới lầu công ty cô ta có quay được anh đến đón cô ta tan tầm. Sao có thể không quen biết?"

Kim Lan Hanh mở trừng mắt ngạc nhiên, cầm lấy tấm hình, xem xem, lại nghĩ "Hình như có chút ấn tượng. Có thể là quan hệ làm ăn, bạn bè, rất nhiều, tôi cũng không thể nhớ hết được. Đồng chí cảnh sát, cô ta sao vậy?"

Bên này, Hứa Nươm Bách nhẹ giọng nói "Anh ta đang nói dối"

Bọn Hàn Trầm không nói, Cẩm Hi khẽ gật đầu

Đúng, biểu tình của anh ta không được tự nhiên. Hơn nữa, hơn một tháng trước còn đặc biệt đến công ty đón cô ta, còn là một cô gái xinh đẹp như vậy, sao có thể không có ấn tượng?

Nhân viên cảnh sát không trả lời Kim Lan Hanh, mà tiếp tục hỏi "Thứ 6 tuần trước, cũng là ngày 11 tháng 9, từ 7-9 giờ tối, anh ở đâu? Làm gì?"

thời gian này chính là thời gian mất tích của nạn nhân thứ ba chu tự cẩm

Kim Lan Hanh đáp: "Tôi nhớ nhớ... à thứ sáu tuần trước...à hôm đó tôi làm xong thì về thẳng nhà

"Chỉ ở nhà?"

"Đúng vậy"

"Cuối tuần ở nhà một mình làm gì? Không giống tác phong của một ông chủ độc thân nha" Nhân viên cảnh sát không cứng không mềm nói

Kim Lan Hanh giật mình một chút, cười cười: "Đồng chí cảnh sát, tôi bình thường quản lý công ty rất vất vả. Đến cuối tuần chỉ muốn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thì đi chơi bóng, uống trà gì đó. Tôi sống rất lành mạnh"

Nhân viên cảnh sát lại hỏi thêm vài câu, nhưng Kim Lan Hanh đã phát hiện chuyện không đơn giản, nên trả lời rất cẩn thận. Mà khuya ngày 13 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 14, cũng tức là khoảng thời gian Chu Tự Cẩm bị giết, và vứt xác, anh ta nói là ngủ ở nhà, cho nên không có bằng chứng ngoại phạm

Thẩm vấn xong, nhân viên cảnh sát tới xin chỉ thị "Tổ trưởng Hàn, người này sau đó phải làm gì?"

Hàn Trầm im lặng chút nói "Cho anh ta ngồi đó một mình, giờ tới hai người còn lại"

 ———————-

KẸT VÀI CHƯƠNG EDIT TRONG GMAIL RỒI!!!

mạng gì đứt cáp hoàiiiii

—- gần đây không up chương mới được để mấy ngày nghỉ lễ mình bù! hôm nay nhá hàng một chương thôi! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro