Kẻ Rình Rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé yêu ơi, áo của em, tất của em, thậm chí cả quần lót của em đều có mùi thơm lắm. Mái tóc đen mượt ngát hương thơm, trước khi có em, mỗi đêm tôi đều say đắm làn hương ấy, rón rén bước lại gần bên giường, cúi xuống ngửi mùi tóc thơm của em. Nó như một liều thuốc phiện, khiến tôi đắm chìm vào ảo giác.
Lúc em say ngủ trông em dễ thương quá, cơ thể đầy vết thương dưới bộ quần áo bệnh nhân khiến tôi hưng phấn, không kìm chế nổi mà liếm vào phần gáy của em, hương vị của nó khiến tôi thở gấp bên giường. Tôi thật sự điên rồi.
Mỗi đêm tôi lục thùng rác và lấy những mẫu thức ăn thừa hay một mẫu giấy em vứt đi, nước bọt trên đó đã khiến tôi ngày trở nên bệnh hoạn hơn, ngọt ngào và thơm ngon. Tôi thường nhìn lén em tắm, nhìn em thay đồ, nhìn em phát điên lên khi hết thuốc. Tôi muốn em, muốn em mãi mãi bên cạnh tôi, trở thành một bé cưng nhỏ nhắn luôn ngoan ngoãn và nghe lời. Vậy nên vào đêm định mệnh ấy, tôi lấy cắp chìa khóa phòng bệnh và giết một bác sĩ để lấy thẻ, tất cả để tiếp cận em. Người tình của tôi có đôi mắt thật đáng yêu, như bể mật ngọt chờ tôi chết đuối bên trong vậy, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi phấn khích đến mức run rẩy, em thờ ơ cũng đã khiến tôi nổi lên tia sung sướng.
"Bệnh nhân Lam Ý Nguyệt, mau theo tôi..."
Ôi! Em thật ngây thơ, em cứ đi theo tôi không cần lí do nào cả thậm chí còn không biết tôi là ai, bé cưng của tôi quá trong sáng và ngốc nghếch, nhưng tôi rất thích. Khi em đến gần, tôi đã cho em uống thuốc mê và thuốc an thần, em giãy dụa một lúc rồi gục ngã, lần đầu tôi ôm em trong vòng tay, tôi yêu lắm, nhanh chóng bế em trốn thoát khỏi đó.

Về đến nơi ở, tôi đặt em lên giường rồi thưởng thức cái mùi hương khiến tôi nghiện ngập, làn da trắng bệch, ngón tay gầy guộc, gò má hõm sâu. Tôi liếm môi một chút, mặt đỏ lên, hơi thở dần nặng hơn, tôi thưởng thức từng tấc da thịt của em.
Khi tôi đang chết dần trong cơn nghiện thì em tỉnh lại, buồn bã và tức giận, em cắn vào phần cổ của tôi, dòng máu bẩn thỉu của tôi được em nuốt trọn. Em xé nát cổ liền chuyển sang vai, răng nanh cắm sâu vào thịt, cấu xé không thương tiếc, đem toàn bộ hận thù trút lên người tôi. Tôi phê pha trong cơn mơ trên người em, chiếc giường trắng biến thành màu đỏ tươi cuồng nhiệt. Khi tôi ăn em, em cũng ăn tôi.
Sáng hôm sau, cơ thể tôi không có chỗ nào lành lặn, nhưng tôi rất hạnh phúc, vì bé yêu của tôi giờ đã hoàn toàn thuộc về tôi. Không còn tháng ngày rình rập bám đuôi, tôi đã thật sự sở hữu em.

"Anh yêu em, yêu em vô cùng."

Không biết em có nghe hay không, dù đang ngủ say nhưng môi em vẫn cong lên thật nhẹ, dịu dàng và ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro