Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vào rừng đây nhé, anh đừng lo!!!
- Việt Nam mày quay lại đây cho anh!!! Mới sáng sớm mà chạy vô đó hả?!!!!
Việt Nam: -Bye anh Việt Cộng!!!
Việt Cộng: -Việt Nam!!!!!! Cái thằng này, ko biết bao lâu nó mới thôi chứ.
Đại Việt: - Cứ để thằng em con đi đi, đằng nào đây cũng là nỗ lực của nó mà.
3 Que: - để nó chết dần chết mòn trong cái rừng đó đi, 1 thằng ko có ma pháp chỉ bỏ đi thôi.
Đại Việt: - 3 Que?! Con về khi... SAO CON GIÁM NÓI VẬY VỚI EM CON CHỨ?!!!
3 Que: - con chỉ nói đúng thôi.
Việt Cộng: - Mày còn giám vác cái mặt l của mày về đây à?
3 Que: - tao giám đấy thì sao. Đằng nào đây là nhà tao mà đúng ko bố~?
Đại Việt: -Con nên ngừng sỉ nhục em con đi, nó là người cầu xin mọi người tha thứ cho con đó.
3 Que: - Con ko cần sự giúp đỡ của thằng ko có ma pháp như nó. Bố để nó lại chỉ làm phí đồ thôi.
Việt Cộng túm cổ áo của 3 Que giọng dăng đe
Việt Cộng: - Mày giám nói vậy với em tao à thằng chó?!
3 Que: - Tao giám đó thì sao nào?
__Ở chỗ Việt Nam ___
Việt Nam: - được rồi mình sẽ mạnh lên và sẽ cho họ thấy! *giọng quyết tâm*
Đột nhiên một tiếng hú to vang lên, Nam chạy đến chỗ đó để thám thính, cậu nhảy trên những cánh cây nhẹ nhàng, nhanh như một ngọn gió thổi qua khó mà có thể thấy cậu nếu cậu ko có mái tóc đỏ dài làm cậu nổi lên. Khi đến chỗ cậu nghe thấy cậu ẩn nấp trên những tán cây to. Cậu thấy một con sói lớn đang bị thương , vì cậu là 1 người yêu động vật, khi thấy việc này cậu ko thể để yên, cậu nhảy xuống lại gầm con sói. Khi thấy cậu, nó bắt đầu tư thế tần công, cậu thấy vậy viền cố làm dịu nó.
Việt Nam: - Bình tĩnh nào, tôi đến giúp bạn , tôi ko phải là kẻ địch, tôi chỉ muốn giúp bạn thôi.
Con sói vẫn có vẻ ko tin tưởng cậu cho lắm.
Việt Nam: - Tôi sẽ ko hại cậu đâu, nhìn tôi đi, tôi ko có ma pháp nào trên người, tôi ko thể hại cậu được.
Nói xong con sói nhìn cậu với vẻ mặt khó tin. (Chú tích: con sói này cao 3m và rừng các cây cao tầm 4m trở lên và Việt Nam cao 1m73 đừng hỏi ) Nhận ra lời Nam nói đúng con sói dần nằm lại xuống cho cậu lại gầm. Nam nhìn vết thương trên chân con sói, cậu lấy trong người mảnh vải cứu thương rồi băng lại cho nó. Đột nhiên có tiếng 1 đoàn người đang đi đến nói "hình như nó chạy hướng này", "nhanh lên nhanh lên",...
Việt Nam: - thợ săn?! Họ làm cậu bị thương à, chúng ta cần đưa cậu đến nới an toàn nhưng cậu to quá làm sao đây???
Con soi đột nhiên tự thu nhỏ lại, Nam thấy con cho soi đã tin mình, cậu bế con sói lên rồi nhảy lên cành cây chạy đi, khi bọn thợ săn đến đã ko thấy còn 1 giấu vết nào cả.
Con sói(pov): thật ngạc nhiên với 1 kẻ ko có ma pháp lại có 1 tốc độ như thế này.
Sau 1 hồi chạy nhảy Nam ngừng lại cậu đã đến chỗ cậu luyện tập. Cậu đi vào 1 hang động ẩn bới giây lao vè rêu làm cho chỗ này hoàn toàn ko thể thấy hay vào vì đây lag giây leo ma thuật vì anh cậu đã phù phép lên đó chỉ có cậu và những người cậu cho mới vào được và nó ko thể phá bỏ. Cậu đặt con sói xuống.
Việt Nam: - cậu an toàn rồi đó. Và cậu mềm thật
Nam bắt đầu sờ lông của con sói
Con Sói: - DỪNG ĐỘNG VÀO TAO!!!
Việt Nam: - ... Cậu biết nói hả?!!!!
Con sói: - dễ nhiên tao biết nói rồi!
Việt Nam: - xin lỗi tôi ko biết, dù vậy lông cậu hơi bẩn thật
Con sói: - may cho cậu cậu đã cứu tôi chứ ko tôi đã sứ sác cậu ra rồi.
Việt Nam: - é? Vậy...um tên cậu là gì?
Con sói: - vậy cậu tên gì?
Việt Nam: - tôi tên Việt Nam nhưng mọi người gọi tôi là Nam hay Nam Nam hay VN hay....
Con sói: - hết ý tưởng hả?
Việt Nam *giọng trầm và buồn hơn: - ...tôi nghĩ tôi cần đi rồi, cậu ở đây dưỡng thương đi.
Nam đứng lên với nụ cười gượng gạo đi ra khổ hang.
Con sói: - Cậu ta bị sao vậy... Còn ko ở lại nghe tên mình nữa, lạ thật. Mà nụ cười đó là sao cơ chứ... Thổi mình ko cần nghĩ đến tên đó cứ dữ sức chị thương đã.
Nam bước ra hang cậu vén tay áo lên sau đó cậu bắt đầu luyện tập. *Rầm* 1 tiếng động lớn làm con sói giấy mình.
Con sói(pov): cái gì vậy?! Ko lẽ bọn thợ săn đã đến, ko thể nào chuyện này... CẬU BÉ!!!
Con sói vội vã đi ra và thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro