Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" cô..cô Ánh cô đừng ném nữa mà hức .. "

Kim Thái Hanh nức nở xin tha tay chân bị trói chặt trên tâm gỗ lớn khóc đến thương tâm mặt mày đỏ chét gương mặt đầm đìa nước mắt lắc đầu nguầy nguậy xin tha

Trương Ngọc Ánh cười ha hả khi thấy bộ dạng của nhìn chẳng khác nào con cá trê chuẩn bị đập đầu cho chết , cô ta nhếch mép phóng thẳng phi tiêu tới . Kim Thái Hanh cảm nhận tim mình bị hững một nhịp trợn tròn mắt sợ hãi vô cùng mặt tái mét đến lúc cái phi tiêu gần sát , cậu nhắm mắt la lớn

-" đừng mà "

Cụp

Cái phi tiêu phi thẳng tới gần sát bả vai Thái Hanh , cảm thấy không đau cậu mở mắt ra nhìn thở phào nhẹ nhõm mồ hôi mồ kê chảy dài như suối lần này coi như ăn may nếu còn tiếp tục nữa cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng , Thái Hanh vẫn còn sợ bởi vì cô chủ của cậu đang cầm cái phi tiêu không biết lúc nào sẽ phóng tới , cậu mếu máo cuối đầu khóc không dám lớn tiếng sợ cô Ngọc Ánh tức giận

Đám giai nhân phía sau hò reo vui vẻ , bọn nọ tung hô cô chủ tài giỏi một phát trúng phóc . Giữa trưa cô Ngọc Ánh buồn chán không biết làm gì liền nghĩ ra trò phóng phi tiêu chơi cùng đám người ở , đứa nào phóng giỏi cô thưởng tiền còn đứa nào thua thì chạy quanh nhà năm vòng . Cô út nhà Trương được cái suy nghĩ lúc nào cũng táo bạo có người phóng thì phải có trọng tâm để cuộc chơi thêm kích thích hơn , cô hỏi đứa nào chịu làm bia đỡ ai cũng im lặng bọn nó không phải người ngu làm sao chịu đem thân mình ra , y tức mình đập bàn lúc đó con Hạnh lên

-" cô Ánh cô đừng tức giận con nghĩ ra người làm bia cho cô đỡ rồi " nó xua nịnh còn bóp bóp vai lấy lòng

-"mày nói thử "

Nó không lớn tiếng , thỏ thẻ vào tai Ngọc Ánh miệng cô cười rạng rỡ

-" được "

Đám giai nhân sợ hãi xếp thành hàng đương nhiên con Hạnh là người thân cận của cô cho nên được đặc cách không cần đứng cùng . Ngọc Ánh dạo một vòng nhìn từng đứa chê lên chê xuống , đến đứa cuối cùng cô dừng lại mỉm cười

-" trông cũng được ấy chứ , ha tao chọn mày "

Cậu run rẫy ngước nhìn miệng lắp bắp muốn nói nhưng bị con Hạnh cắt ngang

-"mày có phước lắm mới được cô Ánh chọn phải không tụi bây " nó nhướng nhướng mày

Bọn nó hùa theo bằng lòng , trách cậu không biết trên dưới . Thái Hanh bí bách không có quyền từ chối ngậm ngùi làm bia. Mỗi lần người nào phóng tới tim cậu như nhảy ra ngoài viền mắt dưới đã đỏ lên muốn khóc đến nơi

-" thằng nào muốn đấu với tao tiếp " cô vui vẻ thách thức , từ nhỏ Ngọc Ánh giỏi nhất mấy môn này đi theo chú ba học lén nên vô cùng rành rõi

Một thằng bự con dõng dạc đưa tay miệng cười tươi đáp

-" con , con muốn đấu "

Ngọc Ánh khinh thường bĩu môi hất mặt nói -" được nhưng nếu thua mày chịu gấp đôi hình phạt "

Nó nghe không sợ dù gì chạy mười vòng đâu có chết liền gật đầu đồng ý . Người thanh niên to con phóng trước kết quả là không trúng tới đâu bị đám giai nhân thi nhau chọc ghẹo tới lượt cô Ngọc Ánh , nhịp thở của Thái Hanh dồn dập mím môi chờ đợi tay cậu lạnh ngắt nắm chặt vào nhau nước mắt không kìm được trào ra thật sự cậu rất sợ lỡ lệt hướng một cái cậu không biết mình sẽ ra sao .

Phi tiêu phóng tới Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt đón nhận , cậu không có lựa chọn . Nó hướng tới đầu của Thái Hanh luồn gió bay tới khiến phi tiêu lệt hướng ghim ngay bia gần đỉnh đầu , phần chỏm tóc trên đó bị nó xuyên qua rớt vài lọn . Cậu sợ quá lắc lắc đầu không muốn , lần này khóc lớn không ngừng cầu xin

-" cô Ánh ...hức ..cô đừng chơi trò này nữa mà "

Đang chơi vui bị cắt ngang cô mất hứng đi tới không kiên dè tát cậu một cái trừng mắt nói

-"mày không có quyền ngăn cản tao làm gì , thứ thấp hèn của mày chỉ có thể tuân lệnh lời tao . Phục vụ cho tao đã là phước ba đời nhà mày , thằng khốn " cô nắm tóc cậu giựt ngược lên làm Thái Hanh đập mạnh lên tấm gỗ đau điến miệng cứ nói tay liên tục ghị đầu cậu

Vết đánh của bà Trương còn lưu lại hôm nay Ngọc Ánh đánh ngay chổ đó mép miệng càng tét thêm máu chảy dài xuống càm . Kim Thái Hanh biết mình không xin được cuối đầu nói

-" xin lỗi ạ , cô muốn làm gì cũng được "

Ngọc Ánh hài lòng vỗ vỗ mặt cậu -" tốt "

Lần này con Hạnh xung phòng nó hóng hách lên mặt nhìn cậu , lần này Ngọc Ánh nói muốn chơi cùng một lúc hai phi tiêu nó vui vẻ gật đầu đồng ý .

Con hạnh bắt đầu so tầm ngấm đã thấy vừa đủ liền phóng tơi , nó bị hụt dặm chân tức tối lần tới cố gắng nhắm thẳng tới vai Thái Hanh phóng mạnh tới , dường như âm mưu của người ác thường khó thành nó phóng hai cái , cái nào cũng bị gió làm lật đi .

Ngọc Ánh cười ha hả vung tay đánh lên đầu nó cái bóp

-" ngu "

Nó xấu hổ xoa đầu đứng một gốc , mặt hầm hầm liếc Thái Hanh . Đến lượt Ngọc Ánh cô tỏ ra không hề lo lắng nhắm mắt lại phóng tới

-"aaaa"

Phi tiêu bay thẳng tới bả vai Thái Hanh , cậu đau đớn la lớn cảm giác chẳng khác nào bị người khác cầm dao đâm xuyên , vai bên trái như bị liệt không thể cử động nổi . Kìm nén không dám khóc lớn , ấy vậy mà đám người đó đứng nhìn vẫn chưa chịu cởi trói . Kim Thái Hanh nức nở khàn cả giọng

-"làm ơn ...hức..mở trói cho tôi "

Nghe tiếng cầu xin đám người đó mới chạy tới mở trói , không một ai đỡ cậu khụy chân xuống vì tê tay ôm vai dính đầy máu . Bọn họ đi hết chẳng mấy ai quan tâm , từ nhỏ đến lớn cậu điều chịu những trận đòn đáng sợ hay thậm chí bị lấy ra làm trò đùa đây chỉ là trò chơi nhỏ của cô chủ không đáng nhắc tới chịu nhiều lần cũng thành thói quen

Đến giờ trưa cậu nghỉ tay một chút xuống dưới chồi ăn cơm , không dám đọng đậy tay nhiều sợ vết thương rỉ máu . Cậu đi vào mọi người ai nấy im lặng tập trung ăn cơm , Thái Hanh bới cơm lấy cái muỗng rồi đi xuống sau bếp chan ít nước tương , ở đây ai có tiền thì được ăn cậu không có nên mỗi bữa cơm thường đi chổ khác kím góc nào đó một mình . Ngồi dưới góc cây ổi ăn cơm ngon lành đối với cậu một ngày ba bữa đã là hạnh phúc không cần thứ gì cao sang .

Hôm nào có ông Trương thì cậu ăn ngon hôm nào không có ông thì ăn cơm trắng với nước tương , Kim Thái Hanh dễ nuôi cho gì ăn đó chưa từng đòi hỏi

Cậu không có bạn suốt ngày chỉ lủi thủi một mình , hồi còn nhỏ tình tình hoạt bát năng động cực kì thích vui chơi nhưng bị mọi người xung quanh chửi bới có khi không nhịn nổi chán ghét mà vung tay đánh cậu cho nên gần lớn Thái Hanh càng khép mình hơn lầm lì ít nói có khi cả ngày không nói với ai được quá ba câu . Kim Thái Hanh bị người ta chửi là phiền phức nói nhiều hồi nhỏ bị nói miết cũng ăn sâu vào máu từ đó không dám nói chuyện vì sợ mình phiền người ta .

Hồi đấy mấy đứa trẻ trong làng hung dữ lắm . Kim Thái Hanh sinh ra có chút ngốc nghếch nên bị bọn nó chọc ghẹo bắt nạt , vì muốn có bạn mà đâm đầu vào chơi cuối cùng bị bọn nó say vặt còn bị đánh hội đồng . Mà cậu có làm gì đâu cũng bị đánh , đau quá muốn đẩy ra bỏ chạy ai ngờ đẩy mạnh quá làm bọn nó té thế là về mách mẹ , mấy người đó không ưa gì cậu không cần biết lí do đã hô hào đánh . Cậu không đánh bọn nó mà cũng không giành đồ ăn vậy mà ức hiếp cậu . Xấu tính quá

Chưa kịp ăn hết chén cơm thì chị Hạnh đi tới hùng hổ chửi -" mày ăn cá của cô Ngọc Ánh đúng không "

Thái Hanh ngơ ngác không hiểu gì , hai bên má nhét đầy cơm không thể nói chuyện vội vàng nhai nhanh trả lời -" cá gì ạ "

-"mày còn láo là con cá tao chiên cho cô út thế mà mày cũng dám ăn " con Hạnh chưa biết thật hư cố tình buộc tội cậu bởi vì cô ghét nó

Cậu vội vàng xua xua tay lắc đầu -" em không biết , không phải em ăn đâu "

Con Hạnh vẫn cố chấp nói -" lúc nãy tao thấy mày đi vào bếp mày không ăn thì ai ăn "

Có cho tiền Thái Hanh cũng không dám lấy , đồ ăn trong bếp cậu không dám đụng muốn ăn gì còn phải xin phép nhiều người , thật chất không có gan đó . Không nhiều lời con Hạnh cầm tay cậu lôi lên nhà trên miệng nó oan oát gọi mọi người đến , mặc dù cậu có giải thích nhưng nó không nghe cố ý làm lớn chuyện

-" cả nhà ra đây xem thằng Hanh nó ăn gan trời nè , nó dám ăn phần ăn của cô Ánh "

-"em không có mà "

Ông trương nghe tiếng la vội vàng đi lên ông khó chịu hỏi rõ ngọn ngành -" có chuyện gì mà mày la lói ở đây "

Con Hạnh dõng dạc nói to -" ông ơi thằng Hanh nó ăn phần của Ngọc Ánh không xin phép ai hết "

Kim Thái Hanh nhăn mặt lắc lắc đầu viền mắt từ lúc nào đã đỏ lên -" không phải đâu ạ , con không biết cá gì của cô hết "

Con Hạnh liếc cậu -" mày còn láo "

-" im hết " ông Trương nhíu mày lớn tiếng bọn họ đều im bặt

-" chuyện là thế nào Thái Hanh " ông điềm tĩnh hỏi , thật chất ông Trương không tin tưởng những lời con Hạnh nói ông biết nó ghét Thái Hanh , dù gì cũng chỉ là con cá có thể chiên lại được ông không tiếc nhưng lời vu oan của nó thì mãi không thể xóa

Thái Hanh rấm rức nói -"hôm nay con chỉ ăn cơm trắng với nước tương không có ăn cá chiên , đồ trong bếp con không dám đụng con không có ăn thật đó không tin ông xem bát cơm của con này "

Ông Trương ngửi thử quả thật không hề có mùi cá , mắt của con Hạnh láo lia sợ hãi cô muốn buộc tội nó với bà Trương và cô Ngọc Ánh cho dù không phải sự thật nó vẫn sẽ bị phạt ai ngờ ông Trương về từ lúc nào còn đứng ra giải quyết , nó cứ tưởng kì này Thái Hanh no đòn

-" mày vu oan cho Thái Hanh còn không biết đúng sai trong bát không có mùi cá tội chòng tội hết lần này đến lần khác mày ức hiếp Thái Hanh để coi lần này mày còn tính toán gì nữa . Tối nay nhịn cơm đổi chổ ngủ cho Thái Hanh "

Nó nghe xong tức mình muốn nói nhưng không dám đành ngậm ngùi xin lỗi chấp nhận . Sau này sẽ cho mày một trận

Cậu xin ông tha cho chị Hạnh nhưng ông nhất quyết không chịu , dù gì chị ấy cũng đã biết lỗi nên tha thứ

Chiều đó bà Trương nhờ cậu qua nhà dì Tư lấy thuốc còn chuẩn bị một tờ giấy ghi những thứ cần mau . Thái Hanh thích nhất được ra ngoài bởi vì đây là thời điểm cậu cảm thấy mình tự do nhất . Tâm tình vui vẻ cầm cái túi tung tăng , qua nhà dì tư lấy thuốc bộ mặt bà ấy hóng hách nhưng hôm nay Thái Hanh vui không mấy bận tâm dạo một vòng chợ thật nhanh mua mấy món bà Trương cần nhìn trời vẫn còn rất sớm liền la cà dọc bờ biển , cậu đặt đồ bên cạnh rồi ngồi xuống gió biển mát vô cùng , từng cơn sóng nhỏ ập vào bờ đẹp đến nao lòng .

Tại địa điểm này là nơi cậu có nhiều kỉ niệm nhất , hể mỗi lần buồn chán hay tủi thân uất ức lúc vui vẻ bờ biển chứng kiến tất cả , nó không an ủi cậu thay vào đó từng đợt sóng đánh nhẹ nhàng hơn như muốn trả lời bằng cách xoa dịu trái tim đang tổn thương

Sợi dây chuyền hình con rắn trong túi phát sáng , Kim Thái Hanh ngắm nghía hồi lâu rồi đeo lên cổ dường như chuyện này đã quá quen mỗi lần cậu đưa sợi dây chuyền đến gần biển nó tự động phát ra một luồn ánh sáng kì lạ .

-" hôm nay là một ngày bình thường , tôi cảm thấy tới đây thật thoải mái có phải biển cũng thế không . "

Sóng biển đánh vào êm diu nước biển đụng đến chân cậu sơi dây ánh lên tia sáng lần nữa , Kim Thái Hanh tò mò đi về phía biển quỳ một gối xuống cát hạ người để sợi dây chuyện đến gần nước nó bỗng nhiên chiếu sáng dữ dội hơn đến khi cậu rút khỏi mặt nước nó bắt đầu dịu nhẹ lại , sóng biển không còn nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu đánh mạnh hơn cậu cảm giác như thứ gì bơi tới đây nó rất to phải gọi là khổng lồ

Thái Hanh đánh mắt nhìn xung quanh hoàn toàn không thấy ai , nhìn lại biển thì nước dâng trào , cậu vội tránh đi chạy nhanh vào bờ cảm nhận có ai đang nhìn chằm chằm mình bước chân Thái Hanh khựng lại tim đập như đánh trống từ từ quay người , thoáng sững sờ không tin vào mắt mình có một con quái vật lặng trong nước với hai cặp mắt sáng đang nhìn cậu đồng thời sợi dây trên cổ cậu cũng thế có lẽ cả hai có thứ gì đó liên kết với nhau . Kim Thái Hanh hoảng sợ định bỏ chạy nào ngờ trượt chân ngã nhào xuống cát , vết thương ở vai nhói lên đau điến cậu ôm chặt vai cố gắng bò về phía trước nếu không nhanh chắc chắn con thủy quái dưới đó sẽ bò lên ăn thịt cậu . Bò đến nổi hai đầu gối đó chét ngón chân cào dưới cát đến tê , vết thương ở vai lại rỉ máu đau đến phát khóc . Vừa đau vừa sợ hãi khiến cậu không kìm được nước mắt

Con Thủy Quái trong nước gầm gừ vươn đầu ra khỏi mặt nước . Kim Thái Hanh lúc này nhìn kỹ hơn lớp da nó màu đen còn có sừng trắng dài miệng đầy răng nanh , Thái Hanh tròn mắt nhìn nó lắp bắp không nói nên lời cậu sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đâu tiên trong đời cậu nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đến vậy , Kim Thái Hanh kinh sợ mà nức nở nước mắt cứ trào ra nơi khóe mắt người run như cày xấy quỳ xuống cát hai tay chấp lại cuối đầu vang xin

-" xin ngươi..hức ..làm ơn tha cho ta , đừng ăn thịt ta mà "

Thái Hanh quỳ đó không ngừng cầu xin nước mắt nước mũi đã tèm lem , cậu xin đến mệt nhưng con Thủy Quái đó vẫn không động đậy hay có trạng thái muốn ăn thịt cậu .

Người run bần bật từ từ ngẩn đầu đối diện với nó . Thuỷ Quái cuối đầu kê mặt mình gần cậu tỏ vẻ khó hiểu Thái Hanh muốn chết sững cả người cứng đơ mở to mắt dòm nó

-" đừng..đừng ăn thịt ta "Thái Hanh chấp tay xin nó

Con Thủy Quái như hiểu được con người trước mặt đang sợ mình ý thức được điều đó nó lùi lại vài bước . Buổi xế chiều không ai qua lại bờ biển nếu lỡ người nào đó mà nhìn thấy chắc chắn hét toán lên vì sợ hãi

Nó thấy cậu đứng như trời tròng cũng hiểu người ta sợ dáng vẻ của nó , Thủy Quái có chút buồn bã ngoảnh đầu lặng sâu xuống biển .

Kim Thái Hanh ngờ vực không hiểu , bộ dạng của nó là đang buồn sao ?. Có thật là nó không làm hại đến mình không , nhìn trời ngã chiều đậm cậu lo lắng cầm đồ chạy về nhà nếu trễ quá chắc hẳn sẽ bị mắng xối xả .

  Con Thủy Quái đó vẫn xuất hiện trong tâm trí của Kim Thái Hanh , cậu không ngừng nghĩ tới hình như nó là con rắn khổng lồ màu đen cậu thường thấy trong giấc mơ . Nghĩ đến đó tròn mắt ngạc nhiên quả là trùng hợp nó đến tìm cậu rốt cuộc là có chuyện gì . Suy đi tính lại nếu nó đến lấy mạng mình vậy tại sao lúc nãy không ra tay . Vừa sơ cứu vết thương vừa ngẫm nghĩ đau hết cả đầu chẳng lẽ sự kiện đó lại xuất hiện một lần nữa

  Theo truyền thuyết kể rằng từ ngàn đời xa xưa nó đã xuất hiện từng một lần quấy nhiễu dân làng máu chảy thành biển vô cùng thảm khóc , dạo đó trưởng làng là người không tin tâm linh còn phỉ bán chửi rủa ông kêu gọi nhiều người đánh bắt xác xanh rùng rợn làm kinh động đến Thủy Quái nó tức giận cảnh cáo cho trận lũ lụt kéo dài ba ngày hại chết kha khá người làng , ông trưởng làng cố chấp xem thường . Nó nổi giận cho cả làng nhìn thấy lao vào cắn xé từng người đập đến nhà cửa tan tành , lúc ấy nó như hóa điên gặp người nào nuốt chửng người đấy khung cảnh rất kinh hoàng . Ông trưởng làng hối hận muộn màng chấp tay van xin sự tha thứ cả đám dân làng còn sống sót cũng quỳ rạp xuống đất cầu xin nó gào lên giận dữ dặm chân ình ình trên đất giọng òm òm vang vọng khắp một vùng

Các ngươi không có quyền nhận sự tha thứ

Bao nhiêu sinh vật chết thảm dưới tay các ngươi đền mạng đi

Tha thứ các ngươi xứng đáng

  Trưởng làng nghe thế run sợ cầu sinh sự sống , cả làng khóc lóc thảm thiết

Từ đời ông cha các ngươi đã tôn thờ ta thế mà đời con cháu lại láo xược không xem ai ra gì , các ngươi đáng tội chết

  Đôi mắt nó hiện từng tơ máu bộ dạng như kẻ điên miệng gầm gừ đủ biết nó tức giận đến mức nào

  Cả làng tụm lại quỳ lạy xin tha , họ nói mình đã biết tội dùng nửa đời còn lại cung kính tôn thờ tự trách bản thân mình ngu muội không tin thần phật còn nói sẽ tạ lỗi với các sinh vật mà họ ra tay giết chết , mùng mười mỗi năm cả làng tụ hợp lại cúng bái tạ lỗi .

Nó nghe có chút lay động cặp mắt vẫn còn long lên sòng sọc chưa có dấu hiệu dịu lại không biết nghĩ gì nó cất giọng khàn đục

  Tội chết có thể miễn , tội sống khó tha . Cách ba năm các ngươi phải dâng cho ta một người có mệnh Thủy bát tự thuần âm để chuộc tội lỗi . Nếu thất hứa ta cho cả nơi này thành biển lửa

  Nó nói xong bay lên trời phi thẳng xuống biển

  Trưởng làng nghe thế không hề nghĩ ngợi gật đầu lia lịa . Từ đó cứ cách ba năm phải dâng một người có đủ yếu tố như Thủy Thần nói , ông trưởng làng năm đó bảo cho con cháu sau phải hoàn thành lời hứa . Dân làng ai nấy đều biết chỉ là họ im lặng không muốn nói cậu không biết nhiều đời trước làm lễ hiến tế như thế nào , đến đời của ông Trương quả thật cậu chưa từng thấy ông lập lời hứa đó dù chỉ một lần ấy vậy mà người làng vẫn sống yên biển lặng . Có điểm lạ cứ mỗi đêm trăng tròn gió từ đâu thổi dữ dội sét đánh inh trời chỉ nghe tiếng gào của thứ gì rồi im bặt

  Câu chuyện này Kim Thái Hanh nghe ngóng từ anh chị trong nhà ,một thời nổi lên người người nhà nhà đều biết . Hôm nay nó lại xuất chẳng biết sắp tới dân làng sẽ xảy ra chuyện gì

  Hay là ông Trương không hiến dâng như lời hứa ông cha nói cho nên nó quay lại nhắc nhở hoặc là muốn phóng xác hết làng

  Kim Thái Hanh có một bí mật cậu muốn mãi mãi chôn vùi đó là cậu có mệnh Thủy còn thuần âm chuyện này chỉ có ông Trương và cậu biết

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro