Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đêm đó trong lòng Kim Thái Hanh bồn chồn khó tả lo lắng gì đó mà ngay chính bản thân mình vẫn chưa nhận ra . Ở sau bếp ngồi nhặt rau thì đằng sau con Hạnh ném bó cải vào đầu , hóng hách lớn tiếng

  -" mày đi chợ tại sao quên cải hại tao bị bà la cho một trận bắt chạy ra chợ mua lại nhờ mày có tí việc làm cũng không xong vô dụng "

  Kim Thái Hanh ngơ ngát tay xoa đầu mím môi nói -" chị không dặn em nên em không biết "

  Con Hạnh tức điên vì hôm nay Thái Hanh dám cả gan bật lại mình bình thường tỏ vẻ hiền lành giờ thì lòi đuôi cáo , máu dồn lên não cô đạp lên người cậu liên tục

  -"mày nói cái gì là tao sai hả , thằng khốn hôm nay tao cho mày chết "

  Bị ức hiếp thành quen bao nhiêu trận đòn đều vượt qua thì mấy cái đạp nhỏ này là cái gì , một tay ôm rổ rau mới nhặt tay còn lại cố gắng che chắn bản thân mặc cho cơ thể bị chà đạp rổ rau vẫn quan trọng nhất . Cô gái này cũng thật xấu xa đạp đến nổi cậu xém lật cả ghế

  Tính tình bà Trương đó giờ khó khăn , ăn cái gì không vừa ý liền đánh cậu thành ra trong chuyện bếp nút Thái Hanh rất kỹ càng , mặc dù không phải cậu nấu nhưng nguyên liêu là một tay cậu chuẩn bị nếu cá không tươi hay rau héo coi như hôm đó nhừ đòn , mấy anh chị ghét cậu cho nên hay châm dầu vô lửa hoặc đi méc mấy chuyện lặt vặt . Cậu không sợ bị đánh chỉ sợ vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới trồi lên như vậy cậu sẽ không thể làm việc nhà

  Đánh đến mệt con Hạnh bực tức rời đi , Kim Thái Hanh ngẩn đầu viền mắt đã đo đỏ nhìn xuống rổ rau không bị sao cậu thở phào nhẹ nhỏm không xong rồi sao lại muốn khóc giờ này , cố gắng phòng to hai má để nước mắt không chảy quệt lớp mồ hôi trên trán tiếp tục làm việc . Cảm giác bên má có chút rát rát sờ lên thử thì tá hỏa , hình như bị xước da rướm máu rồi . Vừa nãy chị Hạnh đạp mạnh quá dép cà lên mặt hên hôm nay chị ấy không mang guốc gỗ nếu không sẽ đổ máu .

  Xong mấy nguyên liệu cần có Thái Hanh đem vô bếp sắp bước tới cửa thì bị trật chân cậu nhăn mặt đau đơn khụy đầu gối xem mắc cá chân chắc bị trật rồi

  -" mày coi nó đó vừa xấu xí còn không làm nên việc , vừa rồi tao mới cho một trận . Nhìn một cái đã mắc ghét " con Hạnh trợn trợn mắt kể lại cho chị gái làm bếp nghe thập phần ghét bỏ

  Người con gái kia chỉ biết xua nịnh bởi vì con Hạnh là con hầu thân cận của cô Ngọc Ánh lấy lòng nó thì bản thân hưởng ké chút uy quyền . Cả đám giai nhân ở đây ai cũng sợ chị ta ngoài mặt đáng kính thế thôi trong lòng nghĩ gì hoàn toàn không rõ

  -" lần trước chị bảo nó vát gạo em thấy mặt nó hậm hực miệng như muốn chửi chị tới nơi . Con người của nó quả là không sài được , chẳng biết lấy lòng chị làm con chó ngoan ngoãn "

  Con Hạnh nghe nói tức điên xỏ đôi dép đi tìm Kim Thái Hanh ra tới cửa cũng vừa thấy người cô ta liền lôi vào tát cậu một cái

  -" mày đúng là cặn bả loài súc sinh không biết thân phận của mình mà đi nói xấu người khác . Tao biết mày ghét tao , sao hả muốn lên kế hoạch gì hại tao "

  Kim Thái Hanh bị ăn tát muốn nổ đom đóm mắt cậu cuối đầu lau lau máu ở mép môi không dám nhìn cô lắc đầu nói

    -"em không có "

   Ở ngoài này nãy giờ nghe thấy hết chỉ là cậu không muốn nói . Nếu nói ra cũng không ai quan tâm lại chửi bới cậu phiền phức bị nói nhiều lần , lâu ngày thành quen cứ nghe rồi dần quên mất. Cái Kim Thái Hanh không ngờ là cô nấu bếp lại là người như vậy mỗi lần thấy cô lầm lì ít nói tưởng rằng cô mặc kệ miệng đời nào có biết cô cũng ghét mình nhưng không nói , lần này còn ăn không nói có làm chị Hạnh hiểu lầm cậu . Cậu không phải như lời chị ấy nói, thật đó .

  -" có người nói cho tao nghe mày khỏi chối "

  Cậu nhăn mặt xua tay giải thích

-" em nói thật em khô.."

  -" chúng mày làm gì mà ồn ào quá "

  Bà Trương khó chịu đi vô đứa mắt liếc xéo từng người quát

  -" giờ trưa không để ai yên chúng mày muốn nhịn đói hết cả lũ hay gì " ngừng một chút bà xoay qua con Hạnh quát -" còn mày bỏ ngay cái tính ong ỏng lên ở đây mày là chủ à cái miệng chẳng khác gì cái loa đi lên nhà trên bóp chân cho tao " nói xong bà phe phẩy quạt đi mất

Con Hạnh cuối đầu nghe theo . Đi ngang qua cậu không nhịn được liếc một cái , mấy người làm chung nhìn ghét giao một đóng việc cho cậu . Họ hóng hách nói rằng Kim Thái Hanh chỉ thích hợp làm những việc này ,cậu không có quyền phản kháng .

  Thái Hanh gật đầu thay cho câu trả lời cát thao đồ đi phơi . Cậu là như vậy lúc nào cũng hiền lành chịu đựng , cứ coi  như rằng làm phụ người ta .

  Ông Trương và Danh Trương từ đâu đi về nét mặt trông cực kì khó coi , hai người rù rì với nhau trên bàn trà đợi bà Trương gọi vô ăn cơm mới kết thúc câu chuyện . Yên vị trên bàn ông ló ngó ra đằng trước như muốn tìm ai , bà Trương tò mò hỏi

  -" mình tìm ai "

  -" Thái Hanh đâu sao không thấy "

  Bà Trương tỏ ra chán chường trả lời

  -" nó ở đằng sau làm việc nhà , hơi đâu để ý "

  Ông Trương nhíu mày nhìn vợ hừ một tiếng gọi lớn -" Thái Hanh lên đây ông biểu "

  Chưa đầy năm phút đã nghe tiếng chạy từ sau lên , cậu hớt hãi nói -" dạ ông gọi con "

  Mặt Ông Trương hài hoà điệu bộ chăm sóc -" có gì cứ đi từ từ sao phải chạy nhanh , nào ngồi xuống ăn cơm cùng ông "

  Ngọc Ánh chướng mắt đập bàn liếc cậu -"nó không có tư cách phận nghèo hèn dám ngồi ngang hàng với chúng ta "
 
  Ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Ngọc Ánh giọng ông uy quyền -" Thái Hanh dù gì cũng là con nuôi của ta chẳng lẽ ta cho con mình ăn cũng có lỗi "

  Đứa con gái này thật ngu ngốc chẳng giống ông một chút nào , trước sau giống y hệt mẹ mình chỉ giỏi gây chuyện chứ không làm tốt việc gì . Ăn hại

  Ông đứng lên kéo ghế bắt buộc Thái Hanh ngồi chính tay mình bới cơm , mặc kệ những ánh mắt đng nhìn mình . Muốn bổ béo cho con mồi  bắt chuộc phải bắt từ từ , việc bắt đầu gieo rắc tình thương tậng tình chăm sóc cho đến chín mùi thì vò nát .

  Người trong bàn lặng thinh mọi người biết một khi Ông Trương làm gì đó chắc chắn có chủ trương . Với cả một khi ông đã lên tiếng thì không ai làm trái kể cả đích tử mà ông yêu thương .

Kim Thái Hanh vẫn chưa dám đụng đũa ngồi trên bàn ăn thật áp lực chẳng thoải mái như dưới gốc cây . Đôi mắt đằng đằng sát khí của cô Ngọc Ánh cùng vẻ mặt khinh bỉ của Trương phu nhân khiến cậu không nuốt nổi .

  Cậu không thể từ chối vì ông Trương đã quyết , đành cuối đầu ăn gắp vài món gần mình nhất .

  Thấy mọi người ai nấy im lặng lúc này ông Trương mới lên tiếng lần nữa -" từ nay mỗi giờ ăn con cứ ngồi cùng ta , chổ ngủ không để con chịu khổ ta sẽ sắp phòng cho con ở riêng "

  Lời này nói ra làm Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên , to mắt ngước nhìn . Cậu không ngờ ông Trương lại tốt với mình như vậy thật ra từ lâu Kim Thái Hanh đã xem ông ấy như cha ruột . Lần đầu trong đời được người khác đối tốt cậu không kìm được muốn khóc

  -" quyết định vậy nhé " ông vỗ vai an ủi cậu,  không quên nhìn từng thành viên trong gia đình .

  -" ai ý kiến gì không " ông nhìn vợ chồng cậu cả họ lắc đầu không trả lời sang bà Trương thì bà lo ăn cơm vờ như không nghe

  Ngọc Ánh chán ghét đập mạnh đũa đi vào phòng thái độ của cô làm ông nhíu mày -" bà liệu mà dạy lại nó đừng để tôi phải ra tay " nói xong ông tập trung ăn cơm

  Buổi cơm tối đó ngột ngạt vô cùng , cậu gắn gượng ngồi ăn thật chất không ngon lành gì .

  Tối đó về chổ ngủ Kim Thái Hanh há hốc mồm mấy anh chị vui vẻ cười nói còn bắt chuyện với cậu không còn mấy lời chửi mắng thường nghe nữa . Nhìn bọn họ từ trên xuống dưới chổ nào cũng thấy kì lạ .

  Cậu là một đứa trẻ mưu cầu sự yêu thương , đó là thứ từ lúc lọt lòng đã không có . Bởi , ai không ghét bỏ mình trong lòng Thái Hanh thật sự rất vui . Hôm nay là một ngày tốt

Từ lúc cậu được ông Trương cho vào nhà ở mấy anh chị luôn đối tốt với chỉ riêng mình chị Hạnh vẩn không ưa gì cậu . Thái Hanh dù ngốc cách mấy cũng hiểu bọn họ là đang giả vờ , thấy cậu được ông Trương yêu thương cho nên nịnh nọt một chút cậu biết nhưng không muốn nói ra .

  Ngồi ăn cùng ông Trương được năm ngày trong năm ngày đó cậu như bị tra tấn . Không biết ai vô tình để ớt trong chén cơm trắng của cậu lúc nào cũng đầy ớt ở dưới , Thái Hanh không ăn được cay lần nào ăn phải đều ứa nước mắt mặt mày đỏ lên mồ hôi nhễ nhại . Cậu không muốn ăn nhưng mà đồ ăn lai do bà Trương chủ động nấu cho cậu bà bảo ăn nhiều một chút đừng phụ lòng bà Thái Hanh không dám từ chối đành gượng gạo ăn hết . Đến tối ruột gan nóng như lửa bao tử cuộn lên không ngừng đến mức ôm bụng phát khóc , nửa đêm phải lặng lội đi bắt nước ấm uống . Nếu hôm nào không bị ăn ớt thì lúc ngủ bị chuột phá phòng hay gián thằng lằng bỏ lên giường , đang ngủ say bị chọc phá cậu mếu máo dọn bãi chiến trường bọn chúng bày ra , cả ngày làm việc mệt mỏi đêm về muốn ngủ thật thoải mái thì bị phá . Cứ ngày nào cũng như vậy chắc cậu sẽ chết mất .

  -" thằng Thái Hanh thật ngu ngốc bị bà chủ chơi một vố cũng không biết " cô người hầu đang chiên trứng cười lớn dè biểu

  Con Hạnh cười càng lớn -" nó ngu ngốc đến mức bị bọn mày giả vờ đối xử tốt như thế cũng tin nếu ông chủ không nói thì nó nằm mơ "

  -" em tức , người như nó mà được ông Trương để tâm . Tối nay nó đòi xuống ăn cùng chúng ta chắc chắn là muốn khoe khoang , em thề sẽ không để nó đụng một món nào trong đấy "

  Con Hạnh muốn nói tiếp thì ngoài cửa có người đi vào là Kim Thái Hanh , cậu có chút lúng túng mím môi nói -" chị Hạnh..bà gọi chị "

Cô ta chột dạ nhanh chân chạy đi , cô gái ngồi bàn chuyện cũng lảng đi chổ khác .

  Thấy chưa cậu biết ngay , bọn họ chỉ là giả vờ thôi . Ớt trong cơm , gián chuột bò đầy trong phòng toàn bộ đều do bà Trương chủ ý làm . Biết ngay chắc chắn bà không muốn cậu ở trong nhà nên mới bày mấy trò này , không thích có thể nói với cậu mà đâu cần phải làm như vậy . Vì sao ông Trương lại nói với họ phải đối tốt với mình , hay là ông ấy sợ mình bị ức hiếp

  Kim Thái Hanh xin ông Trương cho ngủ lại chổ cũ , ăn uống giống như thường lệ ông nhíu mày thắc mắc hỏi

  -" tại sao ở đó không tốt à con "

  Cậu lắc lắc đầu giải thích -" không phải ạ , chỉ là trước giở con ở đấy đã quen nên không thích nghi được . Ông...cho con xin ở lại chổ cũ nha "
 
Thấy cậu năn nỉ dữ quá ông cũng chấp nhận không quên dặn dò nếu cần gì cứ thoải mái nói với mình . Thái Hanh nghe thế liền vui vẻ ráo rít cảm ơn ông .

  Thái Hanh háo hức dọn đồ về chổ cũ , nhìn sợ dây chuyền hình con rắn nhớ tới hình ảnh của nó không khỏi rùng mình một cái .

Bọn họ vẫn giả tạo chào mừng cậu quay về . Kim Thái Hanh giữ thái độ như thường mỉm cười đáp lại đổi lại nét mặt bọn họ có chút khó coi , tới giờ cơm Thái Hanh chủ động múc cơm ra chén không bỏ thêm thức ăn , như thượng lệ mang cơm ra gốc cây ngồi ăn . Cơm trắng cũng ngon , cậu không dành đồ ăn với anh chị đâu . Một mình ăn cơm cũng rất thích không bị ai liếc hái khó chịu , không bị bỏ ớt vô cơm không bị chuột gián chạy vào phòng . Kim Thái Hanh ngồi ăn lành hóa ra cậu chỉ thích hợp ở một mình cô đơn đến hết đời . Tự ngẫm nghĩ tự bật cười rồi tự rơi nước mắt

  Bọn người đó thấy cậu đi xem ra rất hài lòng không một ai kêu Thái Hanh ở lại , họ mong cậu đi cho khuất mắt mình . Dơ bẩn

  -" anh tính sao , nó bắt chúng ta phải giao nhanh hơn thời hạn "

-" làm theo ý nó đi đêm ngày mai cho thằng Hanh uống thuốc rồi đem giấu đợi ngày giao nộp " ông Trương uống ngụm trà suy tư . Không biết con quái vật đó muốn cái gì mà đòi ông giao tế thần nhanh như vậy , đợi đến buổi lễ hôm đó diễn ra ông nhất định phải yêu cầu nhiều hơn .

  Trương Danh nghĩ gì đó nhếch mép bật cười -" anh trai coi bộ thằng ranh đó vẫn chưa biết chuyện còn ngu ngơ lắm .   "

  Ông trương đắc thắng cười cười -" khi biết nó mệnh Thủy bác tự thuần âm thì anh mày đã tính toán trong đầu , cứ đem nó về nuôi dưỡng đến khi cần thiết thì lấy ra sử dụng . Mày nghĩ thử xem gia đình nó năm đó hại tao một vố đau điến mày nghĩ anh mày sẽ bỏ qua "

  -" được rồi ngày mai quyết định như vậy đi , đem nó ra ngoài

  Kim Thái Hanh núp sau cửa nghe toàn bộ câu chuyện , sự thất vọng cùng hụt hẫng dâng trào không kìm được rơi lệ , hai hàng nước mắt lăn dài trên má nổi đau này làm sao có thể nói . Người cậu xem là cha ruột lại rắp tâm hãm hại mình người cậu đáng kính hóa ra muốn giết cậu . Không có sự thánh thiện hay nhân hậu gì ở đây tất cả là dối trá , rõ ràng ông ta có mục đích trước mới tiếp cận cậu . Nực cười nào là hợp mệnh nào là làm lễ ban phước mọi thứ trong tầm tay . Có trách thì trách Kim Thái Hanh ngu muội quá tin người , cả làng này chẳng ai ưa cậu thì trưởng làng có là gì .

  Thái Hanh biết ông Trương buổi tối hay khó ngủ nên thường đem chút nước ấm qua phòng ông nào ngờ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ , đau lòng không thôi . Ông ta che đậy quá giỏi khiến cậu ngộ nhận mình được xem trọng , thì ra những lời nói ngon ngọt kia là con dao giết chết mình

  Lòng dạ con người thật đáng sợ người thánh thiện phô trương cho mọi người biết mình có đạo đức phẩm chất tốt đẹp thật ra đó là quỷ dữ dùng lời lẽ chiêu dụ để hại người khác . Thủy quái không nguy hiểm nơi nguy hiểm nhất là lòng người .

  Hai người trong phòng ngồi cùng nhau chế giễu cậu buông lời cay nghiệt  đay nghiến , Kim Thái Hanh lao nước mắt vội vàng chạy về trên đường đi chân cậu lỡ va vào ghế gỗ kêu thành tiến Thái Hanh sợ hãi chạy thật nhanh . Ông Trương nghe tiếng động liền mở cửa dòm ra lớn tiếng hỏi

  -" ai đó "

   Đêm đó Kim Thái Hanh khóc đến thở không nổi không ngủ nằm co ro sợ hãi đến ngày mai không biết thời điểm nào bọn họ bắt mình đi . Cậu chỉ muốn sống như một người bình thường tại sao lại ép cậu vào con đường cùng . Chỉ còn một cách duy nhất là bỏ trốn

  Lấy sợi dây chuyền ra ngắm nhìn , nước mắt Thái Hanh rơi xuống đó luồn ánh sáng be bé xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất . Ngay lúc đó cậu thiếp đi vì mệt

  Kim Thái Hanh ngàn vạn lần vẫn không biết , cả đời này mình sẽ không cô đơn ngược lại còn rất hạnh phúc sống trong nhung lụa nuông chiều cùng vị đế vương mà mình cho là quái vật đáng sợ nào đó
 

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro