Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Kim Thái Hanh quay cuồn mặt mày nhễ nhại mồ hôi cơn ớn lạnh tiếp tục kéo đến cơ thể cậu không còn sức lực trận chuyển đổi thời tiết thất thường hôm qua đã làm Kim Thái Hanh bị cảm lạnh . Cậu mệt quá , tay chân không còn sức để đọng đậy người như bị đá đè nhứt vô cùng . Vết thương làm cậu nặng nề hơn .

Xung quanh quan tàn lá cây khắp đất đánh mắt nhìn khung cảnh bất lực tới phát khóc nức nở quệt nước mắt , cậu đói còn rất mệt muốn ăn người lạnh lắm . Nằm trên nền đất lạnh lẽo co ro lại một góc nhỏ mặt mũi và hai má đỏ hồng mắt còn có chút sưng cậu sụt sịt không thở nổi vì nghẹt mũi .

Cảm giác chân mình có gì nhột nhột cậu giựt mình quay người nhìn . Thái Hanh phát hoảng la lên sợ hãi lùi lại người run như cày xấy nhìn con rắn hổ mang lớn đang bò về phía cậu lớp da trắng bạch với cái đầu đen thui đang há miệng chìa cái lưỡi dài hung hăng nhìn cậu . Do trườn về sau nên tay ma sát dưới đất đau đến khóc , tốc độ bò của con rắn ngày càng nhanh nó cứ dũng mãnh tiến tới muốn vồ lấy cậu . Thật sự muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng cơ thể không cho phép hông không nhấc lên được nhích càng sát tường cậu không còn đường lui , không xong rồi nó đang rất gần mắt nó lóe lên nhìn muốn ăn tươi nước sống cậu

Kim Thái Hanh mặt mày đầm đìa nước mắt tay chân run rẩy sợ hãi không thôi chỉ còn cách quỳ lại loài rắn đây là phong tục của người làng mỗi khi thấy hiện thân của Thủy Thần . Thái Hanh nhắm chặt mắt quỳ rạp xuống đất không ngừng cầu xin

-" xin hãy tha cho tôi , làm ơn tha cho tôi "

Con rắn khựng lại đưa đầu về phía trước nhìn chằm chằm , cậu đang nhắm mắt nên không thấy phản ứng của nó . Cứ tưởng nó sẽ lao vào đợi mãi chưa thấy phản ứng cậu dần mở mắt , con rắn không còn hung hăng lè lưỡi muốn cắn thay vào đó nó đưa mắt khó hiểu dòm cậu . Thái Hanh thở không được viền mắt đỏ chét khóc đến thương tâm cậu nói bằng giọng mũi

-" tôi...tôi bị bắt đến đây..hức..thật sự không có ý muốn chiếm chổ ở "

Loài rắn có tập tính nếu ai đến quấy phá hay đụng chạm đến nó nhất định sẽ không tha , con rắn bò gần tới dường như nó không có ý định muốn cắn cậu mà là đang dò xét . Nó ngó nghiêng đầu dòm Thái Hanh từ đầu đến cuối đến khi chắc chắn điều gì đó mới gật gật đầu .

Người làng nói rằng khi gặp loài rắn hãy quỳ lại và cầu xin tha mạng thì con rắn đó nhất định sẽ không cắn mình . Nó hất hất cái đầu ý muốn bảo cậu đi , loài rắn là loài bí ẩn nó vô cùng kì lạ .

Thái Hanh lắc lắc đầu nói -" tôi không đi được người rất đau xin...xin ngươi cho ta ở lại vài hôm , ta hứa nhất định sẽ rời đi sớm "

Có vẻ nó đang phân vân thì từ đâu một con rắn khác lại xuất hiện , da nó có lớp màu vàng óng hằn lên vài vệt trắng nó chậm rãi bò đứng ngang con rắn trắng kia quấn lấy thân kề sát đầu vào một lúc sau bọn nó gật đầu nhìn nhau sau đó quay qua cậu ngoắc ngoắc đầu chủ ý đã đồng ý cho cậu ở lại nhưng Thái Hanh không hiểu -" ý của ngươi là cho ta ở lại sao "

Hai con rắn gật đầu tiếp đó liền bò đi chổ khác . Thái Hanh nhìn bọn nó bò đi liền thở phào nhẹ nhõm thật nguy hiểm xém tí nữa là bị rắn cắn , tưởng rằng nó bỏ đi nhưng một lúc sau liền quay lại trên thân hai con rắn được quấn bởi lá cây ngang bụng , nó không đến gần cậu mà lần này để lá cây xuống đất cố tình cắn làm cho chảy dịch xanh từ lá , nó dùng lưỡi nâng lên đưa vào phía sau con rắn trắng lập lại động tác vài lần . Con rắn màu vàng quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nó chỉa chỉa cái đầu mình xuống đóng lá dưới đất . Rốt cuộc cậu cũng hiểu ý đồ của bọn nó chính là dùng loại lá này đấp vào sau lưng không ngờ nó tốt như vậy .

Thái Hanh mừng rỡ cuối đầu cảm ơn , nó nhận thấy cậu đã hiểu liền quay đầu bò đi thật nhanh . Làm theo lời con rắn vàng lấy ít lá cho vô miệng nhai rồi đắp ngay hông nơi đó the mát nhẹ sự nóng rát và nhứt mỏi cũng từ từ giảm bớt . Hình như loài rắn còn có tình cảm ơn con người . Không biết bọn nó có nghe không nhưng cậu vẫn cứ la lớn nói

-" cảm ơn rất nhiều , ta nợ hai ngươi sau này có duyên nhất định sẽ đền đáp " cậu mỉm cười hạnh phúc bất quá con người không đối tốt với nhau đổi lại thì có động vật

Kim Thái Hanh chú ý quan sát nơi này nằm giữa bìa rừng rất xa . Trong trí thức của cậu trước khi ngất xĩu cảm nhận y như trận cuồn phong kéo đến lúc đó nghe tiếng chạy của đám người ông Trương bọn họ sợ hãi nhất thời quên mất con mồi mà để cậu ở lại tay chân mở trói sẳn . Thái Hanh cuối cùng cũng có đường lui trước khi bị bắt trở lại tốt nhất nên rời khỏi nơi này .

Lê tấm thân đau nhứt đứng dậy , vết thương nhờ loại lá mà con rắn đưa cho đỡ hẳn cậu mới có thể đi bình thường . Bước đầu tiên đã làm Thái Hanh đau nhói cậu nhíu mày đỡ hông tay còn lại bấu víu thành tường từng bước di chuyển nhẹ nhàng , trời sắp ngã chiều bọn người kia chắc chắn sẽ còn quay lại bởi ông Trương không dám đi xa quá nhiều sợ người làng phát hiện .

Bước từng bước nặng nề cuối cùng cũng khuất xa căn nhà hoang , Thái Hanh mệt đến nổi chỉ biết thở lên không nhịn được ngã lưng vô bụi cây gần đó nghỉ mệt mới đi không xa mấy nào ngờ mệt đến như vậy nhưng nếu không đi tiếp ở gần đây quá bọn sẽ phát hiện ra cậu mất . Đám người kia hơn bảy người nào người nấy to con mạnh khỏe còn có đuốc dò đường đi núp cỡ bào cũng bị bắt .

Quyết tâm không dừng lại nắm chặt dây leo dùng lực đứng dậy , tướng đi của cậu chẳng khác nào ông cụ già dò đường . Cái bụng bắt đầu bĩu tình đã hai ngày không ăn thật sự rất đói nước cũng không có chắc chưa kịp bỏ trốn cậu sẽ chết vì thiếu đồ ăn . Thái Hanh vừa đi vừa khóc đến hai mắt nhòe dần không nhìn thấy đường vội vàng quệt đi , buổi tối trong rừng rất lạnh hai chân bắt đầu không đi nổi nó cứng đờ như gỗ miễn cưỡng theo chủ nhân mà bước , hai tay và cù trỏ rát đến phát khóc cơ thể đổ đầy mồ hôi lạnh hình như cơn sốt lại kéo tới . Cậu mệt quá đi không nổi , muốn ngủ còn muốn lắp đầy bụng đói . Cơm trắng cũng được .

Không ổn rồi đầu đau quá trước mặt chỉ còn là mảnh tối đen ngòm chân không thể cử động mà tê cứng , cả cơ thể không tự chủ ngã rạp xuống đất

Từng bụi cây ẩn xanh bỗng chốc rung runh dữ dội bầy rắn đen từ đâu kéo tới không đếm xuể , bọn nó bò tới quấn cả cơ thể Kim Thái Hanh lên cao rồi bò về phía trước chúng liên tục dùng đuôi mình quấn vào nhau hàng ngàn hàng vạn con xếp thành hàng dọc tạo ra một một tấm thảm nhỏ đưa cậu đi . Chúng bò trong vô định đến khi đứng trước một căn nhà bằng loại lá kì lạ , thả thân ảnh nằm trước cửa rồi con nào con nấy bỏ đi mất dạng .

Cửa nhà bật mở , một người đàn ông với đôi mắt phát sáng đôi con ngươi có màu đỏ đậm huyền bí . Thân ảnh to cao vạm vỡ cùng góc mặt tuyệt đẹp , mày rậm mũi cao càng tạo cho người đàn ông thêm phần nam tính . Người đó mỉm cười dịu dàng nhanh chóng ẩm thân ảnh nhỏ bé dưới đất đưa vào nhà .

Bề ngoài căn nhà vô cùng lạnh lẽo và kinh dị nhưng bên trong rất ấm áp , đặt cậu nằm lên giường vài ba con đóm đóm phát sáng vây quanh Thái Hanh hết ở đầu rồi tới chân đến khi người đàn ông khó chịu nhíu mày phất tay một cái bọn nó đã nằm bẹp dưới đất chết tức tưởi .

Kề trán mình với người kia , đôi mày người đàn ông nhíu chặt ý như không hài lòng nước nóng có sẳn người đó lấy khăn nhúng vào đắp lên trán trong lúc chờ đợi cơn sốt hạ xuống , người đàn ông cởi áo Kim Thái Hanh xoa nhẹ từng vết thương bầm tím rỉ máu , ngộ lạ tay người đó mỗi lần chạm qua tới đâu những vệt đó đều biến mất .

Mặc áo lại cho cậu tiếp tục tới phần chân , người đó hơi e ngại nên chì kéo óng quần cao một chút rồi lặp lại hành động vừa rồi . Đảm bảo trên người Thái Hanh không còn vết thương người đàn ông mới an tâm ôn nhu ngước nhìn người đang ngủ say , nhẹ nhàng xoa bầu má nhỏ bị đỏ còn có chút sưng đau lòng không thôi

Về với tôi sớm một chút em sẽ không chịu khổ .

Lấy khăn trên trán xuống cưng chiều hôn xuống , loại trị bệnh rẻ rách này không có tác dụng . Người đàn ông chiếm lấy môi người kia dịu dàng tách ra thè cái lưỡi rắn mình vào tạo ra một chất gì đó màu vàng , theo vô thức Kim Thái Hanh nuốt xuống , hắn vừa ý mỉm cười nhịn không được hôn cậu . Nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa bao nhiêu nổi nhớ nhung kèm theo đó là bản năng chiếm hữu muốn giành lấy thứ quan trọng .

Thái Hanh nhíu mày khó chịu chiếc lưỡi của mình như bị ai đó quấn lấy kị lạ vô cùng , bản năng của con người trổi dậy cậu vung tay muốn đẩy nhưng người phía trên một mực không buông tha chế ngự hai tay hôn ngày càng sâu . Nhận ra con mồi bị mình vô vập quá thể đành luyến tiếc rời đi lúc dứt ra còn kéo theo cọng chỉ bạc nho nhỏ .

Người đàn ông hôn lên môi Thái Hanh một cái xoa đầu nhỏ nhìn cậu bằng cặp mắt si mê . Người này thật sự rất đẹp , làn da trắng sáng cùng đôi mắt tam bạnh đáng yêu vô cùng , cái miệng mỗi lần giận dỗi hay ăn thứ gì ngon liền chu ra .

Ngộ là mỗi khi thấy nhớ hắn thường biến mình thành con rắn nhỏ lui tới ngắm nhìn Thái Hanh từ xa . Người này là bạn của hắn cũng là người hắn chọn sau này làm vương hậu của mình .

Năm đó cả hai gặp nhau khi Kim Thái Hanh chỉ là đứa nhóc chưa hiều hết chuyện , mái tóc màu nâu hạt dẻ xoắn tít bồng bềnh cùng đôi mắt to tròn ngây thơ làm hắn say mê từ đó . Lúc ấy hắn lên bờ dạo quanh bị mắc kẹt dưới tản đá lớn không thể tùy tiện lộ diện thân phận Thủy Quái của mình đành bất lực nằm đó từ đâu người nhỏ này đi tới dùng hết sức đẩy tản đá đi hắn mới thoát khỏi , nhìn chằm chằm người trước mặt hình như là mới khóc mắt còn đọng nước mắt mặt mũi đỏ ửng thút thít . Dường như người nhỏ không quan tâm đến mình chỉ tiện tay cứu giúp rồi bỏ đi , người kia ngồi giữa bãi cát nức nở khóc lớn kể lể hết sự tình nào là bị người ta ức hiếp bỏ đói nào là bị người ta chửi mắng đánh đập . Hắn nhìn không hiểu sao trong lòng cảm thấy thương xót .

Thế là ngày nào hắn cũng đến xem người kia , lúc vui lúc buồn hắn là người chứng kiến tất cả rồi chợt nhận ra cả tuổi thơ của bạn nhỏ chỉ là những tháng ngày đau thương , ở cạnh cậu từ nhỏ đến tận thời điểm này Kim Thái Hanh không hay biết vì hắn luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệ cậu lâu ngày sinh tình hắn từ yêu quý cho đến thương người ta từ lúc nào không biết . Càng lớn Thái Hanh càng xinh đẹp thành ra hắn muốn nhanh chóng đem người về sợ bị ai cướp mất

Sống đã lâu vẫn chưa phải lòng một ai nhưng từ khi gặp người đó ta lại si tình từ bao giờ . Ngày đó hắn vô cùng tức giận khi chứng kiến người nhỏ mặt mày bầm tím mếu máo khóc , hắn đau lòng nên nhất quyết chọn người này muốn bắt cậu ở bên mình . Cố tình để lại sợi dây chuyền cho cậu nhặt được coi như đây là bước đầu đánh dấu . Lần trước lộ mặt vì thấy dáng vẻ người kia đáng yêu quá nhịn không được muốn ngắm nhìn kỹ hơn không ngờ lại làm người nhỏ sợ hãi khi quay về hắn tự trách mình rất nhiều

Hôm nay con khỉ già kia dám bắt trói cậu còn đánh đập không thương tiếc hắn nhất định không bỏ qua

Leo lên giường nằm ở phía sau vòng tay qua eo hắn ôm chặt Thái Hanh chúi rút sau gáy hít hà mùi hương dịu nhẹ thơm lừng cơ thể người này luôn phát ra loại mùi hương làm hắn mê mui không dứt được , thủ thỉ bên tay Thái Hanh bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất

Ngoan , mai tôi sẽ đưa em về không để em đói hay chịu khổ có được không

Nói xong hôn lên đỉnh đầu người kia cong mắt cười rồi thiếp đi .

Hắn không muốn cho cậu biết thân phận mình qua sớm cho nên gần đến sáng đã lưu luyến rời đi , bát cháo nóng và sữa tươi được chuẩn bị sẳn mong người nhỏ dậy sớm để ăn cho nóng . Trị thương đã xong độc rắn của hắn làm cơ thể Thái Hanh không còn đau nhứt hay phát sốt bất chợt , nửa đêm hắn phải thức dậy xem xét kỹ lưỡng mới yên tâm ngủ tiếp . Người này lúc nào cũng làm hắn lo lắng , đợi khi trở về sẽ bắt em chịu phạt sinh thật nhiều rắn con cho tôi

Hai con rắn vàng và trắng kia là một cặp , đồng thời cũng là cánh tay trái đắc lực của hắn . Y nhờ bọn nó âm thầm bảo vệ người của mình khi trở về sẽ thưởng lớn

Thái Hanh sau khi thức dậy người khỏe khoắn vô cùng , cơn đau nhứt biến mất từ lúc nào chắc có lẽ là nhờ loại lá thần bí của con rắn mang tới

Ông Trương nằm trên giường không ngừng mơ những giấc mơ kì quái , xung quanh ông có rất nhiều rắn nó không ngừng gặm nhắm phun độc muốn giết mình . Con nào cũng to lớn há cái miệng khổng lồ muốn gặm đầu ông , trong cơn mơ ông Trương sợ hãi co rúm người la lói om xòm vì bị một con rắn cắn vào chân đứt lìa ông quằn quại trong cơn đau rồi ngất xĩu

  Chuyển cảnh ông Trương lạc vào một khu rừng tối tăm , con suối nhẹ chảy xiết mang theo đàn rắn nước tủa xuống không ngừng . Nó bắt đầu ngọ nguậy lao lên bờ tìm đến chân ông mà quấn lấy , ngộ là cơ thể ông Trương cứng như đá mặc kệ cho nó tha hồ chơi đùa bản thân chỉ đứng đó chịu trận .

Thoát khỏi cơn mơ ông la toán run sợ miệng liên tục lầm bầm không rõ chữ , bà Trương nằm cạnh bị ôn làm giựt mình hỏi thử chồng mình đã xảy ra chuyện gì nhưng ông lắc lắc đầu bảo không sao sau đó nằm xuống co người không nói nữa . Đêm đó ông Trương thức trắng , con rắn chỉ là một phần để ông sợ còn câu nói vang trong rừng mới  khiến ông tái xanh mặt mày

  Chờ đó , ngươi không sống được bao lâu đâu!

   Qua hôm sau ông tức tốc kêu người đi vào rừng , lời nói kia vẫn không thôi thoát khỏi tâm trí . Ông hiểu rồi chỉ cần giao nộp Kim Thái Hanh sớm hơn thì con quái vật đó sẽ không tức giận . Trận cuồn phong lần trước làm đám người kia sợ hãi một mực không chịu lên rừng cho nên ông ra đòn hâm dọa bọn chúng nếu làm trái ý nhất định những người tiếp theo được hiến tế chính là họ . Uy quyền và sức ảnh hưởng của ông Trương quá lớn thành ra chúng phải nghe theo .

  Khi đến nơi thì tá hỏa căn nhà hoang không còn bóng người , dây thừng trói Thái Hanh nằm vương vãi ra đất. Ông Trương nghiến răng ken kén cho người đi tìm , lục xục cả buổi vẫn không thấy người . Nếu hôm nay không tìm được nó đem đi hiến tế chắc chắn con quái vật đó sẽ tức giận có khi biến cả ngôi làng này thành biển lửa . Cuộc giao dịch được xác định vào ngày mai nội trong hôm nay nhất định phải tìm bằng được Kim Thái Hanh

  Ông Trương tức giận quát -" chúng mày nhanh một chút , làm việc không có tí nào ra hồn . Hôm nay không tìm được nó cả lũ chết tươi "

  Bọn chúng răm rắp nghe theo , chạy đôn chạy đáo tìm kiếm.

  Kim Thái Hanh chạy như chết khi nghe tiếng bước chân và tiếng la hét chửi bới cậu . Mặc dù đang cách xa đám người đó nhưng cơ thể không nhịn được run cầm cập . Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem có ai chạy theo mình thì vô tình vướng chân vô cành cây vấp té cậu ngã nhào xuống đất đau đến ứa nước mắt . Cổ tay bị trầy đi đôi chút may mắn vẫn có thể chạy được .

Chăm sóc cho em không có nghĩa cho em thoát khỏi tay tôi , nên ngoan ngoãn về với vùng đất của chúng ta . Bé con

Không hiểu sao cậu chạy mãi vẫn không thoát khỏi bìa rừng chạy đến chân không đi nổi , nhìn mình xa bọn chúng như thế đương nhiên sẽ không tìm đến . Ngã lưng vào gốc cây một chút , suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ai là người đưa cậu đến ngôi nhà kia còn nấu cháo đắp chăn , cơ thể lúc chưa ngất xĩu đầy vết thương lớn nhỏ nhưng khi tĩnh dậy hoàn toàn biến mất , quái lạ . Lúc ấy còn đang phát sốt không có khả năng di chuyển hay tự tay nấu mà không biết rốt cuộc người nào đã cứu mình .

  Chuyện đấy tính sau hiện tại nên chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt không nên day dư quá lâu , miễng là cậu không bị thú rừng ăn thịt là được còn ai cứu mình Kim Thái Hanh sẽ mang ơn suốt đời .

  Thái Hanh nghe tiếng bước chân càng gần , quái gì đây rõ ràng cậu đã chạy rất xa . Trong tâm hoảng sợ không ở yên đứng dậy bỏ chạy , người nào đó nghe tiếng động lần mò chạy phía sau hình như tốc độ người kia rất nhanh cậu cảm giác như còn chút nữa sẽ đứng ngay sau lưng mình . Thái Hanh lo sợ chạy trối chết thì từ đâu một con rắn lớn bò ra cắn lên đầu .

  Kim Thái Hanh ngất xĩu tại chổ cơ hồ không biết chuyện gì sắp xảy ra .



   Hello mấy con vợ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro