01 Vườn hồng của Quái vật (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Seabelth là nơi mang trong mình vô vàn những loại khoáng sản quý hiếm, đây cũng là nơi giao lưu giữa các quốc gia khác với nhau và chủ yếu là buôn bán giữa các thương nhân.

Gia đình Choi tại nơi đây là một trong những thương nhân giàu có nhất vùng đất, ông có ba người con và họ cùng sống trong một căn nhà lớn hay nói đúng hơn căn nhà đó gần như là một cái cung điện vậy.

Việc ra khơi và giao nhập hàng hóa vẫn tiến triển rất thuận lợi, thế nhưng năm đó không may cho Seabelth gặp phải một thảm họa lớn từ mẹ thiên nhiên. Cơn bão đổ ập vào trong phần đất liền một cách không báo trước và làm cho các tàu thuyền vận chuyển hàng hóa gặp nạn, rất nhiều người đã thiệt mạng trong chuyến ra khơi lần đó. Thiệt hại là vô cùng nặng nề, gia đình Choi gần như là phá sản khi không còn bất cứ thứ gì có thể giữ lại.

Ông Choi đành đưa các con của mình về một ngồi làng nhỏ và bán căn nhà ở Seabelth đi để trả một phần nợ, từ một người giàu nhất nhì vùng nay lại phải mưu sinh trong một căn nhà gỗ chật hẹp khiến hai người con lớn không thể thích nghi kịp.

Người con trai út lại có phần dịu hơn, Yeonjun biết cha mình trắng tay sau cơn bão lớn đó nên cậu luôn động viên cha mình và các anh, cuốc mảnh đất nhỏ bên hông nhà trồng vài thứ rau để ăn rồi lại đi nhặt củi mang ra chợ đổi lấy gạo ăn qua ngày. Cha vì không muốn để một mình cậu gánh vác mọi chuyện trong nhà nên cũng đành gác lại nỗi buồn mà vực dậy tinh thần, người nói với các con mình rằng.

"Cha sẽ đi một chuyến đến Seabelth, ta nghe nói một số tàu chở hàng của nhà ta may mắn sống sót được nên ta về đó biết đâu còn tìm thấy chút ít hy vọng"

"Hay quá vậy là nhà ta sẽ lại sung túc như trước phải không cha" người con cả vội mừng nhảy nhót.

"Cha phải mang về thật nhiều tiền đó" người con thứ cũng rạng rỡ theo.

"Cha đi cẩn thận rồi về với con ạ" đứa con trai út giọng nghèn nghẹn tiến lại ôm lấy cha.

"Ta sẽ đi và mang quà về cho các con, ở nhà ngoan nhé" nói rồi ông xoa xoa mái đầu của cậu con út bé nhỏ.

Hai người con lớn nghe nói thế mắt vội sáng như sao, nào là vàng bạc châu báu đá quý đều muốn cha mang về cho mình, duy chỉ có Yeonjun muốn cha mang về cho cậu một bông hoa hồng. Người cha tạm biệt các con mình và bóng lưng của ông khuất dần trong lớp sương sáng sớm.

Đến Seabelth ông cảm thấy hơi thất vọng vì tài sản còn sót lại chỉ đủ trả hết khoản nợ mà chẳng dư dả đồng nào để ông thực hiện lời hứa mang quà về cho các con. 

Trên đường về, ông đi ngang qua một cánh rừng, nơi đây có vẻ tăm tối và khá đáng sợ. Điều đáng chú ý là lại có một tòa lâu đài lớn nằm giữa khu rừng này, ông tò mò ghé vào xem và rồi choáng ngợp trước sự hoa lệ hoành tráng của nó. Xung quanh tòa lâu đài là cả một vườn hoa xinh đẹp, dạo quanh trong đó ông nhìn thấy mấy khóm hoa hồng liền nhớ tới mong muốn của đứa con út. Ông đưa tay ra ngắt lấy một bông định bụng mang về làm quà cho Yeonjun, sấm chớp không biết từ đâu mà kéo đến ầm ầm làm ông sợ sệt ngồi co ro lại một góc.

"Nhà ngươi là ai mà tự tiện vào đây hái hoa của ta" một giọng nói ồm ồm mang sự uy nghiêm và đáng sợ cất lên.

"Tôi-Tôi chỉ muốn hái một bông hoa hồng cho con trai tôi, xin ngài hãy tha thứ cho tôi" ông sợ hãi quỳ xuống chân cầu xin người trước mặt.

Tên quái vật to lớn vẫn không đồng ý tha thứ mà ngược lại còn tức giận hơn, hắn ta đưa ra điều kiện nếu như hắn tha tội cho người cha.

"Ngươi hãy cuốn gói về ngay cùng với bông hoa đó nhưng ngược lại phải đổi một thứ quan trọng"

"Thứ đó là gì ạ"

"Hãy mang một trong ba người con của ngươi đến đây để đổi lấy cái mạng già của ngươi về bằng không ta sẽ tìm đến mà xé xác từng đứa ra thành trăm mảnh"

Người cha vội vơ hết đồ đạc chạy thẳng về nhà, run rẩy kể lại câu chuyện cho ba người con của mình rồi thở dài.

"Ta xin lỗi các con, tại ta mà bây giờ các con phải chịu khổ"

Hai người con lớn tuy ham tiền bạc danh vọng nhưng vẫn một mực yêu thương cha mình, họ bàn kế với nhau đi đến tòa lâu đài kia tiêu diệt tên quái vật đó. Người con út mân mê bông hoa hồng trên tay một lúc lâu rồi cất lời.

"Hãy để em đến đó đi, chỉ vì em nói muốn một bông hoa hồng mà cha đã vào hái cho em, là lỗi của em"

"Nhưng Yeonjun à..."

"Con không sao cha à, hãy để con chuộc lỗi của mình nha cha, con không muốn vì mình mà cha và mọi người gặp nguy"

Người cha rơm rớm nước mắt thương xốt đứa con trai nhỏ hiểu chuyện, đến ngày đi ông gói cho Yeonjun mấy cái bánh để ăn lúc đi đường. Cậu không ăn mà cứ để đó rồi trầm ngâm mà đi đến tòa lâu đài trong khu rừng tối tăm kia.

Cánh cổng được mở sẵn để chào đón cậu, từ từ bước vào. Yeonjun ngạc nhiên vì nó không như những gì cậu đã tưởng tượng, có rất nhiều hoa và chim chóc trong khu vườn kia, nhoẻn miệng cười rồi ngồi xổm xuống khóm khoa hồng được chăm chút tỉa tót gọn gàng. Nhưng bông hoa còn đọng lại nước như vừa được ai đó tưới, mãi chìm đắm trong vẻ đẹp thiên nhiên đó mà chẳng để ý chủ nhân của tòa lâu đài đã đứng đằng sau lưng từ bao giờ.

Quay đầu lại nhìn làm Yeonjun có chút hoảng sợ ngã oạch xuống nền đất, xuýt xoa cái mông của mình thì tên quái vật trước mặt đưa tay ra.

"Em đến rồi sao"

"A x-xin chào, tôi đến đây theo như lời ngài dặn cha tôi"

"Em trông có vẻ rất thích hoa hồng nhỉ, tôi có thể biết tên của em không người đẹp"

"Vâng tôi tên Yeonjun, nói đúng hơn là tôi yêu hoa hồng"

"Vậy ta tặng em cả khu vườn này" nói rồi hắn ngắt một bông nhẹ nhàng cài lên mái đầu của em.

Hai má của Yeonjun vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, chàng Quái vật nhìn em một cách say đắm.

Em cứ ngỡ khi đến đây sẽ bị bắt nạt hành hạ và phải phục cho gã to lớn kia, nhưng hoàn toàn ngược lại em được chăm sóc tận tình từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Việc mà hắn ta yêu cầu em chỉ đơn giản là bầu bạn trò chuyện với hắn, với một người tốt tính như em thì đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Từ ngày sống trong lâu đài em được ăn ngon mặc đẹp, càng ngày càng trắng trẻo nõn nà, hai má em cứ phính cả ra.

Tuy nhiên có một điều làm em thấy lạ lùng, hàng đêm khi em ngủ tưởng như mình đã mơ có ai đó cứ đến bên cạnh em. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nước da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ điển trai nhưng lại mang một nét lạnh lùng buồn bã, người con trai ấy đêm nào cũng đều đặn đến thơm lên môi em một cái rồi bỏ đi.

Lâu dần em trót phải lòng vị 'hoàng tử' ấy, gã Quái vật cũng đã bày tỏ tình cảm của mình cho Yeonjun biết nhưng em chỉ đáp lại.

"Tôi với người trước mặt tôi hiện tại chỉ đơn giản là bạn bè, tôi rất quý ngài nhưng chúng ta chỉ nên dừng lại ở tình bạn thôi có được không"

"Nếu đó là điều em muốn thì tôi sẽ không ép em" gã quái vật buồn rầu.

Tuy đã từ chối nhưng Yeonjun cũng không bỏ đi mà vẫn ở lại bầu bạn với gã ta, cho đến một ngày em có một thỉnh cầu nhỏ.

"Tôi xa gia đình đã lâu nay chẳng còn nhớ mặt mũi họ ra sao nữa rồi, ngài cho tôi xin phép về nhà ít hôm được chứ"

Ậm ừ suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng gã ta mở ngăn kéo lấy ra một chiếc gương soi cầm tay và một lọ thuốc nhỏ, dặn dò.

"Một tuần em đi vắng em có thể nhìn thấy ta thông qua chiếc gương này và nếu chuyện gì xảy ra thì hãy uống lọ thuốc này để quay về đây nhanh nhất có thể nhé"

"Tôi đi ngài ở lại sẽ không sao chứ" Yeonjun đón nhận lấy món đồ trên tay.

Gã ta xoa đầu em rồi cười nói.

"Em ngoan nếu đi đúng một tuần rồi về thì sẽ chẳng có chuyện gì cả"

"Vậy nếu quá một tuần thì sẽ có chuyện gì xảy ra"

"Điều đó chính ta cũng không biết"

Yeonjun trở về nhà với một túi quà trên tay để biếu cha, hai người con lớn thấy Yeonjun được ăn sung mặc sướng liền nổi lòng ganh tị. Quyết dụ dỗ đứa em của mình ở lại thêm một khoảng thời gian nữa để khi trở về tên quái vật kia sẽ đánh đập trừng phạt em. Với tấm lòng nhân hậu và thương người của mình thì làm sao em nỡ lòng từ chối được, bèn ở lại thêm vài ngày.

Ban tối em lại rảnh rỗi muốn xem gã Quái vật kia đang làm gì nên lấy chiếc gương gã đưa ra để xem, nét mặt em bỗng chốc nhăn lại. Nhìn qua gương em thấy hắn ta đang nằm dưới sàn quằn quại một cách đau đớn, em vội vã lấy lọ thuốc trong túi ra làm một hơi để về đó ngay lập tức.

Đến nơi em ngồi phịch xuống ôm chầm lấy gã, người gã đổ mồ hôi ngày càng nhiều hơi thở ngày càng gấp gáp hơn. Bỗng nhiên bộ lông xung quanh người gã dần dà mờ đi rồi biến mất, hắn la lớn lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Yeonjun từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi người đang ngất trước mặt em giờ đây không còn là gã quái vật kia nữa mà là cậu trai em đã mơ thấy mỗi đêm.

Một hơi ấm truyền đến má của em, hai mắt hắn từ từ hé ra.

"Yeonjun, em về rồi"

"Tôi về rồi đây nhưng anh là ai, còn gã khổng lồ kia đâu rồi"

"Ơn trời, em vừa cứu ta đấy"

Yeonjun đỡ đầu gã ta gối lên đùi mình rồi im lặng lắng nghe gã giải thích.

"Trước đây vì ích kỉ với một nàng tiên ta bị bà ta phù phép biến thành con quái vật xấu xí như em vừa thấy ban nãy, chỉ khi nào tìm được sự quan tâm yêu thương thật lòng của một ai đó thì lời nguyên này mới được hóa giải"

"Vậy ra chàng chính là người đã đến trong lúc tôi ngủ sao"

"Chính là ta"

"Chàng có thể cho em biết tên của chàng không" Yeonjun ngại ngùng hỏi.

"Tên của ta là Soobin, ta là hoàng tử của lâu đài này" nói rồi hắn ngồi dậy hôn lên mu bàn tay em.

Em ngại ngùng muốn rụt tay lại nhưng cũng không muốn, biết được người mình phải lòng đang ngồi trước mặt em không rõ mình nên làm gì vào lúc này.

"Em là đang ngại đó sao"

"Ưm kh-không có mà" nhắm mắt nhắm mũi huơ tay chân khắp nơi.

Bỗng Soobin giữ cằm em lại rồi đặt lên môi em một nụ hôn, em bất ngờ trợn tròn mắt nhưng rồi cũng làm quen mà tận hưởng. Soobin dùng lưỡi tách cánh môi mềm ra rồi luồn lách vào trong khoang miệng, đầu lưỡi chạm nhau phát ra âm thanh lách tách ngại ngùng. Soobin giữ lấy gáy em rồi đầy sâu vào hơn, môi mọng của em bị hắn cắn đến sưng tấy lên. Em hô hấp khó khăn đấm nhẹ vào ngực hắn, nói gì thì nói trông chả khác gì mấy cái móng mèo bé tí xiu cào nhột ơi là nhột. Cho đến khi em thật sự ngạt thở hắn mới rời môi em với vẻ mặt tiếc nuối.

Yeonjun còn đang choáng váng sau nụ hôn bất ngờ ấy thì hắn ta lại nhẹ nhàng ôm chầm lấy em, ôm thật chặt và âu yếm. Hắn muốn ôm em như thế này lâu rồi nhưng cứ vì em từ chối tình cảm mà hắn bày tỏ nên chủ đành ngậm ngùi đến vào lúc em đang ngủ rồi thơm lên môi em.

(Cuddle)

Em vùi đầu vào khuôn ngực săn chắc của vị hoàng từ kia mà tận hưởng, dù là hình dạng nào thì em cũng chỉ trông bé tí tẹo so với hắn mà thôi, trong mắt Soobin Yeonjun là một bé mèo con ngoan ngoãn.

Bế gọn em trên tay, hắn tiến lại chiếc giường rộng lớn của mình rồi nhẹ nhàng để em nằm xuống, cởi bỏ bộ đồ rườm rà nặng nề trên người mình ra thả hết xuống sàn nhà. Hắn nhắm đến cái eo nhỏ xinh của Yeonjun mà túm lấy rồi kéo em lại gần mình, rúc đầu vào hõm cổ em dụi dụi rồi hít lấy một hơi.

"Không những xinh đẹp mà em còn thơm đến chết người"

"Đều là một tay chàng chăm sóc em cả mà" em nói với cái giọng mũi nghèn nghẹt rồi nhỏ dần trong cổ họng.

Soobin vén tóc mái của Yeonjun gọn qua một bên tai để đôi mắt của em lộ ra, cái đôi mắt mà chỉ cần đắm lâu hơn một chút sẽ lạc ngay vào cõi thần tiên yên bình một cách dịu dàng. Vuốt ve hàng mi của em và kết thúc bằng một nụ hôn ở đuôi mắt, em dần dà hé mắt ra nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của người đối diện, ôm mặt người ấy rồi chồm dậy hôn lên môi chàng hoàng tử.

Thấy em chủ động chàng ta sướng điên lên đi được, tay chẳng yên phận mà vuốt dọc sống lưng rồi trượt đến mông em, xoa nắn cặp đào căng mềm khiến cho hắn kích thích không ngừng. Em choàng tay qua cổ vắt hai chân ngang hông của hắn còn hắn đỡ lấy mông em, hai điểm nhạy cảm trước ngực cứ ma sát vào da thịt của Soobin khiến hắn ngứa ngáy. Dứt khỏi bờ môi đã cắn xé đến bật máu, hắn chuyển đến chơi đùa với hai đầu ngực đang căng cứng từ nãy đến giờ của em. Lưỡi hắn điêu luyện liếm láp gãy gọn làm một bên ngực nhạy cảm hơn bao giờ hết, khẽ rên lên vài tiếng.

"Ư...bên còn lại của em...cũng muốn aa"

"Ta sẽ chăm sóc toàn bộ cơ thể của em mà"

Chiều theo mong muốn của xinh đẹp hắn ta dùng một tay của mình chăm sóc cho đầu ngực còn lại của em, bàn tay to lớn và có phần thô ráp tiếp xúc với nơi nhạy cảm làm em giật nảy lên, cuống họng khẽ rên. Hắn ta lần mò xuống bên dưới của em, nơi đang âm thầm ri rỉ nước từ nãy đến giờ. Tách nhẹ hai má đùi non của em ra, huyệt đạo hồng hào cứ liên tục khép mở. Em ngại ngùng khép chân lại nhưng bị Soobin mạnh bạo ghì chặt ra hai bên, hắn ta cúi xuống đưa lưỡi dạo chơi một vòng, hơi thở ấm nóng của hắn cứ liên tiếp phả vào nơi thân dưới tạo cho em cảm giác sung sướng rạo rực khó mà tả được, ưỡn cong ngực lên rồi tự dùng tay thỏa mãn bản thân nhưng không tài nào là đủ.

Liếm sạch phần dịch mật quanh huyện đạo của em, Soobin bắt đầu cho ngón tay từ từ vào nơi hang động sâu kia. Hai vách thịt ấm nóng bao trọn lấy ngón tay hắn rồi thít chặt lại, hắn chỉ mới ra vào liên tục bên trong em bằng những ngón tay thon dài của mình mà đã làm em sướng rên lên, lưng ưỡn cong hơn em còn không cả nể gì mà phát ra mấy âm thanh rên rỉ lớn hơn.

Dứt khoát rút tay mình ra khỏi lỗ hậu của em, hắn ta liếc ngang liếc dọc tìm kiếm thứ gì đó. Lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường của mình rồi bới tung lên vô tình để em một mình trống trải với cái lỗ mấp máy rỉ nước.

"Ư..làm ơn lấp đầy em đi đừng để em một mình" em vừa nói vừa nấc lên, tay níu níu lấy Soobin.

Hắn ta vội vàng đến dỗ xinh đẹp của hắn.

"Ta xin lỗi vì đã để xinh đẹp một mình"

"Không cần phải bôi trơn đâu...chàng cứ ccho trực tiếp vào" em ngại ngùng nói rồi nép mặt vào bờ ngực của hắn.

"Là em thách thức ta đó"

Hắn để em ngồi lê đùi mình, mặt đối mặt. Em tự nguyện ngồi lên thứ to lớn đang ngóc cả đầu lên của hắn, Yeonjun đang từ từ dùng tay để cho cự vật của hắn vào trong, Soobin liền mất kiên nhẫn mà cầm eo của em thúc mạnh xuống. Em choáng váng đến không còn tỉnh táo, nước bọt chảy ra khóe miệng em rồi trượt xuống cổ.

"Em thử động ta xem nào xinh đẹp"

"Ư..to quá"

"Là ai nói không cần phải bôi trơn, thả lỏng ra đi nào nhỏ xinh của ta kẻo 'thằng em' của ta đứt đôi ra mất"

"Nhưng mà nếu động thì sẽ rách mất, cái đó của chàng to quá" nói hết câu em gục mặt vào hõm cổ hắn rồi ôm chặt lấy gáy của Soobin.

Hắn ta hôn lên mái tóc của em rồi giữ chặt eo của Yeonjun bắt đầu thúc từng đợt, mới đầu có vẻ đau nhưng cảm giác đau đớn đó dần dà làm em sướng đến ngửa cổ ra. Tốc độ ra vào của hắn ngày một nhanh, hắn bắt đầu đâm đến lút cả thằng em vào hẳn bên trong của Yeonjun. Bất chợt khóe môi hắn nhếch lên, như tìm được đích đến hắn cứ nhắm đến đó mà thúc. Yeonjun sờ tay xuống bụng mình thấy nó cứ nhấp nhô, em cào cấu tấm lưng của Soobin mà van xin.

"Chậm...lại..chút, thủng ruột mất th-" không kịp để em nói hết câu hắn ta vừa động ở dưới lại vừa hôn em ở trên.

Để em xuống khỏi đùi mình rồi lật sấp em lại, đánh mạnh vào cánh mông em.

"Nâng cao mông lên"

Yeonjun ngoan ngoãn vâng lời hắn nâng cao mông lên, hắn đưa cự vật của mình giữa khe mông của em cạ lên xuống mà không chịu cho vào lỗ hậu là em uất ức đến nấc nghẹn lên.

"Soobin...đừng trêu em nữa mau...cho vào đi"

"Sao em phải vội vàng thế" hắn ta cười lớn khi thấy bộ dạng van xin của em trông thật đáng yêu.

Hắn cứ đánh úp em sộc thẳng thứ to lớn kia vào một cách bất ngờ làm em không thể lường trước được, hai tay yếu ớt không thể nào chống đỡ được nên đành gục mặt xuống nệm giường. Soobin ôm eo đỡ em nguyên từ thế để hắn đâm rút thoải mái, em bấu chặt ga giường mồ hôi nước mắt giàn giụa. Hai đầu ngực ma sát với ga giường ngứa ngáy dựng đứng hết cả lên, Soobin vẫn không có dấu hiệu dừng lại trong khi em đã sắp đến giới hạn rồi.

Như nhìn thấy nhỏ xinh của mình sắp ra rồi hắn ta thúc còn nhanh hơn nữa rồi túm chặt eo gầm lên một tiếng, xuất hết tinh dịch vào bên trong huyệt đạo của Yeonjun, tinh dịch nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài. Rút cây gậy to lớn của mình ra rồi bế em dậy vào nhà vệ sinh, Yeonjun tưởng chừng như mình vừa từ cõi chết về, em mơ màng gục vào lòng của Soobin mắt lim dim.

Hắn ta xả nước ấm ra bồn rồi nhẹ nhàng đặt em vào trong, em sức cùng lực kiệt để cho hắn làm gì thì làm. Cho xà phòng ra tay rồi xoa xoa, thoa xà phòng quanh người cho em, tay hắn lướt qua từng thớ da thịt mềm mịn trắng trẻo của Yeonjun. Hai đầu ngực em khi hắn chạm vào lại chẳng biết điều mà cương lên, nuốt khan một tiếng rồi hắn lại xoay người em ngồi vào lòng hắn trong bồn tắm. Tiếp tục cho thứ đang dựng đứng của mình vào bên trong lỗ nhỏ vừa bị đâm rút đến đáng thương cách đây vài phút, cho đến khi em nhận ra mình lại bị hắn lừa thì đã quá muộn. Em vùng vẫy muốn ra ngoài vì đã thấm mệt nhưng hắn nào để em toại nguyện, em mệt chứ hắn có mệt đâu.

"Ngoan, một lần nữa thôi nhé"

Miệng thì một lần nữa thôi nhưng đêm đó hậu huyệt nhỏ kia của em đã phải chịu thêm biết bao cái một lần nữa của hắn. Em chỉ biết mình đã ngất lịm đi từ lúc nào không biết, mở mắt dậy thấy cơ thể đau nhức đến không thể cử động được. Bên cạnh em vẫn là khuôn mặt tuấn tú trông có vẻ hiền lành vô hại đáng ghét ấy đang ngủ say sưa, em cáu kỉnh đánh nhẹ cái măng cụt của em vào ngực hắn.

"Xinh yêu của ta thức rồi sao" hắn ta bị thứ gì đó nhột nhột đánh thức.

"Cái gì mà một lần chứ biết thế tôi bỏ anh một mình về với bố cho sướng thây, bây giờ tôi còn chẳng làm gì được với cái thân thể tàn tạ này"

"Nàng kiều của ta đừng có nóng giận nữa, là lỗi của ta"

"Không lẽ của tôi"

"Em đừng giận ta nữa, ta đưa em ra vườn hít thở không khí có chịu không" hắn ta cứ thế mà không mặc áo vào bế em ra vườn hồng xinh đẹp hắn tận tình chăm sóc chỉ để dành tặng cho em.

Em mải mê ngắm những bông hoa xinh đẹp mà không để ý rằng cũng có một người nữa đang ngắm một bông hoa xinh đẹp tuyệt trần. Hắn nhẹ nhàng thơm lên tóc, lên má rồi lên môi em một cách trìu mến. Hai má em phiếm hồng ngại ngùng lên trông như chú mèo nhỏ đáng yêu vô cùng.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro