người đi lạc và kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin cậu chính là một kẻ xui xẻo của xui xẻo. vốn ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là một chuyến du lịch tới một vùng đất xa xôi khác để thư giãn tâm hồn sau những ngày tháng căng thẳng ở thủ đô seoul phồn hoa mà ngột ngạt. cái sự ngột ngạt này đã sớm muốn đè bẹp jimin. nào thì công việc,cơm áo gạo tiền,mọi thứ cứ vậy đổ dồn lên đầu một park jimin bé nhỏ. sau những tháng ngày tháng dài đằng đẵng mắc kẹt lại nơi seoul thì jimin đã quyết định một điều mà cậu cho là sáng suốt nhất lúc bấy giờ đó là đặt cho mình một vé tới vùng núi của việt nam để thư giãn vì cậu nghe mấy người bạn của mình nói rằng nơi đó đẹp kinh dị nên cậu đã nghe theo. park jimin biết mình là số con rệp đúng nghĩa,vô cùng đen đủi nhưng không nhất thiết phải đen tới mức khiến cậu đi lạc chứ? bây giờ cậu cảm thấy ngày xưa mình chọn học tiếng việt là điều đúng đắn nhất mà cậu đã làm mặc dù chỉ nói hơi lơ lớ nhưng được rồi,ít nhất người ta còn hiểu mình muốn nói cái gì còn hơn là mình cứ ú ú ớ ớ mà người ta không hiểu gì. park jimin 24 tuổi khẽ chửi park jimin 14 tuổi ngu,dẫu biết cậu đang tự chửi mình nhưng ai quan tâm? ngày xưa còn kêu khó,nếu không phải mẹ bắt học ngoại ngữ thì cậu đã chẳng học đâu. mẹ ơi con yêu mẹ nhất cái dải ngân hà này.

sau một hồi lầm bà lầm bầm tự chửi mình và bày tỏ tình yêu thương sâu sắc mà mãnh liệt tới người mẹ kính yêu nơi quê nhà thì park jimin quyết định sẽ đi quanh tìm quán trọ hay nơi nào đó để ở. cậu đâu thể ở ngoài trời cả đêm được. cậu khẽ men theo lối mòn dưới chân mình để đi tới một ngôi làng nhỏ nằm ở chân đồi. nơi đây chính là bản làng - cái thứ mà jimin chỉ có thể nhìn thấy nơi sách giáo khoa nay đang hiện rõ mồn một trước mặt cậu chàng. những ngôi nhà tranh vách đất tuy đơn sơ mà lại đẹp tới vô thực,cái mùi thơm thơm của thực vật mơn trớn nơi đầu mũi làm cậu trai thành phố khẽ mê mẩn. dù đã rất nhiều lần trầm trồ khen ngợi những bản làng chụp trong sách nhưng khi ngắm trước mặt mình jimin thấy sách giáo khoa đúng chỉ là cái đồ bỏ đi,hiện thực đẹp như vậy chứng tỏ là do không có khiếu chụp ảnh đây mà. jimin khẽ chép miệng một cái rồi quyết định đi vào bên trong. sâu vào trong làng một chút chính là một con suối nhỏ chảy qua làng,nơi đây hẳn là nguồn nước chính của dân làng,nước trong veo có thể nhìn thấy những hòn sỏi xám dưới đáy. cậu lơ mơ nghe nói gần đó có một con sông lớn chảy qua,nghĩ mẩm đây có lẽ là nhánh nhỏ của con sông kia. quyết định không ngồi nghĩ lơ mơ nữa,cậu đi vào trong tìm một ngôi nhà và khẽ gõ cửa. người mở cửa là một thanh niên khá trẻ tuổi,cao lớn,khuôn mặt đẹp như tượng tạc,đôi mắt sáng rực đầy tinh tú cùng làn ra rám nắng sáng ngời. người kia cất tiếng hỏi,tông giọng làm cậu hơi thất thần một chút vì nó rất ấm và trầm.

- xin hỏi anh tìm ai?

- xin chào. ờm tôi là một vị khách du lịch tới vùng này nhưng không may bị lạc mất đoàn của mình nên nếu không phiền anh có thể chỉ cho tôi khách sạn ở gần đây không?

- gần đây không có khách sạn.

- vậy sao?

khuôn mặt cậu thoáng qua nét thất vọng. vậy vậy sẽ phải ngủ ngoài trời sao ôi chúa ơi. sao số mình đen dữ vậy? trong khi cậu đang hoảng loạn người con trai kia thoáng trầm ngâm một lúc rồi đề nghị.

- anh có thể ở lại cùng tôi dù gì tôi ở đây cũng chỉ có một mình vả lại để anh đi thì tôi nghĩ cũng chẳng gia đình nào có thêt giúp anh cả vì nhà họ ai cũng đông con hết.

- vậy thực cảm ơn anh. làm phiền anh rồi.

- không sao. khách du lịch tôi tất nhiên phải tiếp đón. mời anh vào.

jimin bước vào trong. đó là một căn nhà quá đỗi bình thường hòa lẫn hương thơm cỏ dại mê man cùng những cơn gió đồi mát mẻ trào vào từ cánh cửa sổ mở hờ. căn nhà nhỏ hơi mốc vì có lẽ là đã cũ rồi,cánh cửa sơn màu xanh đã sớm bong tróc mất một mảng sơn,một gian bếp nhỏ,chiếc bàn bằng nứa và đôi ba cái ghế,chiếc chõng tre cùng một cái phản nhỏ và chiếc võng nằm ở góc nhà. trên chiếc chõng tre để một ấm trà cùng đôi ba chén nước,một chén trà có vẻ như đang uống dở vẫn còn tỏa ra mùi hương của những lá chè tươi được hái trên đồi,khói bốc nghi ngút. jimin có tò mò tại sao anh chàng kia có thể sống ở nơi thiếu thốn đủ thứ như vậy nhưng hơn hết cái mùi hoa cỏ đã làm jimin khẽ ngẩn người.

- không biết anh từ đâu tới vậy?

- à. tôi là du khách tới từ hàn quốc muốn tới nơi này du lịch. không biết ở đây có thể gọi điện không?

- rất tiếc nơi đây nằm ngoài vùng phủ sóng. hơn nữa nơi này rất hẻo lánh,ít người qua lại.

chàng trai kia bỗng nói một tràng tiếng hàn làm jimin trố mắt. cậu tò mò hỏi.

- anh cũng là người hàn sao?

- phải. chào anh tôi là nhiếp ảnh gia tới từ vùng quê daegu. tên tôi là kim taehyung,24 tuổi. còn anh?

- còn tôi là park jimin,tôi là một nhân viên văn phòng năm nay tôi 24 tuổi.

- tớ nghĩ là cậu sẽ phải ở đây một thời gian đấy.

- tại sao hả taehyung?

- tầm vài tháng nữa mới có xe đi tới vùng này. từ giờ tới lúc đó mình e là cậu vẫn phải ở đây.

- còn công việc của mình ôi chúa ơi. đồng lương của tôi.

- cậu làm việc ở đâu?

- mình làm việc ở tập đoàn kim thị ấy cậu có biết không?

- à. không sao đâu cứ kệ đi.

taehyung à lên một tiếng rồi cười. hóa ra là kim thị. đừng lo park jimin bé bỏng,có tôi bảo kê thì cậu không phải sợ. taehyung không biết rằng bây giờ cái mặt anh đang như kiểu trẻ con mới phát hiện ra một điều rất thú vị là nhện có 8 chân thay vì 9 chân vậy. trông vừa tò mò,vừa sung sướng,tóm lại là hết sức buồn cười. nếu kim taehyung có thể nhìn thấy cái bản mặt của mình bây giờ chắc hẳn sẽ gào loạn lên vì cái hình tượng anh cất công xây dựng đã sớm tan thành mây khói.

park jimin cười khì. thề có chúa đây là cậu bạn đáng yêu nhất cái thái dương hệ này. mới lúc trước còn trưởng thành,chững chạc lắm thoắt cái đã trở thành một đứa trẻ con. không biết là 24 tuổi hay 2,4 tuổi nữa. jimin khẽ lắc nhẹ đầu. xem ra những ngày tháng tới có lẽ sẽ không quá buồn chán. jimin chọn ngồi xuống bên cạnh chiếc chõng tre,rót cho mình một chén trà và cậu hỏi cái người đang nằm chình ình trên chiếc võng ở góc nhà.

- vậy taehyung. cậu đã ở đây bao lâu rồi?

- để mình xem nào,chắc khoảng 3-4 tháng rồi.

- khi nào cậu sẽ trở lại hàn?

- tầm hai tháng sau mình được biết sẽ có đoàn tham quan tới đây,lúc đó mình sẽ trở về. vừa vặn hết hạn thuê nhà.

- ồ. vậy mình đi cùng cậu.

- được.

jimin khẽ nhấp một ngụm trà nóng. mùi hương trà đậm đặc sộc lên tận mũi,vị đắng chát của chè tươi còn sót lại nơi đầu lưỡi bỏng rát vì ngụm trà quá nóng. thật lạ và cũng có một chút gì đó thu hút chăng?

- này jimin. cậu tới đây du lịch đúng không?

- à. ừ.

- nếu cậu muốn đi thăm thú nơi này một chút thì yên tâm,mai mình sẽ dẫn cậu đi.

- được vậy thì tốt quá.

tối hôm đó jimin ăn một bữa cơm khá đạm bạc. rau luộc,một ít thịt rang nước mắm và nước luộc rau làm canh. lần đầu ăn một bữa đạm bạc như vậy làm jimin có chút không quen nhưng ăn rồi mới thấy vị của chúng không tệ,có thể nuốt trôi. lần đầu tiên trong cuộc đời jimin được ngủ trên võng,chiếc võng khẽ đu đưa. chỉ sau một lúc thì jimin cũng khẽ chìm vào giấc ngủ trên chiếc võng với bản nhạc được tạo nên từ tiếng côn trùng kêu râm ran của đêm hè.

sáng hôm sau jimin thức dậy từ sớm tinh mơ. có lẽ là vì do lạ chỗ hơn nữa bầu không khí nơi đây cũng trong lành hơn thành phố seoul nhiều. jimin khẽ mở cánh cửa ra vào bước ra ngoài để hít thử mùi hương của đất trời. người ta hay nói khoảng thời gian lúc sáng sớm luôn là khoảng thời gian mà không khí trong lành nhất,quả thật đúng là vậy,tiết trời tuy đêm hè nhưng vẫn hơi lành lạnh làm jimin khẽ hít vào một hơi thật sâu,cảm nhận được mùi hương của những giọt sương đêm còn đọng trên những tán lá xanh mượt phảng phất trong không gian. có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ngửi thấy mùi hương của sương sớm,một chút gì đó thật lạ mà thật quen. một cảm giác muốn tiếp tục đứng đó cho tới khi đôi chân tê rần. mặt trời đã ló mình sau chân núi,cảnh cỏ cây miền núi xa xa nằm phía sau những bản làng xa xôi thật đẹp,một chút hoang xơ thần bí của cỏ cây,một chút thơ mộng và gần gũi.

- đẹp lắm đúng không?

taehyung dựa người vào cửa khẽ cười. jimin nhìn anh rồi gật đầu. quả thực đây là cảnh tượng đẹp đến nao lòng,lấy máy điện thoại ra chụp cho mình một vài tấm ảnh nhưng cậu cảm thấy những cái ảnh này còn chẳng thể bằng nổi một phần cảnh sắc thực nơi đây. khẽ hít vào một hơi thật sâu mang theo hương hoa cỏ nồng đượm tràn đầy buồng phổi rồi lại thở ra. park jimin muốn lưu giữ lại mùi hương này,cảnh sắc này,nơi này để khi trở về lại hàn quốc cậu sẽ thỏa sức kể lại cho cô gái của cậu để rồi cô ấy khẽ nở nụ cười của nắng và hỏi những câu hỏi để thỏa mãn trí tò mò về một vùng cao của đất nước này.

- taehyung này. không biết cậu tới đây để làm gì?

- hửm? người ta gọi mình là kẻ lang thang,mình đi khắp mọi nơi lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa đối với mình. mỗi nơi sẽ có một cảnh sắc riêng,một màu sắc riêng và đem đến những cảm xúc rất riêng. nhưng sau lần này mình sẽ trở về hàn quốc. nơi đó mình đã hứa với một người rằng mình sẽ trở về đó. mình phải giữ lời hứa.

- một cô gái đúng chứ?

- phải. một người mà mình đã nợ cô ấy. rất nhiều.

- cô ấy như thế nào?

- cô ấy không phải là bất cứ ai quá lộng lẫy hay là kiệt tác của tạo hóa. cô ấy đẹp,một cách của riêng cô ấy. còn cậu thì sao?

- mình muốn đi xả stress. sau đó khi về lại hàn thì mình sẽ kể cho cô gái của mình những thứ mình đã học được sau chuyến đi,về cảnh sắc và về mọi thứ.

- vào ăn sáng đi rồi lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi thăm thú một chút.

- ừ. ôi bạn của mình gặp được cậu nơi đây có lẽ là may mắn.

- được rồi. cậu làm mình nổi da gà đấy. vào nhanh lên nếu không thì đừng ăn.

- được được. gắt thế.

sau khi ăn sáng xong taehyung và jimin ra ngoài thăm thú xung quanh. taehyunv dắt jimin đi tới những nương rẫy của bà con nơi đây. jimin đã gần như hét toáng lên vì thấy ruộng bậc thang thơm mùi của lúa và cậu rất thích cái mùi này. cậu chỉ cười xuề xòa khi thấy kim taehyung ném cho mình một ánh mắt tóe lửa. có trời mới biết là cậu hứng thú như thế nào chứ nhưng đúng là có hơi quá thật. một buổi sáng ngồi chơi ở ruộng bậc thang. chiều chiều cậu lại cùng taehyung đi dạy cho trẻ em ở nơi này. có chết cậu cũng không tin taehyung là thầy giáo. nhưng phải công nhận bọn trẻ rất thích anh và chúng cũng mến cậu nữa. chúng nói chúng thích nụ cười mắt híp thành vầng trăng của cậu. rồi tối đó sẽ về nhà,ăn một ít món ăn đơn giản rồi lại đi ngủ.

ngày tiếp theo cậu được đi ngắm những ruộng dâu. những nương dâu bạt ngàn phảng phất mùi hương ngọt ngào của dâu chín chứa những trái dâu đỏ mọng và ngọt lịm. jimin và taehyung luôn gắn liền với máy ảnh và điện thoại để chụp lại những khảnh khắc đẹp đẽ này. nương dâu xanh rì phủ nhẹ một lớp sương mù,những quả dâu chín mọng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. hôm đó ăn thử một quả dâu và jimin đã cảm thấy cuộc đời cậu chàng mở ra một thiên đường mới.

cứ thế trong suốt những tháng ngày ở nơi này park jimin và kim taehyung đi thăm thú mọi nơi. hôm thì đi lên sườn núi chơi,hôm thì ghé qua dòng sông gần làng,hôm đi chỗ nọ,hôm đi chỗ kia. có một cái thực tế là dù ở đây có điện nhưng rất hay bị mất điện. khó khăn cũng khá nhiều nhưng không phủ nhận những tháng ngày ở lại nơi này thực sự là một kỉ niệm khó quên với cả hai người.

ngày cậu và taehyung rời đi cuối cùng cũng đến. lũ trẻ trong làng khóc lóc không muốn hai người rời đi. kim taehyung chỉ cười. một nụ cười ẩn chứa nhiều cảm xúc,một chút hồi hộp,một chút quyến luyến chẳng nỡ xa rời. jimin cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất với bọn trẻ. nói rằng chúng sẽ ổn thôi. hai người quyến luyến tạm biệt bọn trẻ rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đang đợi. ngồi trên chiếc xe ô tô chạy về thành phố lòng jimin ngổn ngang suy nghĩ. kim taehyung đã thiếp đi tự bao giờ. cậu khẽ cười,buồn thật nhỉ. có lẽ mất việc cũng không tệ như cậu nghĩ vì chuyến đi này mang lại cho cậu rất nhiều bài học đáng giá còn hơn cả tiền bạc. có lẽ sẽ nuối tiếc nhưng chắc chắn cô gái của cậu sẽ vui vẻ mà nghe những gì mà cậu đã trải qua nơi này. chắc chắn là như vậy. mải mê suy nghĩ cuối cùng park jimin cũng thiếp đi trong giấc mộc đẹp.

kim taehyung tỉnh dậy khi park jimin đã say ngủ. đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm,anh đang nghĩ gì bản thân anh cũng chẳng biết nữa. có quá nhiều thứ còn đang vướng bận trong anh. có lẽ anh sẽ trở về nhà,nơi có người con gái ấy đang đợi anh để rồi nói với cô ấy câu xin lỗi và cảm ơn. rồi sau cùng kim taehyung lần nữa chìm vào giấc ngủ cùng với park jimin đang say ngủ bên cạnh.

bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng như thế. người đi lạc và kẻ lang thang cuối cùng vẫn trở về lại nhà.

hoàn

tết rồi. tớ chẳng biết nói hơn chúc các cậu một cái tết an lành may mắn cả. tớ xin cảm ơn tình cảm chân quý các cậu đã dành tặng tớ cũng như góc nhỏ chẳng mấy nổi bật này trong năm vừa qua. năm mới an lành nhé các cậu.
yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin