Người đi một nửa hồn tôi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ qua quá nhiều mối quan hệ tình cảm nam nữ yêu thương cứ ngỡ đang ở đỉnh cao của Hạnh Phúc , nhưng rồi lại có vết rạn nứt rồi đứt đoạn người buông người níu lẩn quẩn một cuộc tinh dang dở

Lặng thinh :

Facebook mạng xã hội hiện nay hot của mọi lứa tuổi ( tôi cũng không ngoại lệ ) từ trẻ em lan truyền đến các phụ huynh đi đến đâu mọi người đều cầm chiếc đt lướt lướt có vẻ thời đại thông tin hiện nay quá tân tiến, còn tôi một cô gái da không trắng mặt chả xinh đặc biệt Không thích bị trêu ghẹo chọc phá nhưng được cái tôi rất thích son và quần áo :* cũng thuộc phần là nghiện son và quần áo đẹp mất rồi chỉ cần loại son nào mới hoặc những quần áo nào hot vừa ra thị trường thi tôi phải làm đủ cách tiết kiệm được tiền tiêu vặt
Hôm nọ sau khi đi mua đồ về tôi vào nhà ngồi xuống nghỉ mệt tay rót nuớc tay với tìm chiếc đt vào fb không có gì lạ lướt lướt rồi lại đặt xuống , bàn vừa bỏ xuống tiếng " téng " từ tin nhắn fb lại vào bấm xem dòng tin nhắn "xin chào:) " tôi cũng không phải người khó tiếp xúc , tôi trả lời " um chào" vào xem trang fb của anh chàng trai khác lịch thiệp, không cao cũng không quá thấp nói chuyện với nhau tôi cũng được biết anh hơn tôi 2 tuổi .Tôi và anh có lẽ biết nhau từ dạo ấy . Hàng ngày trò chuyện đôi lần cười tủm tỉm một mình , suy nghĩ tôi không không lẽ đã thích anh sao không đâu không được tôi còn chưa biết anh người như thế nào cơ mà , sau 1tháng anh nói muốn hẹn Tôi uống nuớc quán ấy cũng gần nhà tôi nên tôi cũng rủ con bạn gần nhà mình đi cùng , đến lúc ấy tôi đã lấy hết những bộ thật đẹp , thật sành điệu không quá cầu kì thay xong tôi tha ít son , tóc xã tự nhiên toát lên vẻ nữ tính tự tin bước đến quán cùng cô bạn . Đến nơi gặp anh tôi cảm thấy lo lắng ngại ngùng mất đi vẻ tự tin khó chịu tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài , anh thì đi cùng 1 người bạn cả 4 người chúng tôi quay quần bên chiec bàn vẻ mặt e ngại tôi ửng đỏ vẻ như hiện rõ ra ngoài khuôn mặt anh cứ chăm chăm nhìn thẳng tôi làm tôi cũng chẳng dám nhìn lại. Anh nhìn rồi cười nói" Mắt e đẹp lắm" :)) tôi vừa vui vừa e thẹn đáp " Dạ e cảm ơn anh " , chiến đấu với lòng mạnh dạng tự tin lên tôi ngước mặt nhìn anh rồi nói" anh đi có xa lắm không , khung cảnh đây cũng trang trí đẹp quá ha anh " chả biết nói gì nghĩ lại thấy mình hỏi 2 chuyện chả liên quan gì nhau 1 tiếng trôi qua đã bắt đầu hết ngại ngùng tôi va anh cả 2 người kia nói chuyện rất thoải mái vui vẻ với nhau anh kể nhiều chuyện cười cả đám ôm bụng cười , đến lúc phải về sau buổi gặp gở đêm về tôi chỉ nghĩ đến anh chẳng biết phải làm sao có lẽ đã yêu anh rồi ư :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro