NGÀY NGƯỜI ẤY BẢO DỪNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Họ cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu này, không thấy sự thoải mái, sau đó thì họ bảo họ mệt mỏi rồi, không còn yêu nữa.
           Họ bảo muốn dừng lại...
           Vẫn còn quan tâm, lo lắng đến tôi, nhưng không còn hứng thú hay vui vẻ khi nói chuyện cùng tôi nữa, mất đi tôi cũng không thấy đau lòng,..
           Và chính bản thân tôi cũng tự hiểu, không còn mong sở hữu, không còn sợ mình yêu người mới, thì tình yêu ấy xem như qua đời.
           Tôi thầm nghĩ, tình yêu rồi cũng sẽ đến một giai đoạn mọi thứ trở nên nhạt dần và chán ngáy người còn lại, và hết yêu. Nếu mỗi khi như thế, chúng ta đều lựa chọn dừng lại và ra đi tìm hạnh phúc mới thì chẳng phải cả đời này chúng ta chẳng bên ai được dài lâu sao? Được một thời gian rồi lại   kết thúc, lại yêu và rồi lại kết thúc,...
            Tôi cũng tự hoài nghi, liệu họ có từng yêu tôi thật lòng hay không? Hay chỉ là một khoảng thời gian xao lòng. Bởi một người nghiêm túc yêu mình và trân trọng mình thì dù thế nào họ cũng sẽ tìm cách ở lại dù là gáng gượng để cứu vãn, tại sao giữa nhiều chọn lựa, họ lại chọn tôi để bỏ đi? Mệt mõi, không hợp, chán,... Tất cả chỉ là cái cớ đấy à?
            Và rồi bản thân nhận ra, đâu cần chi một người yêu mình thật nhiều rồi cuối cùng lại rời đi, ta chỉ cần một người yêu mình vừa phải, nhưng thật sự trân trọng mình, để khi dù tình có cạn, họ vẫn sẽ tìm cách ở lại, không rời mình đi dù bất cứ giá nào. 
            Nhưng trên đời này, liệu có một người như thế không? Hay vốn dĩ ngoài bản thân ra, thì ai rồi cũng sẽ bỏ rơi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro