bỏ lỡ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của mình không biết đã bắt đầu hay chưa, nhưng chắc là kết thúc rồi..

Mình và bạn ấy là bạn học cùng lớp từ lớp 3 đến hết năm 12. Từ lớp 3 khi bạn ấy vừa chuyển vào là tụi mình đã hay cãi vã những chuyện con nít rồi, lúc đó mình không "ưa" bạn, và mình nghĩ bạn cũng vậy. Lên đến lớp 7 thì tần suất cãi vã của 2 đứa thấp dần nhưng vẫn xảy ra khá thường xuyên. Từ khoảng cuối lớp 8 thời gian gặp của 2 đứa ngoài giờ học ở lớp và học thêm lại càng nhiều do những buổi ôn chọn người thi học sinh giỏi cho trường vào năm kế tiếp, nên dần dần cũng có chút "thân". Mình từ nhỏ đã có thói quen mỗi sáng đều sẽ uống 1 hộp sữa, sữa gì cũng uống, sữa tươi, sữa chua uống, sữa dâu, socola,.. mình chơi tất. Nhưng từ khoảng giữa HK2 năm lớp 8, ở hộc bàn của mình ngày nào cũng xuất hiện một hộp sữa chua uống vị cam không biết từ ai, hỏi bạn bạn bảo không biết. Rồi ngày nào cũng vậy, dù lên lớp, dù chuyển cấp, dù cho chỉ mỗi mình và bạn là hai đứa duy nhất từ trường cũ học cùng lớp chuyên ở trường mới, mỗi sáng mình lại nhận một hộp sữa vị cam, và bạn vẫn "không biết" về lý do hộp sữa đó xuất hiện.

Bạn cùng lớp của mình thích bạn ấy. Người bạn cùng lớp mà mình thích chơi cùng nhất thích bạn ấy. Nhỏ thích bạn từ đầu năm lớp 11, cả lớp đều biết. Năm 12, sau hội trại của trường, cả lớp mình ngồi với nhau để cùng chia sẻ suy nghĩ của những đứa trẻ đang độ tuổi trưởng thành, có cả màn bày tỏ tình cảm đến người mình thích nữa, và cả lớp ủng hộ cho việc đó lắm. Có 3 bạn can đảm bày tỏ tình cảm, và lớp mình có thêm 2 cặp đôi, người thứ 3 tỏ tình là nhỏ, tỏ tình bạn ấy, bạn ấy nhìn mình như đang cầu cứu rồi trả lời "Xin lỗi, mình không thể nhận lời". Tối hôm đó, mình nhận được tin nhắn "Mày với lớp đừng trêu tao với * nữa, khó xử lắm." Và mình trả lời lại "Xin lỗi mà, mày nhắn như này với tụi nó rồi chắc tụi nó cũng không trêu nữa đâu."

Đến sau này mình mới biết, cái nhìn đó không phải là lời cầu cứu, và tin nhắn đó bạn chỉ gửi cho 1 người.

Lên Đại học, bạn và mình đứa ở quận 3, đứa ở làng Đại học, lúc đó 1 tuần 1 lần, bạn chạy đến Thủ Đức để gặp mình, lần nào bạn cũng đem theo 2 lốc sữa. Bạn nói, "sợ mày uống sữa cam quen rồi" và "sợ ở Thủ Đức người ta không bán sữa vị cam".

Nhỏ lúc đó vẫn còn thích bạn, và mình vẫn rất ủng hộ nếu hai người muốn hẹn hò với nhau. Bây giờ nghĩ lại, thật xin lỗi bạn vì lần nào tụi mình gặp nhau cũng nhắc đến nhỏ, xin lỗi vì không hỏi bạn từ quận 3 chạy đến có nắng hay không, xin lỗi vì không hỏi sao bạn ngã xe trầy cả tay rồi mã vẫn chạy đến với mình, xin lỗi vì rất ngu ngốc không nhìn ra tình cảm của bạn,..xin lỗi vì lúc đó vẫn chưa chịu thừa nhận là bản thân rất thích bạn.

Gần cuối kì 1 năm nhất, sau n lần nói với bạn "Nhỏ * vẫn còn thích mày lắm", bạn hỏi mình: "Mày thấy tao với nó quen nhau không sao à?" - "Muốn tao khen đẹp đôi tới vậy hả?", bạn im lặng, chiều hôm đó nhỏ nhắn tin cho mình "Mày ơi tao với ** hẹn hò rồiii". Mình vui với nhỏ vài câu, rồi nhắn bạn "Hai đứa bây phải khao tao đó" bạn trả lời "Ừ, nhờ mày hết." Sau tin nhắn đó, mình và bạn không còn gặp nhau mỗi tuần 1 lần, cũng không nhắn tin cho nhau nữa.

Mình kể với bạn thân từ cấp 2 của mình nghe, nó nói mình điên rồi, mình đẩy người thích mình, cũng là người mình thích đi xa lắm rồi. Ừ, đến tận lúc đó mình mới thấy việc bạn với nhỏ quen nhau khiến mình 'có sao' đó.

Bạn với nhỏ chỉ quen nhau đúng 2 tuần rồi chia tay, nhỏ bảo là quen rồi mới thấy không hợp, quen rồi mới thấy không thích bạn nhiều đến vậy. Tin tức quen nhau và chia tay của 2 người mình đều biết được từ nhỏ.

Từ tin nhắn "Nhờ mày hết" của bạn đến nay là giữa kì 1 năm 2 rồi, khung tin nhắn của mình và bạn không có tin nhắn mới. Bạn chắc giận lắm, hoặc quên mình rồi, còn mình thì không tìm được lý do và cả can đảm để nhắn cho bạn. Nên là, chuyện của tụi mình, chuyện về tình đầu chưa kịp bắt đầu của mình, chắc là dừng lại rồi đó. Không đầu, không kết, cứ vậy diễn ra rồi mãi khiến mình nuối tiếc.

Phải chi lúc đó, mình nhận ra tình cảm của bạn. Phải chi lúc đó, mình hiểu được tâm ý của bản thân.

Nhưng mà bạn biết gì không, mình chỉ nói với một mình bạn là mình thích sữa vị cam thôi, bạn thân mình lên đến lớp 10 mới để ý đên chuyện đó đấy. Thật ra lúc mình hỏi bạn về sự xuất hiện của mấy hộp sữa là mình biết thừa rồi. Vậy mà bạn lên đến Đại học mới chịu nhận rồi tự đưa cho mình.

Với lại, hình như cũng vài tháng rồi mình không thích uống sữa vị cam nữa.

"Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận." — Năm tháng vội vã | Cửu Dạ Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro