Người đi ngược chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Đồng nhân Toàn chức cao thủ

Tác giả: Hoàng Sơ

Editor: Tiếu Bất Tử

Nguồn: đang chờ Lá pi sà _(:3JZ)\

Nhân vật: Diệp Tu only

Tình trạng truyện: phiên ngoại trên đã hoàn, có đào hố hay không sẽ xem xét.

-----------------------------------------------------

Trong vòng 10 năm ở "Đông Phương Thần Kiếm", chỉ có duy nhất một lần sau khi nghỉ phép Diệp Tu về trễ.

Tôn Tường kinh hãi: "Chỉ có một lần?!"

Đường Hạo nghi ngờ: "Chẳng phải là chỉ có một lần không đến muộn à?"

Hàn Văn Thanh hừ nhẹ, "Thế nào, hình tượng của hắn trong mắt các ngươi là như thế này?"

Hai người đồng loạt gật đầu.

Hàn Văn Thanh thở dài: "Hắn à, chơi xấu thì cả thế giới khó có đối thủ, nhưng khi đã nghiêm túc thì... cũng không có mấy người có thể sánh nổi."
----------
Lần đến muộn duy nhất ấy là vào năm Diệp Tu 28 tuổi.

Kì nghỉ không quá dài, sau mấy ngày ở nhà, Diệp Tu liền đến Côn Minh thăm hỏi vài người đồng đội cũ đã chuyển nghề.

Các chiến hữu mỗi người đều rất nhiệt tình, mang hắn đi chơi khắp Vân Nam, gần thì ở Côn Minh, xa thì tới biên giới Cảnh Hồng. Đường về trong ngày, mọi người cảm thấy đã đủ rồi, sớm đi tới sân bay.


Vì bắt kịp chuyến bay từ Côn Minh tới Bắc Kinh vào buổi chiều, Diệp Tu đặc biệt chọn chuyến bay sớm nhất trong ngày.
Sau khi qua kiểm an, xuất hiện một đội ngũ nhỏ rối loạn, các hành khách dồn dập tới xem, tò mò hỏi thăm lẫn nhau đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Tu và các chiến hữu cũ thuận lợi thông qua kiểm an, vừa định vào sau phòng chờ, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rít gào thất kinh --

"Bom! Có bom!"

Ngay lập tức, đám người vừa rồi còn đứng xếp hàng rất tốt thì đã sợ hãi kêu la chạy tứ tung.
Rương hành lí túi hành lí rơi xuống ngay tại chỗ, trẻ con và người già vấp ngã té sấp xuống, tất cả tay chân luống cuống kéo nhau chạy ra ngoài từ cửa trước.

Kiểm an nhanh chóng bao quanh, hướng dẫn mọi người sơ tán, các đặc cảnh vệ nhanh chóng chạy tới hướng nơi "có bom", phát thanh viên nữ nỗ lực tới kiệt sức an ủi những hành khách đang kinh sợ bằng giọng ôn hòa.

Diệp Tu xoay người, các chiến hữu cũ nghĩ cách kéo hắn đi vào phòng chờ, hắn lại khoát tay một cái, nói: "Các cậu đi trước đi, tôi tới xem một chút liền trở lại."

Trong toàn bộ những người không mặc cảnh phục, hắn là người duy nhất đi ngược chiều.
Vật bị các đặc cảnh bao vây là một rương hành lí màu lam đậm. Nó lẳng lặng mà đứng trên sàn, tay cầm đã bị kéo ra ngoài.

Nhân viên đang kiểm tra là một anh chàng ước chừng khoảng 20 tuổi, mặt đầy mồ hôi, môi run rẩy, chỉ tay vào một người đàn ông đang bị đè xuống:
"Hắn, hắn khi mới tới, liền, luôn tục nói trong đó có, có bom, cho người chung quanh nghe, nghe không hiểu, ta, ta muốn kiểm tra, đột, đột nhiên có người bắt đầu gào thét, hô "Bom, bom", mọi người đều, đều chạy."

"Thật sự là bom? Đã kiểm tra rồi sao?" Diệp Tu hỏi.

"Mời quý khách theo bảo an tạm lánh." Một gã đặc công nâng lên cánh tay, chắn ở trước người hắn.

"Lấy máy thử bom ra đây, kiểm tra ngay lập tức." Diệp Tu đẩy cánh tay hắn ra, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Anh là ai? Có biết nơi này rất nguy hiểm không? Tò mò cái gì?" Một đặc công khác nhìn trẻ tuổi hơn tức giận nói: "Đi đi đi! Đừng làm phiền!"

Diệp Tu không nhúc nhích, nói: "Đã thông báo cho đội đặc nhiệm chống khủng bố chưa? Sân bay xuất hiện vật lạ nghi là bom, các anh lại đứng nhìn? Máy móc đâu? Chuyên gia gỡ mìn đâu? Đội phòng chống cháy nổ đâu?"

"Con mẹ nó ngươi là ai?" Một đặc công khác nắm chặt cổ áo hắn, vẻ xem thường đầy mặt.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng chính là diệt trừ nguy hiểm." Diệp Tu nắm cổ tay hắn, năm ngón tay hơi thu lại, đối phương lập tức cảm nhận được đau đớn.

Vị đặc công còn lại thấy vậy liền lấy cảnh côn và súng lục.

Diệp Tu không né cũng không tránh, cau mày, nói: "Người phụ trách an toàn sân bay là ai, kêu anh ta tới. Cái rương này cần phải kiểm tra ngay, nếu đúng là có chứa bom, cần gỡ mìn ngay tại chỗ hoặc đưa đến khu vực trống trải lập tức."

Vị đặc công đầu tiên hạ súng xuống, "Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mong quý khách rời đi."

"Sau khi nguy hiểm được giải trừ, tôi tự nhiên sẽ rời khỏi." Diệp Tu đẩy đặc công chắn trước mặt ra, đi thẳng về phía rương hành lí, vừa ngồi xổm xuống, sau lưng liền vang lên tiếng đạn lên nòng, "Đừng nhúc nhích!"

Diệp Tu thở dài, ném một cái xách nhỏ về phía sau, nói: "Tôi đến từ quân khu Bắc Kinh, có kinh nghiệm gỡ mìn phong phú."

"Nếu không tin thì có thể hỏi quân khu Thành Đô sĩ quan từ bậc thượng tá trở lên. Tuy nhiên hiện tại, mời các anh cấp báo đội đặc nhiệm chống khủng bố địa phương."

Mở xách ra, tất cả đặc công tại đó đều ngẩn người.

Diệp Tu quay đầu, lạnh lùng nói: "Mau đi!"

Sau 5 phút, các thiết bị kiểm tra đã được đưa tới sân bay. Diệp Tu thuần thục quét đồ, lắc đầu, nói: "Có phản ứng chất nổ kịch liệt."

Người đàn ông bị đè xuống cười rộ lên như phát điên, vẻ mặt bi thảm.

Đặc công đứng đầu mặt đầy mồ hôi, cầm điện thoại nói: "Phải đợi, thưa sếp, đã báo cáo đội đặc nhiệm chống khủng bố, bọn hắn, bọn hắn ít nhất phải 30 phút nữa mới có thể chạy tới!"

Hắn lại lần nữa cười rộ lên.

Diệp Tu mím môi, nói: "Ta không có thời gian, cần phải gỡ bom ngay lập tức."

"Nhưng mà..." Các đặc cảnh nghi ngại nhìn nhau.

"Gậy tháo bom, thùng tháo bom, thiết bị nhiễu sóng, đem hết ra đây." Diệp Tu đứng lên, cởi áo ra.

"Còn các dụng cụ dùng để gỡ bom, nếu có đồ chống nổ, cũng đem cho ta một bộ."

"Sếp, người thật sự?" Đặc công nhận lấy áo, vẻ mặt không tin.

"Trừ tôi ra thì còn ai có thể?" Diệp Tu chỉ vật bên cạnh nam nhân bị điên, "Quả bom trong cái rương này có quá nửa khả năng là loại hẹn giờ, thời gian không đợi người."

"Nhưng mà ngài là lục quân đại tá!" Hai vạch bốn sao, chị sợ là sĩ quan cấp bậc cao nhất đặc công được gặp ở cái thành phố nhỏ biên cảnh này.

"Tình huống nguy cấp như vậy mà không làm thì làm đại tá cái gì?" Diệp Tu hô lên: "Các vật vừa nãy ta mới nói, trong vòng 3 phút, ít nhất phải tìm ra một thứ đưa ta!"

Khi thiết bị đã đủ, cả sảnh hầu như đã hết khách. Diệp Tu đổi lại đồ chống nổ, định đội nón an toàn, đột nhiên hỏi: "Hành khách đã sơ tán đến nơi an toàn chưa?"

"Sếp yên tâm!" Đặc công nghiêm nghị cúi chào.

"Vậy thì tốt." Diệp Tu nở nụ cười, đội nón lên, đi về phía rương hành lí chứa bom có thể nổ bất kì lúc nào.

Những đặc công còn trong đại sảnh thận trọng lùi lại, nhìn hắn bước những bước nặng nề đi tới.

Không lâu trước đó, trong toàn bộ những người không mặc cảnh phục, hắn là người duy nhất đi ngược chiều.

Hiện tại, trong toàn bộ những người mặc cảnh phục, hắn là người duy nhất đi ngược chiều.

Trách nhiệm gỡ bom nặng nề, cũng không ngăn cản được bước chân tiến về phía trước của hắn.

Lại lần nữa quét hình, máy móc phát ra tín hiện cảnh báo, trong rương khả năng có thiết bị cao cấp. Nếu dịch chuyển, một khi khống chế không tốt, bom nhất định sẽ nổ.

Diệp Tu mở thiết bị nhiễu sóng, xác định bom tuyệt đối không thể bị điều khiển từ xa kích hoạt, sau đó cầm tay kéo của rương, vững vàng ngồi xổm người xuống.
------------
Ai cũng biết chuyên gia bom mìn tốt nhất Thần Kiếm là Trương Giai Lạc, nhưng rất ít người biết khi Trương Giai Lạc còn là một binh nhất trong đội đặc nhiệm, Diệp Tu từng chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm, thảo luận cùng hắn.

Công việc gỡ bom mìn, chính là khi nguy hiểm đến, lấy sống sót tặng cho chiến hữu, đem cái chết để cho mình.

Đại đội trưởng đại đội Thần Kiếm, là tay xung phong ưu tú nhất, tay ám sát mạnh mẽ nhất, cũng là tay gỡ mìn xuất sắc nhất.
--------------
Mồ hôi một giọt lại một giọt rơi xuống bên trong mũ giáp to nặng, Diệp Tu tập trung nín thở, hay tay không chút xíu run rẩy.

Rương mở ra, một vật thể khổng lồ màu đen được bao bọc bởi đống dây dẫn chằng chịt. Con số lấp lánh màu đỏ tương đương ngón út trên màn hình, không tiếng động, lại khủng bố.

Thời gian bom tự phát nổ chỉ còn sót lại đúng 10 phút!

Nếu phải chờ đội đặc nhiệm chuyên môn đến, chỉ sợ cả sảnh, à không, cả sân bay đều thành biển lửa.

Diệp Tu thở ra một hơi dài, tỉ mỉ quan sát thiết bị hẹn giờ.

Sau khi cầm dao, hắn nhấc tay trái lên, hướng sau lưng làm động tác tay "lui về sau".

Các đặc cảnh lùi tới ngoài cửa, đại sảnh sân bay bình thường huyên náo là thế, lúc này chỉ còn dư lại một mình nam nhân đối đầu với cái chết.

Lưỡi dao dừng lại, âm thanh nho nhỏ yếu ớt vang lên.

Con số màu đỏ ngừng lại lúc chỉ còn 3 phút 29 giây.

Diệp Tu đứng dậy, như trút bỏ được gánh nặng, tay lấy xuống mũ giáp đầy mồ hôi.

Ngoài thính phòng, tiêu cục Hô Khiếu cũng từ xa mà đến, xe của đội đặc nhiệm chống khủng bố cũng đã lái tới.

Diệp Tu hướng các đặc cảnh giơ lên ngón trỏ và ngón giữa, mang theo mồ hôi trên mặt mà nhàn nhạt cười.

Nguy hiểm, giải trừ.
-------
Sau một phen kinh hiểm, chuyến bay từ Côn Minh tới Bắc Kinh đã cất cánh. Diệp Tu phải đổi vé, chờ đợi, tới khi về tới nơi Thần Kiếm đóng quân đã là nửa đêm.

Hàn Văn Thanh không ngủ, Trương Tân Kiệt cũng vậy. Diệp Tu lại làm như chẳng có gì mà nói: "Làm gì đấy? Đêm hôm khuya khoắt rồi mà không ngủ, tính bắt quỷ?"

"Bắt ngươi đấy!" Hàn Văn Thanh nhíu mày: "Đi đâu rồi? Thế nào cũng phải cho tôi lý do cậu đến muộn."

"Đến muộn liền đến muộn chứ, còn có thể có cái lý do gì? Diệp Tu lấy ra một điếu thuốc, không tìm thấy bật lửa liền thuận tay dùng cái của Hàn Văn Thanh, khoan thai tự đắc đốt thuốc.

"Cậu thể hiện cho tôi chút hình dáng của quân nhân!" Hàn Văn Thanh giáo huấn.

Diệp Tu ngoáy ngoáy lỗ tai, có vẻ thành khẩn nói: "Nghe rồi nghe rồi đây!"

"Diệp đội, ngài vì sao đến muộn? Trương Tân Kiệt hỏi.

"Không phải chỉ là đến muộn sao? Thế nào cả hai đều muốn giáo huấn ta?" Diệp Tu nhả một vòng khói nhỏ, "Đêm qua cùng các chiến hữu chơi mạt chược, không chú ý liền đánh tới thâu đêm, chợp mắt một lúc, ô, ngẩng đầu nhìn lên, vậy là liền trễ chuyến bay."

"Cậu!" Hàn Văn Thanh liền bắt lấy điếu thuốc của hắn, dừng sức nhấn trong gạt tàn thuốc.

Diệp Tu nhún vai, vỗ mông một cái, phất tay rời đi, "Vừa vừa thôi a lão Hàn, tiểu Kiệt, tôi ngồi trên máy bay cả ngày lại thêm trên xe hơi, ngủ ngủ, ngày mai lại nói."

Cửa ầm đóng lại, chỉ còn đại đội trưởng Hàn sầm mặt, và đại đội phó lắc đầu thở dài.
------
"Hắn không nói mình đi đâu làm gì sao?" Tôn Tường hỏi: "Ngài vừa nãy nói là biên cảnh?"

"Đúng. Lúc sau Tân Kiệt tự mình tra." Hàn Văn Thanh nói: "Hắn muốn lừa cũng không lừa được, giấy chứng nhận đều cho người ta xem, Tân Kiệt trước có quen một tình báo viên ở Tây Nam, rất nhanh đã biết "Đại tá ngăn cơn sóng dữ" ở sân bay Cảnh Hồng chính là hắn."

"Làm việc tốt không để lại tên?" Đường Hạo nói.

"Hắn chỉ là lấy trách nhiệm bảo vệ người dân, xem như chính mình tiện tay làm mà thôi." Hàn Văn Thanh lắc lắc đầu, lại nói:
"Những gì hắn đã làm quá nhiều, kể không hết."
-----------
P/s: quân hàm của Diệp Tu năm 28 tuổi là đại tá, sau mới được thăng là thiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro