Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Về nhà

Cô luôn hy vọng cuộc sống của mình giống như một đường thẳng, không cần cong co, vòng vèo cứ một đường hướng về phía trước mà bước đi. Nhưng mà thật sự có thể như vậy sao? Không thể thiếu được những ngã rẽ, gấp khúc, rồi cả những lồi lõm, hố sâu. Vậy nên, mỗi bước đi luôn cẩn thẩn, luôn sợ làm không chỉ mình mà cả người xung quanh bị tổn thương. Như một con nhím đầy gai nhọn luôn sẵn sàng xù lông bảo vệ bản thân, đến cuối cùng lại không tránh khỏi tự làm xước da, chảy máu.

Cô gấp rút trở về từ đất nước khác, không ngừng khuyên nhủ chính mình, anh kết hôn không có liên quan gì đến cô. Thế nhưng thật sự không quan tâm ư, vậy tại sao lại trở về đúng lúc này?

Ừ, đúng vậy, sở dĩ cô quyết định trở lại sớm chính là muốn bản thân hết hy vọng. Bởi vì ngày này tuần sau là ngày kết hôn của anh.

Máy bay hạ cánh, vai mang ba lô, tay kéo vali hòa theo dòng người cô lướt mắt tìm kiếm.

- Vy.

Một tiếng gọi trầm thấp, quen thuộc, là bố. Ông ăn mặc đơn giản, quần tây, áo len, khoác ngoài là chiếc áo phao màu đen cũ. Cô nhận ra chiếc áo này, sáu năm trước chính cô và mẹ đi mua cho bố đây mà. Năm năm, nhìn hình dáng quen thuộc trước mắt, cô không khỏi xúc động. Đi xa mới biết nhớ nhà, huống chi thời gian lâu như vậy.

Bố tiếp hành lí từ tay cô:

- Về rồi, mệt không con?

Cảm giác có người quan tâm thật tốt, ở nơi đất khách quê người cô đã quen học cách tự chăm sóc bản thân. Ốm tự đến bệnh viện, đau thì cắn răng chịu, mệt thì ngủ. Cứ như vậy mà qua.

Ngồi phía sau xe máy, mái tóc dài bị gió đánh tung rối loạn, cảm nhận hơi lạnh phả vào mặt. Xe lướt nhanh qua những con phố, những dãy nhà cao tầng, có những cái đã cũ màu sơn phai nhạt, có cái cao chót vót, hiện đại. Quen thuộc mà xa lạ như chính cô bây giờ.

Đi gần ba mươi phút đồng hồ, bỏ xa những con đường nhựa rộng rãi, ngang qua hai cánh đồng vào xóm nhỏ. Chỉ có một phần nhỏ còn sát hai bên mép đường là đất và cây cỏ mọc hoang. Khu vực này là ven thành phố nhưng vẫn mang nhiều nét thôn quê, hầu hết nhà nào cũng có vài ba sào ruộng, như nhà cô thì gần cả mẫu. Tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng chỉ đủ để ăn và chăn nuôi còn thu nhập chính vẫn là từ việc làm thêm bên ngoài. Bố cô là thợ xây, còn mẹ buôn phế liệu.

Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, thoạt nhìn đã có rất lâu rồi, mái ngói xanh đen, từ xa nhìn thấy mảng tường phía sau nhà xù xì, tróc lở. Dương xỉ và cây dại cắm rễ trong gió, gió thổi qua là một trận run rẩy. Bờ tường được xây bằng táp lô không trát vữa, có viên bị sứt vẹo, ngày trước, cô từng trèo qua bờ tường này vô số lần.

Dắt xe vào sân mẹ và em Vân, em gái cô đã đợi sẵn, nét mặt không giấu được vui mừng. Tóc buộc gọn hết về sau lưng, mang quần áo ở nhà, trên trán có mấy vết nhăn, mẹ cô già đi nhiều. Phải, phụ nữ rất nhanh già, huống chi bà đã gần năm mươi, lại quanh năm vất vả. Vân vẫn xinh xắn như vậy, tóc xõa ngang vai, xoăn nhẹ nhàng ở phần đuôi, chiếc váy tráng dài quá đầu gối, phần eo được ôm trọn. Có thể thấy nó đã giảm cân rất nhiều.

Trừ anh trai đang phục vụ trong quân đội thì xem như là gia đình đông đủ.

Không khỏi một khen ân cần hỏi thăm, mẹ cô vốn có rất nhiều câu hỏi, toàn những chuyện vụn vặt. Cô nhẫn nại trả lời rồi kêu đói bụng, lúc này mẹ mới vội vàng đi chợ. Bố cũng đi công trình, ông nhận thầu một ngôi nhà trên thành phố, đón cô về rồi lại trở lại tiếp tục công việc, buổi trưa mới về ăn cơm. Hành lí không vội tháo cô thả mình nằm dài xuống giường, đệm vì vậy mà lún mất một phần. Vân nhìn thấy nhưng không nói gì. Nếu là lúc trước con bé sẽ cằn nhằn đuổi cô, nói cô chiếm giường của nó. Có lẽ vì lớn hơn cũng có lẽ vì cô đi xa mới về nên mới được nhường nhịn. Ngôi nhà của gia đình cô gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng giặt. Bố mẹ một phòng, anh trai một còn cô và em gái ở chung. Lúc trước không thường ngủ ở nhà mà là ngủ ở nhà bà nội, vì vậy, mỗi khi muốn ngủ trưa cô thường bị em gái trục xuất, có hôm thì được ngủ, có hôm thì qua giường bố mẹ.

- Quà ở trong ba lô mở ra xem thích không?

Quả nhiên nghe thấy quà mắt Vân sáng lên, lập tức hành động.

- Cũng tạm được.

- Cả đống tiền của chị đó em ạ, ngồi đó mà nói.

- Biết rồi.

Của bố là hồng sâm để ngâm rượu, anh trai là điện thoại sam sung đời mới, còn của mẹ và Vân là bộ mĩ phẩm. Vẫn là giọng điệu cao vút, con bé này hai chị em đã lâu không có đấu khẩu qua lại như vậy. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, chênh lệch múi giờ và chuyến đi dài khiến cô hơi khó chịu.

Đến trưa cô bị đánh thức, bố về đang rửa mặt, bàn cơm đã được sắp sẵn, có sườn xào chua ngọt cô thích, cá kho, thịt bò xào hoa lí, canh bông ngọt. Một bàn bốn món, thói quen cũ vẫn duy trì. Khi cô đang phụ giúp xới tơi cơm thì Vũ, anh trai cô cũng về đến nhà.

Người thanh niên cao lớn tắt máy xuống xe, bước vào nhà, làn da nâu, bóng bẩy, mặt còn nhễ nhại mồ hôi, lại không ngừng mỉm cười.

- Về rồi?

- Dạ, lúc chín giờ.

Cô trả lời rồi tiếp tục xới cơm, cô vốn không phải người nhiều lời mà anh trai cô lại càng là người trầm mặc vậy nên sẽ không có một màn thắm thiết như mấy bộ phim truyền hình dài tập.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ. Cô ăn hẳn hai bát.

Tiếp tục ngủ trưa xong, buổi chiều còn rất nhiều việc cần phải làm.

Ba giờ chiều, sau giấc ngủ dài, cô tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện của mẹ và bác Liên, hàng xóm nhà phía trên nhà cô. Cảm giác thật không tốt chút nào, cả người không có sức, chỉ muốn tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Vươn vai chạm phải Vân đang ngủ bên cạnh, chân nó còn gác trên chân cô. Chợt mỉm cười, tình cảnh này đã diễn ra hàng trăm lần. Vươn tay xoa xoa con mắt, đánh ngáp nhỏ, mới tỉnh hẳn, cô chào bác Liên rồi trả lời vô số câu hỏi, thật sự giống như đang bị phỏng vấn.

\",\e\��c�W


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro