Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoong ngỏ lời hẹn vào dịp Valentine và cậu cũng không ngại ngần đồng ý. Sau một khoảng thời gian dài thì họ mới có thời gian dành cho nhau, tất nhiên là Sanghyeok rất mong chờ rồi. Cậu háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi. 

“Tụi mình đeo nhẫn đi, không phải thi đấu thì đeo được mà.” Seongwoong đồng ý với yêu cầu của cậu.

Dù đã hẹn nhau thức sớm nhưng do thói quen thì họ cũng bỏ qua báo thức mà ngủ đến tận trưa. Đến khi mà không thể ngủ được thêm nữa thì Seongwoong mới đánh thức cậu dậy. 

Cả hai quyết mang giày đôi, không phải giày được tài trợ cả đội cùng mang, mà là đôi giày Seongwoong tặng cậu vào giáng sinh năm ngoái, bằng một cách nào đó mà cậu cũng tặng anh một đôi y hệt, thành ra nó thành đồ đôi. Sanghyeok hỏi anh có muốn mặc luôn cái áo đôi bảy sắc cầu vồng cậu tặng không thì anh chỉ lẳng lặng bảo đói rồi đi ăn thôi.

Sanghyeok kéo anh đi ăn ở một quán cơm được Jaewan giới thiệu. Suốt bữa ăn mèo nhỏ cứ tủm tỉm cười, anh thì tập trung bóc tôm cho em.

"Seongwoong định đưa em đi đâu vậy?"

"Anh cũng chưa biết nữa, để anh suy nghĩ đã nhé."

Nhận được câu trả lời có phần hời hợt của anh khiến Sanghyeok có chút buồn. Nhưng không sao, cậu đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần anh đưa đi thôi.

Thật tốt nếu họ có thể trở lại như lúc trước sau buổi đi chơi này.

Seongwoong lái xe đưa cậu đến nhà sách, bảo là sẽ mua tặng Sanghyeok tất cả những cuốn mà cậu muốn. Vậy nên cậu cũng không ngại mà gom hơn chục cuốn đưa anh cầm, chồng sách cao quá cả đầu Seongwoong.

Sanghyeok cười hì hì nhìn anh người yêu gồng hết sức để ôm chồng sách, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Nhìn ngón tay của Seongwoong cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt, cậu vui vẻ lấy thêm vài quyển sách nữa.

“Để anh mang ra quầy trước nhé, rồi mình lấy thêm.”

“Không! Cầm hết cho em.” Seongwoong chỉ đành bất lực tiếp tục đi theo cậu.

Đến khi Seongwoong không thể ôm nổi nữa thì cậu mới để anh đặt số sách đó vào giỏ kéo. Một tay anh kéo, còn tay kia nắm chặt lấy tay cậu đi khắp nhà sách. Sanghyeok hạnh phúc dựa sát vào người anh, cùng nhau lựa chọn những món phụ kiện nhỏ.

“Anh thấy cái nào được hơn?”

“Cứ lấy hết đi.”

Khi Sanghyeok vẫn đang phân vẫn giữa móc khoá hình chim cánh cụt và mèo thì nghe được giọng nữ hét lên tên của cậu, hay nói đúng hơn là ID game. Bae Seongwoong cũng đột ngột giật tay ra.

“Faker! Là Faker kìa!!”

Sanghyeok quay lại nhìn thì đã bị một tốp năm sáu chị gái vây quanh, đôi mắt lấp lánh nhìn lên cậu. Cậu lịch sự gật đầu chào và đáp lại tiếng hét còn to hơn lúc trước. Họ áp sát để xin chụp ảnh và chữ ký làm Sanghyeok vội lui lại, đụng trúng Bae Seongwoong khiến chồng sách gần đó rơi xuống đất. Mấy cô gái nhìn thấy Bengi lại tiếp tục hét to, muốn kéo luôn cả anh lại để xin chữ ký. 

Tiếng hét thu hút rất nhiều sự chú ý, trong chốc lát mà cả đám đông đã vây quanh họ. Dù từ mấy năm trước đó Faker đã khá có tiếng tăm, nhưng chủ yếu chỉ là từ những người hâm mộ LOL, nên dù có đi ra đường mà không che chắn gì thì cũng sẽ không quá gây sự chú ý. Không ngờ chỉ có ba năm mà mình đã nổi tiếng đến mức này. Có điều gì thu hút ở một thằng nhóc như cậu nhỉ?

“Sanghyeokie đeo nhẫn ngón áp út nè, bé có người yêu rồi hả?" Câu hỏi khiến bàn tay đang ký tên của cậu dừng lại, đánh mắt nhìn qua Bae Seongwoong vẫn đang lúi húi dọn lại chồng sách. Lại dừng ở bàn tay đang kín đáo tháo chiếc nhẫn trên tay của anh.

“Không phải đâu ạ. Chỉ là phụ kiện bình thường thôi.” 

Sanghyeok thấy nụ cười của mình trở nên gượng gạo.


Do mất trật tự nơi công cộng nên nhà sách phải nhờ bảo vệ giải tán đám đông, nếu như không chỗ này sẽ thành chỗ họp fan mất. Đến khi cả hai trốn được khỏi fan thì cũng đã hết cả buổi chiều, toàn bộ dự định ban đầu đều mất hết. Seongwoong an ủi đưa cậu đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng đã được anh đặt phòng riêng.

Dù bữa ăn trông có ngon thế nào thì Sanghyeok cũng không ăn nổi. Cậu chọc mãi vào miếng thịt được anh gắp cho khiến Seongwoong bối rối.

“Đồ ăn không hợp với Sanghyeok hả, có muốn đổi quán không?”

Cậu cúi gằm mặt im lặng một lúc lâu mới mở miệng.

“Tại sao lúc đó Seongwoong lại tháo nhẫn vậy?”

Bae Seongwoong giật mình bị cậu phát hiện, anh không biết trả lời làm sao để không làm tổn thương mèo nhỏ.

“À…vì lúc đó… nhiều fan quá nên-”

“Hẹn hò với em khiến anh khó xử vậy sao?”

Cậu nhìn thẳng vào anh, giờ đây chỉ còn nỗi đau trong đáy mắt. Seongwoong vội nắm tay cậu nhưng Sanghyeok nhanh chóng rút lại.

“Anh xin lỗi…”

“Đừng xin lỗi em nữa!”

Sanghyeok tức giận đứng bật dậy. Sanghyeok thấy giận, thấy tủi, thấy tổn thương khi tình yêu của mình lại cứ liên tiếp bị chính anh khước từ.

“Tại sao cứ gieo hy vọng cho em rồi chính anh lại dập tắt vậy Bae Seongwoong? Em giống trò hề của anh vậy sao, để anh thích thì ban phát yêu thương, không thích thì tùy tiện đẩy ra? Nếu không yêu em xin đừng đối xử với em như vậy…”

Bae Seongwoong mệt mỏi thở dài, không phải em mới chính là người đẩy anh ra sao, không phải chính em mới khiến tình cảm này ra nông nỗi này.

“Sanghyeok nghe anh được không. Làm ơn nghe anh giải thích.”

“…”

“Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, em biết là nếu lộ ra thì sẽ ảnh hưởng như thế nào mà. Tin anh được không. Cho anh thời gian để sẵn sàng nhé.”

Seongwoong ôm cậu vào lòng, nhưng giờ Sanghyeok không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. 

“Anh có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em không…” Những uất ức từ trước tới giờ cứ thể bộc lộ hết ra hoá thành những giọt nước mắt.

Cảm nhận được áo mình ươn ướt, Seongwoong vội kéo Sanghyeok ra. Cậu khóc nấc lên, đau đớn đến run rẩy, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng không thể thở nổi. Cậu cố hít thở để bình tĩnh, nước mắt cừ từng giọt nặng nề rơi xuống. 

Bae Seongwoong đặt nụ hôn lên môi cậu, xoa lưng để Sanghyeok bình tĩnh hơn.

“Anh yêu em. Anh yêu em mà.”

Vậy tại sao em lại chẳng thấy được tình yêu của anh nữa.


Nếu như hỏi Bae Seongwoong rằng anh còn yêu Lee Sanghyeok không. Câu trả lời của anh luôn luôn là có.

Nhưng nếu hỏi rằng tình yêu đó còn như thuở ban đầu không. Thì câu trả lời sẽ chỉ là im lặng. Trái tim rực cháy lửa tình yêu của tuổi hai mươi đã không còn. 

Sanghyeok cũng đã nhận ra điều đó từ lâu. Chỉ là cậu tự lừa mình dối lòng, không muốn đối diện với sự thật.

Họ không còn thời gian dành cho nhau, không thể chia sẻ cảm xúc của mình, không thể nói ra điều gì, không thể làm được gì cả, và không thể trở lại như trước nữa. 

Lee Sanghyeok càng lớn càng trổ mã xinh đẹp. Ngày càng có nhiều người chú ý đến cậu, gửi đến hàng trăm hàng ngàn lời tán tỉnh. Nhưng Sanghyeok khi gạt bỏ đi hết, vì trái tim cậu vĩnh viễn chỉ có anh. 

Bae Seongwoong thì lại chẳng để tâm, cũng chẳng ghen tuông gì. Anh đã quá mệt mỏi để chạy theo Faker rồi. Mệt mỏi sự trẻ con của cậu, mệt mỏi với tình cảm của cả hai, mệt mỏi với việc cậu không bao giờ hiểu cho anh.

Vì vậy mà Bae Seongwoong để mặc cho Sanghyeok chạy đi, không đuổi theo nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro