người đi thắp nên ánh sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào anh, Namjoon." giọng nói của thằng nhóc vang lên giữa bóng đen sẫm đặc, không giấu được sự nhẹ nhõm xen lẫn một chút hào hứng. "cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau rồi."

tia sáng vụt qua đôi đồng tử nâu lấp lánh ấy khiến làn da sạm màu nơi hắn tựa hồ bừng sáng lên một cách thật kì lạ. đó dường như không phải là hắn, mà là một tạo vật nào đó đẹp đẽ hơn gấp bội lần, lại có vẻ thánh thiện chẳng khác nào các thiên thần trong tranh của Bouguereau.

.

.

hắn ngồi trước mái hiên nhà, vai áo ướt đẫm. từ khe hở giữa lớp biểu bì nứt nẻ và thâm tím của đôi môi phả ra những làn khói xám đục, chúng cuộn thành từng vòng tròn đứt quãng đường nét, nối tiếp nhau quyện vào cơn mưa rả rích ngoài trời. bỗng gã từ đâu xuất hiện, không nói không rằng ngồi xuống cạnh hắn, sát rạt, khiến mớ xương sườn chọc vào eo hắn đau ân ẩn.

"này, đau em, anh xích ra đi chứ."

"không xích, làm gì nhau," gã nhún vai thản nhiên, âm giọng ngang phè phè như vốn dĩ. "Namjoon, mày lại mơ thấy giấc mơ đó nữa đúng không?"

sắc nâu trên làn tóc cậu bé ập đến nơi ngàn mộng của hắn vào một đêm mùa hạ, khi cảm giác đau nhói truyền từ tim hắn đã lan ra tận từng đầu ngón tay, và thi thể mẹ hắn đã lụi tàn hơi ấm dưới mồ chôn viễn xứ. cha lừa dối hắn, đứa trẻ bảy tuổi khi ấy vẫn ngỡ ngàng lắm trước thế giới của sự chết chóc, nước trong hốc mắt ông như thể sắp tràn hết ra ngoài, nghèn nghẹn bảo, rằng con trai ngoan, mẹ con đã hóa thành một vì sao rồi đấy.

vì từ bé đến lớn, hắn đã luôn thích những vì sao. hay nói chính xác hơn, đó là cả một nỗi ám ảnh rất lớn đối với các quả cầu plasma sáng rực rỡ ấy.

hắn mím chặt môi, cảm giác lành lạnh cọ xát với chân răng và đầu lưỡi, khiến cơ thể hắn vô thức run lên. nhẹ thôi, nhưng đủ để gã biết lời đáp trả cho câu hỏi của mình. với cương vị là một người anh lớn quan tâm đến đứa em, trái tim khuyên nhủ gã nên nói gì đấy, ít nhất để hắn có thể thoải mái trút đi nỗi hoang mang cùng cực đang ngự trị lúc này. nhưng vì hắn luôn bảo gã chính là tri kỷ của mình, và cái danh hiệu ấy nào phải hữu danh vô thực.

gã hiểu hắn hơn ai hết.

và gã biết mình không nên hỏi thêm gì nữa.

-

"tôi muốn hỏi điều này lâu rồi." hắn nghe giọng mình nhẹ hẫng vang lên, lững lờ rơi giữa khoảng không đen kịt. "rốt cuộc thì, cậu là ai?"

thằng nhóc không đáp, chỉ rạng rỡ cười. hắn nhận ra nó đang nói chuyện cùng mình từ một góc nhìn khá cao. và bằng cách nào đó, người con trai trước mặt đột nhiên gợi nhớ hắn về một vì sao. hắn khẽ ngẩng đầu, cố ý để ánh mắt hai người vướng vào nhau, rồi hơi sững người khi thấy có một thứ gì đó lấn át nét hoạt bát như mọi lần. là bối rối, là ngượng ngùng, là vui mừng, còn cả những cảm xúc hỗn độn mà hắn không thể đọc được hết.

"này, mau trả lời tôi. cậu là ai?" bàn tay hắn đưa ra muốn bắt lấy thứ gì đó, có lẽ là một bàn tay khác, lại vô tình bị bóng tối nuốt chửng.

ngay sau đó, nơi lòng bàn tay trống trải ấy được lấp đầy.

"em là người đã thắp nên những vì sao trên bầu trời của anh. vì thế, hãy ghi nhớ em thật kĩ nhé, Namjoon."

.

.

đêm ấy trời tối đen như mực.

hắn dò dẫm tìm đến vị trí quen thuộc trước mái hiên nhà chờ gã đến như thường nhật, dưới ánh sáng trải dài một màu cam dìu dịu như màu mật từ chiếc đèn đường phía đối diện.

điện thoại trong tay hắn đổ ba hồi chuông thật dài, phá vỡ không gian tĩnh lặng của thời điểm cuối ngày. một dãy những con số từ lâu đã chẳng còn gọi đến nữa đập vào thị giác khiến hắn mãi một lúc lâu mới giật mình, loay hoay bắt máy.

"hyung, em nghe."

giọng anh truyền đến bên tai hắn rất nhỏ, êm ái hệt như trước đây, nhưng lại tựa hồ được tuôn ra cùng những tiếng nức nở đầy nhức nhối. tim hắn lập tức thắt lại, vị chua loét do dạ dày tiết ra ngập lên tận cổ họng khô khốc.

Namjoon, mau về nhà đi, cha mất rồi.

trái tim hắn đau đớn bật ra lời cầu xin cho một thứ phép lành có thể xoa dịu nỗi đau quá mức chịu đựng, chúa ơi, thế nhưng tròng mắt hắn ráo hoảnh nước mắt. hẳn là do lâu rồi không khóc, đến cả cách làm sao ép nước mắt rơi ra cũng quên mất.

hắn ngước nhìn bầu trời, một vì sao nữa lại tắt ngóm ánh sáng.

một phần đâu đó trong tâm hồn nhàu nhĩ của hắn, mà không, dường như tất thảy con người hắn đã chẳng còn đặt niềm tin vào vẻ đẹp diệu kỳ nơi những vì sao nữa rồi.

-

"đồ khốn." hắn đay nghiến, răng cứa vào nhau ken két. "cậu nói bản thân là người thắp nên những vì sao trên bầu trời của tôi, vậy vì sao lại để mặc chúng vụt tắt?"

thằng nhóc thoáng nhíu mày trước thái độ giận dữ của hắn, nhưng đường cong nơi khóe môi ngay lập tức thay thế cho cái trĩu xuống nơi chân mày. "Namjoon, có phải anh đang trách em vì cái chết của cha anh không?"

người hắn cứng đờ. hắn không nghĩ nó lại có thể thản nhiên hỏi hắn như thế. những tưởng nó sẽ cứu rỗi cuộc đời này của hắn khỏi những mất mát, nhưng thì ra chỉ là do hắn ngu ngốc đặt lòng tin một cách mù quáng.

"đấy là do cậu không hoàn thành trách nhiệm của mình. tại sao cậu lại thản nhiên để vì sao cuối cùng trên bầu trời của tôi chết?"

thế rồi màu đỏ bỗng dưng loang ra từ ngọn tóc mềm mượt của nó, đỏ tươi như màu máu tanh nồng. hắn ngơ ngác nhìn sắc đỏ ấy nhanh chóng xâm chiếm khắp con ngươi mình, tựa hồ muốn nhuốm cả cơ thể cao lớn của thằng nhóc vào cái màu chết chóc này. cả đồng tử, cả trang phục, cả móng tay nó, mọi thứ đều chuyển thành màu đỏ.

"thật ra thì, Namjoon, em không còn nhiều thời gian nữa. nhưng em muốn anh biết rằng, những vì sao thực chất được hình thành từ con người đấy. họ ra đi về mặt thể xác chứ không phải tâm hồn. tâm hồn họ sẽ hóa thành vì sao rực rỡ trên bầu trời của anh, dõi theo anh, bảo vệ anh."

màu đỏ trong đáy mắt thằng nhóc khi kết thúc câu nói lóe lên trong tâm trí hắn một ý nghĩ, rằng chính hắn là người đã vô tình đóng băng thời gian của nó từ khoảnh khắc này. như bản thân thằng nhóc thú nhận vậy, hắn hoảng hốt nhận ra, nó dường như thực sự chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa cả.

.

.

Ilsan tựa hồ kẹt lại giữa sự dịch chuyển của dòng thời gian, cột mốc là vào một ngày đông của mười mấy năm trước khi hắn rời khỏi đây. dường như là, mỗi một tấc đất, mỗi một ngọn cây phiến lá, đến cả vầng mây đang lười biếng trôi dạt nhờ sức gió cũng giống hệt như ngày hắn bỏ đi.

hắn dựng lên cổ áo khoác, lớp vải thô ráp ma xát với vùng da sau gáy tạo nên cảm giác ngưa ngứa, nhưng lại đặc biệt dễ chịu. trên ngực áo hắn gắn một vòng thắt nhỏ màu trắng, tượng trưng cho sự ra đi của một người thân trong gia đình.

từ xa, hắn đã nhìn thấy những dòng người lần lượt vào ra nơi ngôi nhà cũ kĩ thuộc về miền ký ức.

Seokjin đầu quấn khăn tang, dải khăn trắng muốt lay động bởi những đợt gió đông ùa về, quệt ngang gò má anh như thể muốn thay anh lau đi vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô. anh cẩn thận cúi chào từng người đến viếng thăm, nhưng khách sáo đáp lại lời thăm hỏi hay cái vỗ vai của họ bằng khóe môi nhếch lên nhàn nhạt.

và khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đau đáu của hắn về phía mình, đến cả cái nhếch môi đơn thuần như vậy cũng chẳng buồn cho hắn nữa.

hắn bước tới, dùng âm giọng thâm tình đã lâu không dùng đến nói với anh, "hyung, em về rồi."

"ừ, mau vào cúi lạy, rồi thắp cho cha nén nhang đi."

linh vị màu gỗ mun, dưới ánh đèn trong phòng khách trở nên bóng loáng. từng nét khắc trổ tên cha trên đấy lóe lên tia sáng bàng bạc, mạnh mẽ dội về con ngươi hắn, khiến khóe mắt bỏng rát đến hoe đỏ. màu trắng tang tóc trên chiếc áo tang của Seokjin và màu đỏ hằn lại từ giấc mơ đêm qua trên chuyến xe lửa cuối cùng, trong khoảng khắc, dường như phủ kín khắp vạn vật xung quanh hắn.

gió sượt qua, mơn man gò má hắn lành lạnh.

thì ra mùi vị của thứ nước mắt thống khổ lại vừa mặn vừa đắng đến vậy.

-  

"tóc cậu trở về màu nâu rồi nhỉ." hắn lơ đễnh nhận xét, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vùi vào trong túi quần jean. nụ cười của thằng nhóc làm hắn cảm thấy có chút chói mắt.

"em ổn hơn rồi." đuôi mắt nó cong lên, híp cả lại vì độ toe toét quá mức của khóe miệng. sự quan tâm của hắn hẳn đã vực dậy cảm xúc sầu muộn vươn lại trong nó từ lần gặp mặt trước đó. "có phải lần trước em đã khiến anh hoảng sợ rồi không?"

"hoảng sợ gì chứ?" hắn hừ lạnh. "chỉ là tôi ghét màu đỏ thôi." điều này không phải là nói dối. hắn thật sự vô cùng căm ghét màu đỏ. nhưng lý do vì sao thứ màu rực rỡ luôn được nhiều người ưa chuộng đấy lại trở thành mục tiêu cho cảm xúc ghét bỏ của hắn, thì bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi.

tựa như vừa chào đời thì hắn đã không đội trời chung với màu đỏ rồi vậy.

"em biết mà, Namjoon."

chân mày của hắn nhíu tợn, dáng vẻ như thể vừa gặp phải chuyện khó hiểu, quái dị nhất trên đời. "này, đừng bốc phét. làm thế nào cậu biết tôi ghét màu đỏ được?"

thằng nhóc vẫn cười, con ngươi nó lúng liếng thứ ánh sáng rất đỗi xinh đẹp. "chỉ là em biết, vậy thôi."

.

.

những ngày sau đó, hắn quyết định nán lại Ilsan một thời gian.

vùng quê nơi hắn lớn lên mỗi năm đều có người chết, đặc biệt những năm vụ mùa thất thu, người chết nhiều hơn ngả rạ. do cái đói nghèo hóa thành những con rắn độc mang trong cơ thể một loại độc cấp tính, cắn nát bươm hết lục phủ ngũ tạng loài người. thôn xóm này quanh năm bị sương mù bủa vây, hoàn toàn rơi vào lãng quên của xã hội, chỉ khi đêm xuống mới khoác lên tấm áo lộng lẫy được thêu dệt từ hàng vạn vì sao lấp lánh.

hắn khoác thêm chiếc áo mỏng, chân xỏ dép lê lững thững men theo con đường mòn dẫn ra sau núi, mái tóc vừa được gội sạch còn rũ nước ướt đẫm lớp vải mềm. nơi này lúc trước chính là vùng an toàn bí mật của riêng hắn. khoảnh đồi không quá cao, leo độ chừng mười phút đã lên tới, tầm mắt vừa vặn có thể thu hết cả bầu trời khuya.

nửa năm trôi qua, hắn trải qua cuộc đời thiếu vắng những vì sao. hắn không khác biệt nhiều lắm so với trước kia, dẫu rằng mọi người đều nhận xét hắn trở nên ít nói, sắc mặt sạm đi và niềm vui thì mất hẳn. gã là người duy nhất biết hắn vẫn như vậy, vẫn duy trì hô hấp mà chẳng phân biệt được khái niệm giữa sống và tồn tại.

hắn dưng muốn gặp gã ghê gớm.

thả mình xuống lớp đệm êm ái đan khít từ cỏ, hắn gối đầu lên tay, lặng lẽ tận hưởng thứ ánh sáng dát bạc tỏa ra từ những vì sao. thi thoảng lại vươn tay muốn bắt lấy một vài ngôi sao thật đẹp nhét vào túi, nhưng thứ hắn rà soát được chỉ có thinh không lay lắt hơi lạnh.

sự trống rỗng vô hình ấy khiến hắn bất giác rùng mình.

-  

"hôm nay anh có chuyện gì muốn kể với em không?" tiếng thằng nhóc nghe như đang cười. tiếng cười thể hiện rằng ta đây biết tuốt, đừng hòng giở trò giấu diếm.

hắn nhăn mũi, đầy vẻ bất mãn. "cho dù có, tại sao tôi nhất định phải kể cho cậu nghe?"

"Namjoon, em là người thắp sao trời của anh mà." nó hớn hở nói, như thể đây là một thông tin hết sức mới mẻ vừa ra lò còn nóng hôi hổi, chứ chẳng phải sự thật mà nó đã nhồi nhét vào đầu hắn suốt bao lâu nay. cụm từ ấy ăn sâu vào tiềm thức hắn đến mức, mấy khuôn nhạc vốn dùng để vẽ nên những khúc tình ca của hắn, từ lúc nào luôn chằng chịt bốn chữ, người thắp sao trời. "nếu xét về mặt tình cảm, chúng ta đã biết nhau lâu lắm rồi, cũng có thể xem là bạn bè. em muốn được chia sẻ tâm sự với bạn bè thì đâu có gì quá đáng chứ."

"cậu muốn làm bạn với tôi?" hắn nghi hoặc hỏi, ánh mắt đen láy nhìn sâu vào đồng tử nâu trong veo của nó, và vô tình nhận ra một thoáng rung rinh thật khẽ lướt qua.

thằng nhóc không trả lời, thay vào đó lại gật đầu lia lịa như một đứa trẻ xin quà.

hắn hắng giọng, tay nắm lại sau lưng, dáng vẻ đầu ngẩng cao tựa hồ đấng tối cao đang ban phát chút khoan dung hiếm hoi cho kẻ bề dưới. "được, vậy chúng ta sòng phẳng đi. trước giờ lúc nào cũng là tôi nói cậu nghe, bây giờ tôi cho phép cậu nói và tôi nghe. hãy nói tôi nghe về bản thân cậu đi."

"về bản thân em?" tuy chung quanh hai người vẫn chìm giữa bóng đêm, nhưng vì một cớ gì đó, hắn lại nhìn thấu rất rõ ràng nét bi thương ngập ngụa tan ra nơi đáy mắt đó. thảng hoặc là do ánh hào quang tỏa ra từ thằng nhóc khiến hắn bị ảo giác, thật ra hắn cũng chẳng thể xác định được nữa.

"phải, cậu vì sao lại trở thành người đi thắp sao trời vậy?"

lần này, nó không cười nữa. lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, trên gương mặt của thằng nhóc không xuất hiện chút dấu vết nào của niềm vui. và điều này đã trở thành cội nguồn cho cảm giác sợ hãi chẳng hề dễ chịu chút nào trong tim hắn.

"vì em muốn anh mãi mãi được hạnh phúc. em muốn trở thành người bảo vệ và gìn giữ thứ mà anh thích nhất, những vì sao."

.

.

Seokjin bảo rằng, trước khi ra đi, cha đã đăng ký để được hiến tặng nhân đạo.

hắn vốn không phải dạng người cổ hủ hay nhất mực tuân theo những tục lệ truyền thống, do đó hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đến bệnh viện hoàn tất mọi thủ tục như di nguyện của cha.

có một sự thật rất kỳ lạ tại nơi này chính là nơi giành lấy sinh mệnh của mỗi một con người cùng tử thần, lại nằm ngay bên cạnh mái nhà che đầu dành cho những linh hồn, khu nghĩa trang tổng hợp. hắn thơ thẩn ngồi xuống băng ghế trắng đặt giữa sân bệnh viện, ánh chiều tà phớt qua bờ vai gầy của hắn, trải dài những ngôi mộ im lìm trên vạt cỏ lau nghiêng nghiêng, cao qua đầu gối. giữa những cỗ quan tài màu đen được chôn sâu dưới lòng đất ấy, cha hắn đang an bình say ngủ.

bỗng nhiên hắn không muốn nhìn thế giới này nữa. cái khát khao được giống như cha hắn, mãi mãi ngủ yên trong giấc ngủ thật dài thật dài, tuy lạnh lẽo nhưng lại chẳng cần phải đối mặt với thứ bản thân ghét bỏ.

đây nào phải lần đầu tiên thứ suy nghĩ đậm mùi chết chóc này ùa về trong tâm thức hắn, khiến nó xoay vần lý trí và cả trái tim hắn. khi hắn dần nhận thức được sự ra đi của mẹ không hề liên quan đến những vì sao như cha từng nói, hắn nghĩ về việc nhảy xuống từ độ cao một trăm mét. và hắn làm thật, lúc ấy chỉ vừa lên mười. trong lối suy luận của một đứa trẻ, hành động đó không mang ý nghĩa nặng nề được gọi là tự sát, hắn chỉ đơn thuần muốn đến nơi có mẹ.

nhưng hiển nhiên, kế hoạch thất bại thảm hại, bởi sự can thiệp kịp lúc của gã.

sau đó thì hắn quên mất chuyện này. hắn sống cuộc sống của mình, tuân theo những quy tắc để được mang danh là một con người đúng nghĩa vào ban ngày, và nhốt mình vào thế giới của những vì sao vào ban đêm. hắn bắt đầu vẽ những vì sao. không phải trên tập vẽ, hay giấy nháp, hay khuông nhạc mà gã nhờ hắn lén lút giấu dưới gối tránh bị cha mẹ gã phát hiện, mà là trên vùng da nơi cổ tay.

biết sao được chứ.

đầu hắn thì ám ảnh nặng nề những vì sao, trong khi hắn lại không được phép nhìn bầu trời nữa, vì chúng sẽ gợi nhắc hắn về thứ suy nghĩ đậm mùi chết chóc ấy.

suy nghĩ muốn được nhảy xuống từ trên cao.

hóa thành ngôi sao trời.

-

"này, cậu bảo mình không còn nhiều thời gian nữa, rốt cuộc là thế nào?" hắn nhận ra đầu gối mình co rút lại chạm vào ngực, một tư thế hoàn toàn khác thường. và ngay bên cạnh, một thứ còn khác thường hơn gấp vạn lần nữa, thằng nhóc đang ngả đầu lên vai hắn.

từ góc nhìn này, hắn có thể quan sát kĩ càng từng sợi mi dài, dày và đen của nó. đẹp đến mức khiến những đầu ngón tay hắn lại nhói lên bởi cơn đau truyền đi từ trái tim rạn nứt.

"em cũng không biết nữa." nó đáp bâng quơ, thanh âm được bẻ cong hết sức tài tình nhưng vẫn cực kì méo mó một cách đáng thương khi lọt vào tai hắn.

"không biết là không biết thế nào?"

nó ngọ nguậy, hơi ấm từ bàn tay đan vào cảm giác lạnh ngắt từ bàn tay hắn, chung quanh hai người vẫn chỉ độc một màu đen hoang tàn và đổ nát. "em không biết giới hạn thời gian của em là bao lâu. thứ duy nhất mà em biết chính là nó sắp cạn kiệt rồi, và đến khi đó em phải biến mất thôi, anh ơi."

tâm trí hắn vô thức xoay vần, đến cả bộ não mềm nhũn dường như cũng bị cái sắc đen ghê tởm này dìm cho ngập úng, cho phân hủy ra hết. hắn nghe thấy giọng mình lạc hẳn đi. "chẳng phải cậu nói muốn bảo vệ những vì sao của tôi sao, thế vì sao lại biến mất?"

một giọt nước mắt lăn trên gò má thằng nhóc, chảy dài và rơi xuống cánh tay hắn, cuối cùng vỡ tan ra khi chạm đến lòng bàn tay to bè chai sạn. "Namjoon ơi, em không muốn biết mất đâu mà. em thật sự không muốn đâu."

và hắn đã không thể đáp trả bất kỳ lời nào nữa.

.

.

hắn biết Taehyung đã được ba tháng có lẻ.

cậu bé là bệnh nhân thuộc khu chăm sóc đặc biệt, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài và mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện cùng với sáu bức tường dột nát ngả màu, nhưng vững chãi.

hắn vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa nó và Trần Nhà khi đi ngang qua phòng bệnh, nơi duy nhất khép chặt cửa sổ cả ngày lẫn đêm. thi thoảng chỉ hé lộ một chút để nó có thể dễ dàng tiếp nhận ánh sáng. Seokjin cũng biết cậu bé ấy, anh bảo rằng chẳng ai đối xử nhẫn tâm với nó cả, đơn giản là nó thích như thế, và không ai thay đổi được ý muốn của nó hết.

anh còn khẽ khàng thêm vào, Taehyung giống hắn như đúc, cũng mải mê chìm đắm trong thế giới của những vì sao.

và như một lẽ tất nhiên phải thế, hắn quyết định bắt chuyện với nó, dùng Trần Nhà và những vì sao làm mở đề dẫn dụ, kết thúc bằng lời tâm sự về cái suy nghĩ muốn được nhảy xuống từ độ cao một trăm mét.

"anh vẫn mơ thấy giấc mơ đó chứ?" giọng cậu bé mơ hồ vang lên, trong khi hắn ngồi áp lưng vào cánh cửa màu ngà được khóa trái bên trong, chăm chú lắng nghe.

"vẫn còn. thậm chí có một chút tiến triển khác biệt nữa." hắn bâng quơ đáp, vô thức để hồn mình lạc vào thế giới đen kịt giữa mình và người đi thắp sao trời trong giấc mơ đêm qua. "người đó nói với tôi, nếu như giới hạn thời gian đã đến, người đó sẽ phải biến mất."

suốt năm phút sau đó, hắn không nghe thấy động tĩnh gì từ Taehyung. hắn vốn muốn gọi nó, phòng trường hợp cậu bé ngủ quên như mọi lần, nhưng lại có thứ gì đó được truyền qua khe hở giữa cánh cửa và nền đất băng lạnh.

một ngôi sao giấy màu đỏ.

"tặng anh đấy, Namjoon. em không biết vì sao người đó phải biến mất, nhưng nếu điều đó xảy ra, em sẽ trở thành người thắp nên những vì sao trên bầu trời của anh."

hắn bật cười, vùi ngôi sao nhỏ vào túi áo khoác, cẩn thận kéo dây khóa lại rồi tiếp tục nói chuyện với Taehyung.

sự thật rằng màu đỏ của ngôi sao giấy ấy gợi nhắc hắn về những vết rạch hình ngôi sao trên tay mình ngày trước, và cả cảm giác thỏa mãn khi ngắm nghía từng đường sẹo đẹp đẽ trong đêm tối nữa, tất thảy đều được hắn âm thầm giấu kín.

-

"Namjoon này, có phải em rất vô dụng không?" thằng nhóc nằm dài bên cạnh hắn, giọng thều thào đầy xót xa.

"ai bảo cậu như thế?" hắn nhắm nghiền mắt, thanh âm được mài dũa sắc bén như ngọn dao. mà thực ra dù nhắm hay không thì chung quanh hắn vẫn toàn là bóng tối. "đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngoan ngoãn hoàn thành tốt công việc bảo vệ những vì sao của tôi đi."

hắn biết chứ, rằng bầu trời của mình hiện tại chỉ tồn tại duy nhất một chấm sáng. hơn nữa, chấm sáng ấy lại vô cùng yếu ớt, có thể lụi tàn bất kỳ lúc nào.

.

.

một sáng nọ, hắn nhận được một cuộc gọi từ gã.

gã đanh giọng bảo hắn mau quay trở về tiếp tục công việc, thời gian phục hồi tâm hồn như thế là đủ lắm rồi. cũng phải, vì những khuông nhạc sẽ không tự động được vẽ nên và những con chữ sẽ không tự động được viết ra.

do thế hắn cặm cụi thu xếp hành lý, sau khi chào từ biệt Seokjin và đến viếng mộ cha thì tìm đến phòng bệnh của Taehyung nói lời từ giã.

"anh thật sự phải đi sao?" giọng cậu bé chẳng thể giấu nổi sự hụt hẫng.

những đốt ngón tay trắng bệch của hắn gõ lên cánh cửa màu ngà theo nhịp điệu của một bài hát xưa đã quên mất tên, môi khẽ cười. "Taehyungie, không phải là anh sẽ không quay về đây nữa mà. cho đến khi chúng ta gặp lại, hãy luôn bình an nhé."

"được rồi, anh về cẩn thận." nó thì thầm, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một. thậm chí đến cả hơi thở dồn dập của nó cũng không lọt khỏi tai hắn. "và Namjoon này, em nghĩ là em thích anh."

kèm theo là một ngôi sao giấy loang lổ màu đỏ.

hắn cúi người nhặt lên ngôi sao giấy, khóe môi càng cong lên thật dịu dàng. sự dịu dàng mà đến cả bản thân hắn cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. "anh cũng thích em, Taehyungie. hẹn gặp lại."

mãi cho đến khi hắn đã yên vị ngồi trên chuyến xe lửa đầu tiên trong ngày trở về Seoul, hắn vẫn không nhận ra màu đỏ trên ngôi sao ấy đã được nhuộm lên bởi dòng máu tràn ra từ vết cắt hình ngôi sao trên cổ tay trơn mịn của Taehyung.

-

"cậu đang dẫn tôi đi đâu thế?" hắn ngơ ngác nhìn ngắm chung quanh, lần đầu tiên điểm hẹn giữa hai người không còn là nơi chìm trong bóng tối đặc quánh nữa. bàn tay lấp đầy khoảng trống xen kẽ những ngón tay hắn rất ấm áp, và hắn đang được bủa vây bởi hàng triệu, hàng triệu vì sao rực rỡ nhất.

"chẳng phải anh thích những vì sao nhất còn gì. nên em quyết định đưa anh đến đây một lần, có phải rất đẹp không?" thằng nhóc phấn khích đáp, bàn tay siết chặt tay anh vẫn không buông. thân thể hai người trôi dạt vô định giữa một khoảng không huyền diệu tựa hồ chỉ xuất hiện trong những nơi ngàn mộng.

cũng phải thôi, đây rõ ràng chỉ là một giấc mơ. mà trong mơ thì chúng ta chính là bá chủ của thế giới mà chúng ta hằng khao khát.

hắn thẫn thờ chiêm ngưỡng cách những vì sao hắt lên da thịt thằng nhóc thứ ánh sáng bàng bạc diệu kỳ, bừng sáng đến chói mắt. "phải, thật sự rất đẹp."

"anh thích thì tốt rồi." ánh mắt nó hấp háy ý cười.

nhưng ý cười ấy chẳng biết vì sao lại khiến hắn cảm thấy buồn lòng quá đỗi. hắn vô thức níu lấy tay nó, kéo nó gần hơn về phía mình. "này, có phải thời hạn của cậu đã đến rồi hay không?"

và câu hỏi của hắn vĩnh viễn rơi vào thế giới đẹp đẽ ấy, không một lời hồi đáp.

.

.

đúng một tháng sau khi trở về Seoul, vị bác sĩ theo dõi bệnh án của Taehyung gửi cho hắn một bức thư. trên phong bì trắng lấm tấm những giọt máu đỏ tanh nồng đã khô, dòng chữ dành cho vì sao của em xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ở góc sạch sẽ nhất, tinh tươm nhất.

"gửi Namjoon,

anh biết hết mà, có phải không?

những bí mật nho nhỏ của em chắc chắn không thể qua được anh đâu nhỉ. rằng anh chính là vì sao duy nhất mà bầu trời của em muốn vĩnh viễn ôm vào lòng. rằng em đã từng ganh tị với người thắp nên sao trời trong giấc mơ của anh, nhưng sau đó em đã gạt phăng cảm giác ấu trĩ ấy đi, vì em quyết định bản thân sẽ trở thành người thắp nên sao trời ở đời thực của anh.

người mà anh có thể chạm vào nếu anh muốn, nguyện trao tặng cho anh trái tim xấu xí chằng chịt vết thương không một lời oán than.

em xin lỗi, Namjoon. em biết vì sao khi đó anh lại bật cười trước lời nói muốn trở thành người thắp sao trời của anh rồi. điều đó đồng nghĩa với việc em phải biến mất khỏi thế gian này và bước vào thế giới của những vì sao, đúng chứ?

không sao đâu, anh ơi, thật đó. em vẫn sẽ trở thành người đi thắp nên hết thảy những vì sao trên bầu trời của anh nhé.

Namjoon ơi, chắc anh không biết điều này đâu, em yêu anh nhiều lắm."

-

hắn tức tốc trở về Ilsan, buồng phổi rát bỏng như sắp nổ tung khi đôi chân hắn chạy nhanh hết mức có thể đến phòng bệnh của Taehyung.

lần đầu tiên nơi này mở toang cánh cửa để chào đón thế giới.

sáu bức tường dột nát nhưng vẫn vững chãi, và một khắc khi hắn bước chân vào căn phòng ấy, cái cảm giác muốn được chúng thay phiên nhau đè chết mình bỗng trỗi dậy trong hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

gót giày hắn nặng trịch như bị ai đó ghim chặt xuống nền nhà, chỉ có thể lê từng bước đến gần giường bệnh đơn sơ nơi góc phòng. một chiếc hộp nho nhỏ bám đầy bụi, những hạt bui bé xíu lấp lánh dưới những vạt nắng trải dài, nằm trơ trọi giữa không gian trắng toát của căn phòng.

một ngôi sao giấy màu đỏ.

hai ngôi sao giấy màu đỏ.

ba ngôi sao giấy màu đỏ.

rất nhiều, rất nhiều những ngôi sao giấy màu đỏ chồng chất lên nhau.

hắn đổ tất cả những ngôi sao ra giường và bóc chúng thật cẩn thận, không hề mong đợi tìm thấy những con chữ nho nhỏ vô cùng quen thuộc của Taehyung. hắn siết chặt mẫu giấy vào ngực, ngồi thụp xuống nền đất, gào khóc điên cuồng. tiếng nức nở của hắn vang vọng khắp nơi, đầu ngón tay nhói buốt đến nỗi muốn tươm máu. hắn đau đớn cầu xin mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, cầu xin thời gian hãy trả nó về cho hắn.

nhưng thời gian lại đáp lời hắn, đã trễ rồi.

Namjoon ơi, em đã đợi anh lâu lắm rồi.

Namjoon ơi, mọi người bảo em điên, nhưng em biết bản thân không phải. em chỉ đang đợi lời hứa của anh thôi.

Namjoon ơi, những vì sao trên bầu trời của em cứ không ngừng chết đi.

Namjoon ơi, em sợ bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.

Namjoon ơi, cuối cùng anh đã về.

Namjoon ơi, thì ra anh quên mất em rồi, cả lời hứa của chúng ta nữa.

Namjoon ơi, em thích anh.

Namjoon ơi, anh đừng đi.

Namjoon ơi, tạm biệt anh...



-



"Namjoon ơi, anh sắp phải dọn lên Seoul cùng anh Yoongi rồi sao?" cậu bé rưng rưng nắm lấy những ngón tay mũm mĩm của thằng nhóc lớn hơn, giọng nó ướt đẫm nước mắt.

"Taehyungie, em đừng khóc." thằng nhóc vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu bé, một đứa bình thường mạnh mẽ như nó cũng sắp không kiềm được bật khóc rồi. "anh nhất định sẽ quay lại nhanh thôi. đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đến đây ngắm sao nữa nhé, như em muốn vậy."

"anh hứa chứ?" ngón tay út của cậu bé lập tức được ngón tay út của thằng nhóc ngoắt lấy, siết chặt đến mức cả hai đều cảm thấy đau nhói.

"anh hứa mà. hẹn gặp lại em, Taehyungie."

.

.

có một ngôi sao vừa lấp lánh trên bầu trời. và thêm một ngôi nữa, ngay bên cạnh, cũng tỏa sáng lấp lánh.

hắn dang hai tay mình ra, trên khoảnh đồi cao bí mật của hắn và Taehyung thuở hàn vi thơ ấu đã bị nhốt chặt trong quên lãng.

và hắn đã nhảy xuống, như vẫn hằng mong muốn.

.

.

cuối cùng thì, Namjoon đã hòa với sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro