Người đi tìm hạnh phúc (tình tay ba) - trung hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1:

    Bạn có tin rằng ghét của nào trời trao của ấy không? ít nhất là tôi tin.

Thực ra có những lúc từ cái nhìn đầu tiên mình cảm thấy ghét cay, ghét đắng người ta, Qua một số người, bạn từng gặp lần 1, gặp lần 2 , lần 3 bạn rất ghét người ta vì người ta đanh đá, bạn mới thấy thích, thấy yêu họ. 

ghét và sợ sệt mỗi khi gặp em. Một điều không thể phủ nhận khi qua thời gian tôi đã hiểu em nhiều đông tôi thường thức đến gần sáng để đọc truyện , facebook , ola và chỉ ngủ khi hai mắt không còn của tôi trước khi tôi gặp em và yêu em. 

xế thu, vạn vật cũng đã bắt đầu xao động. Từ ngọn cỏ bé nhỏ cho đến những cây cổ thụ cao lớn trong mỗi cảm nhận riêng về mùa thu khác nhau, còn tôi cảm nhận về mùa thu mùa mà dẫn đường cho sự mình cái gọi là hạnh phúc mới thôi, một tình yêu thực thụ.

Vừa chải qua tiết sinh hoạt thật khủng khiếp, tôi vội 

may mà mình nói là hiếu đùa nên nhỏ my chỉ lườm lườm tý chứ mà không bảo nhỏ là nói đùa nhỏ phi cho

phát giép thì vỡ mồm chết toi.

- Nói với nhỏ my này, nghe dõ đây, Đỗ Trung Hiếu tôi không xứng để yêu nhỏ đâu.

Vì nhỏ là một người hiền lành, dễ mến lại còn đảm đang nữa.

( mấy thím thử nghĩ dùm tôi phát, ngược lại của hiền lành... phát chứ đến cơm còn không biết nấu nữa thì

đảm đang cái con khỉ).

Ọc ọc! nhắc đến nhỏ my này mới nhớ, có thằng bạn tên là sơn nhà hằng xóm mới nhỏ mà hôm ấy nó

chêu nhỏ my cái gì ấy tôi không nhớ dõ nữa nhưng tôi cũng ở đấy thế là nhỏ my phi cho một phát cái

đôi tông vào mồm thằng bé, chảy cả máy răng! thương cho nó vãi. Lại được mấy thằng ở đấy bảo may

không ngãy răng, mà gãy thử đánh đề khéo ngon canh ý! Ngon cái mả cha nhà chúng mày, chúng mày

còn lương tâm không ấy.Từ hum ấy tôi sợ xanh mắt mèo, mà mải nói đến thằng này quên không kể hum

nhỏ my chửi thằng nào ý! ghê vã, đúng là cái thằng ấy cũng tới số rồi . Một động tác quen thuộc của nhỏ là

tay trái chống hông, tay phải duỗi ra chỉ thẳng mặt thằng kia, đúng kiểu ấm trà đạt tiêu chuẩn lun. Xong rồi

chửi như tát nước vào nó sợ thật, tốc độ âm thanh lúc ấy ăn chắc mấy anh hàn quốc đọc  zap zùi. Ôi lạy

chúa, đâu chỉ có thế , phát cuối vẫn có màn phi tông như trong phim siêu nhân. Thế là cũng hết một buổi

tối thứ 7, tôi và phương nấm , nhỏ my mỗi người đi một hướng về nhà. Buổi tối hôm ấy , đúng là một buổi

tối đầy sợ hãi, làm sao mà quên được.                      

                                                                                    hết chương 1                                                                                                                                                                                            (    \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' Đừng khóc bởi những gì đã qua, hãy cười tươi cho những gì đang chờ phía trước\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' sưu tầm      )      

                                                                                               sợ nhỏ thấy mồ!!!

chương 2:

Sáng hum nay là sáng chủ nhật , tưởng rằng được bế quan ngủ đến trưa thì nghe thấy tiếng mẹ la từ dưới bếp vọng lên.

-  Con trai con đứa suốt ngày ngủ dậy muộn như là con gái thế mày!

-  Ôi trời! không biết có phải đang nằm mơ không nữa, chủ nhật muốn nằm thêm một tý

cũng không yên.

Lại còn bảo tôi ngủ dậy muộn nữa chứ, đạp chăn vùng dậy vớ cái điện thoại xem giờ thì mới thấy có 7h ,

còn sớm chán. Thế là tôi cũng vừa chợp mắt được mấy tiếng, đêm qua treo facebook đọc truyện khuya quá .

Lúc dậy đánh răng xong xuôi mới thấy ngứa ngứa mặt chứ.

A! chết rồi, thế là hôm qua nuôi không mấy em muỗi rồi. Nhưng mà dù gì tôi vẫn còn cứu sống được bao

nhiêu sinh linh bé nhỏ. Cũng tự đành an ủi mình thế thôi chứ biết rằng ngu thì chết.

Thói quen sáng chủ nhật của tôi là lên nhà đứa chị họ phương nấm gọi nó dậy, căn bản tôi không ngủ được

lên lôi nó dậy. Hum nay phương nấm dậy sớm thế , thôi kệ ngồi dưới nhà phương nấm bắt wifi vào facebook

với xem tý vlog xem có cái nào mới ra không chứ như ở nhà tôi dùng mimax mà hết lưu lượng nhanh thì có mà

chậm thấy mồ.

Ốí! OMG, giọng nhỏ my, lại ra nhà phương nấm rủ nhau đi đâu linh tinh đây, tôi đoán thế. Không biết con nhỏ này

có còn để bụng chuyện tối qua mình chêu nhỏ không nhỉ? Nếu người tôi chêu tối qua là ai thì tôi không sợ chửi

chứ nhỏ my thì không biết chừng.

Nghĩ có thế thôi mà tay… tay , tay tôi đang run lên đây này, đành chịu nhục lấp mình vào một xó may sao nhỏ không

để ý lao thẳng lên phòng phương nấm. Ngồi bất động một lúc, phù ,phù! hết hồn.

Hừm, mà sao đời tôi lại khổ đến như vậy chứ, thật đúng là chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Qua mức thê

thảm.

Làm gì có chuyện phải đi sợ một nhỏ em kém tuổi như vậy được.

Nhưng thôi, cứ bình an là được. hehe vậy chắc tôi được bình an rồi.

Sao mà trên phòng bọn nó nói cái gì mà liên quan đến tên tôi nhỉ, không biết được nữa, đếch quan tâm.

5 phút sau thôi, thấy nhỏ hằm hằm lao xuống chỗ tôi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhỏ tát tôi một phát

in 5 ngón tay trên mặt rồi chửi nói liên hồi chẳng kịp để tôi hỏi cái quoái gì đang diễn ra nữa. Nhỏ còn lấy giọng

bà ra chửi tôi nữa chứ, lúc ấy mà có người lớn ở nhà thì có phải hay không vì tôi đỡ phải ăn năm cái tát đau đến

như vậy.

-  Lần sau đừng có động đến bà…

-  Mày bị điên à, sao suốt đêm hum qua mày nháy bà, để ba tao chửi tao, bảo không cho dùng điện thoại nữa mày…

-  Sao lại thé, nháy máy là sao?

Ai nói cho tôi biết cái!

-  Có phải số 457 là của mày không?

-  Um. ( chắc nhỏ vừa hỏi phương nấm đuôi sđt tôi).

-  Sao đêm hôm mày không ngủ, mày rảnh nháy bà làm gì cơ chứ.

-  Đâu có, suốt đêm hôm qua tôi đọc truyện suốt đêm mà, nhỏ nhầm tôi với ai rồi chứ. Tôi có thừa hơi đâu mà

chêu nhỏ.(Ghớm người ghét nhỏ đầy dẫy, ai bảo có mình tôi đâu).

-  Nhỏ thử xem đầu sđt xem nào?

-  01676

-  Ôi, cái gì tôi điên mất, sđt đấy đâu phải của tôi.

-  Của tôi là 01666 cơ mà!

-  Um, tôi xin lỗi, tôi lầm người!

Trời ơi, mẹ ơi, thế là sáng ra tôi đã bị ăn tát oan rồi. Nhỏ này khùng mẹ rồi ý, chẳng hỏi đầu đuôi ra sao đã tát

lật mặt mình lên.

Lần sao tôi chừa mặt nhỏ lun, chỗ nào có nhỏ thì không có tôi.

Tránh xa ra không có bị gãy răng như chơi. Ôí, stt của bọn nó đánh dấu mình có bình luận, giờ mới nhớ hum đi

chơi điện tử cùng bọn nó, bọn nó ghét nhỏ photoshop mặt nhỏ chẳng khác nào ma.

Thôi phải nói luôn mới nhỏ chứ để lâu sợ thấy mồ..

Đúng là vừa bị ăn tát oan lên khôn ra được tý. Thôi đi về, đi về cho bớt sự sợ hãi. Đúng là một ngày

chủ nhật đen đủi,

lại còn thấy cái ông monitơ nhắn tin bảo mai cô giáo kiểm tra vở soạn, không có thì chết.

Về tìm gân chết trong tủ mãi không thấy, nghĩ một lúc mới ra, ôi thôi chết rồi, không ngờ tôi đã phi

quyển vở soạn dấu yêu của tôi vào con bé ở lớp ai bảo nó dám bố láo.hix

Sự việc tiếp theo mất vở thì sao, không có vở soạn, không chuẩn bị bài 0 chứ còn sao nữa.

Tệ hại nhất là dọn nhà vệ sinh cả tuần................ùi dảo,đến đâu thì đến.

Từ những ngày sau đó, tôi ít lên nhà phương nấm hẳn, mỗi lần lên đều phải ngó trước ngó

sau không nhỡ đâu nhỏ ý ra chơi nhỏ điên lên nhỏ phi cho tôi một phát guốc thì mất đường măm cơm.

Tối nay lên facebook mà tức thật, nhắn tin cho cường chó,tôi bảo tôi ghét em nó còn trả lời lại bảo ghét của nào trời trao của ấy chứ, trao trao cái mả mịa mày 

- tao đây có phải trẻ con đâu mà tin vào câu ấy.  tức thật

               \\\\\\\'\\\\\\\' Đáng thương nhất không phải là nước lũ ập đến cuốn trôi tất cả,

                   mà là sau khi gió lớn đi qua, thế giới xạch tinh tươm,chỉ còn bạn vẫn đứng yên tại chỗ

                      ngơ ngác nhìn xung quang, ai cũng đã đi xa...\\\\\\\'\\\\\\\' sưu tầm

                                                hết chương 2

Chương 3:

Vừa hum qua nghe bọn nó bảo trên thời sự gió mùa đông bắc về mà hum nay đã thấy đến rồi,

nhanh quá vậy.  Cuộc sống của tôi mấy ngày lạnh này không có gì thay đổi, vẫn thế thôi bạn ạ. Vẫn cô

đơn khi bắt đầu trời tối, vẫn thức khuya như một thói quen rồi.

Dạo này lạnh hơn chỉ thay đổi mỗi toàn đi học sát giờ vào lớp, chẳng để ý gì đến xung quang cả.

Giờ ra chơi mún ra ngoài tí đầy nhưng lạnh lên lười quá, thế là ngày nào cũng như thế cho đến

khi hết ngày thứ 7.

Tối nay, như dự định nên nhà phương nấm chém gió, bọn nó bảo rủ thêm cả thằng cường chó

nữa, um thì rủ, chắc sẽ vui lắm đây.

Lên đến nơi rồi mà không thấy thằng bỏ mẹ cường chó đâu chứ, đang định lôi điện thoại ra gọi

thì thấy có tin nhắn từ bao giờ, chắc tại mải đi xe lên không để ý đây. Quên mất, từ chiều đến giờ

để chế độ không chuông không rung có mà bố tôi gọi cũng không nghe thấy nữa là nó nhắn tin.

Mở ra coi thì thấy ọi con bảo tối nay nó đi cùng anh, còn mỗi mình tôi con trai, chán thật ý. Nhỏ my

từ bên nhà hàng xóm chạy sang, tôi thì ngồi ở hè sưởi ấm, nhỏ thì khác tôi một tý, nhỏ đứng ở đấy

đời phương nấm giửa bát. Bây giờ tuy tôi với nhỏ không ai đọng đến ai nhưng để ý vẫn thấy em lườm

đểu chứ!

Ngồi trước đống lửa sưởi tụ dưng tôi lại lạc vào những dòng suy nghĩ, nghĩ về học tập thì  ít thôi, nhưng

nghĩ về nhỏ my thì nhiều. Nhìn mặt nhỏ kể ra cũng xinh xinh đấy, nếu nhỏ dịu dàng, cử chỉ nhỏ nhẹ hơn

thì không biết trông nhỏ thế nào nhỉ?  Chắc sẽ lắm người tán nhỏ lắm đây!

-  Nếu nhỏ my mà được như những gì tôi nghĩ về nhỏ, tôi thề là tôi sẽ giữ, giữ nhỏ bằng được ! Tôi sẽ

yêu với những gì trân thật, tấm lòng này tôi giữ chọn cho em. Dòng suy nghĩ chợt biến mất, trước mắt

tôi lúc ấy là bé phích, bé vừa bị ngã nhìn thương bé quá. Cảnh tượng lúc này sao lạ lùng đến vậy?

Nhỏ my từ từ bế bé dậy, phủi quần áo cho em và luôn miệng dỗ dành. Quen nhỏ thì cũng được thời

gian rồi mà hôm nay tôi mới chính thức nhìn thấy nhỏ hiền nhất là lúc này đây. Tôi không biết tôi đã

phải lòng em ngay từ lúc đấy chưa nhưng về sau càng ngày tôi càng cảm thấy nhớ em hơn.

Không biết tôi phải làm gì mới có được em đây. Ngày không em tim tôi như khô héo, tôi chỉ mong tôi

sẽ tán đổ em nhưng thực sự khi tán đổ rồi thì tôi cũng thấy lo lo, không biết phải làm sao.

Bao nhiêu đôi tình nhân khi đã yêu nhau, họ để  ý đến nhau từng tý, rồi họ ghen tuông và những cãi vã

là không thể tránh nổi, đau lắm những xót xa. Đó cũng là trở ngại khi tôi  và em đã yêu nhau! Chỉ mong

sao chúng tôi khác vậy, bình yên cho một cuộc tình.

  hết chương 3

Chap 4: (ngoại truyện)

Cuộc sống của tôi dạo này khắc thật rồi, không còn những ngày tháng như trước. Đùng là khi yêu vào mọi thứ sẽ thay đổi một cách kì lạ, ăn mặc dạo này cũng đã biết để ý một tý rồi đấy. Đấy ai bảo yêu em nên thế cơ, nói thì oai thế thôi chứ tôi yêu thầm em đấy ! không phải em cũng yêu tôi đâu.

Chuẩn bị đi đánh cầu cùng thằng cường chó rồi…

5h! xuống sân cầu, do hum nay là thứ 3 nên có mấy đứa đi học thêm nên còn mỗi bốn mạng, cũng đủ hai đội. Buổi đánh cầu nhanh chóng qua đi , trên đường về thằng cường chó nó nói một câu mà tim tôi như thẹn lại.

-  Mày biết tin gì về vk mày chưa?

(thì cũng từ cái dạo tôi yêu thầm nhỏ nên gọi chêu nhỏ là vk, mịa con nhỏ cũng ghét lắm nhưng gọi nhiều cũng quen.)

-  Sao tin gì?

-  Vk mày có ny mới rồi!

(Lúc ấy , lòng đau  mà vẫn phải cố làm như không vờ đi thằng cường, thực sự thì tôi đau, tôi đau thật bạn ạ).

-  Thì làm sao, có ny mới liên quan gì đến tao.

-  Mà nói thật, tao cũng chẳng quan tâm.

-  Cái gì thế, tao có nghe lầm không vậy. Có thằng đau, yêu nó bỏ mẹ ra lại còn chẳng quan tâm.

(Đúng là thằng bạn thân, đôi khi muốn giấu những suy nghĩ mà mịa nó vẫn cứ lôi ra của mình).

Từ hum ấy, tôi đã tự nhủ rằng phải quên em, mỗi ngày tôi cố không nhớ đến em một ít chắn sau này tôi sẽ quên em được. Nhưng những dòng suy nghĩ ấy chỉ là thực ra tôi đang dối lòng mình chứ không thể nào thắng nổi tình yêu…

Mãi sau này thì tôi mới biết, mịa thằng cường chó nó lừa tôi, làm tôi suy nghĩ chầm trọc suốt mấy ngày ấy, chứ có ít đâu. Đến là khổ…đau.

ngoại truyện:(tiếp)

nhật ký những ngày đau buồn mà tôi đã phải trải qua…

(nhặt được quyển này dưới gầm giường thì cũng đã bị ẩm và hầu như nhòe ngày tháng).

Cuối hè, năm tôi học xong 12 và thi tốt nghiệp.

  Niềm vui lớn nhất của gia đình tôi là tôi  đã thi đậu ngôi trường mà mọi người muốn tôi thực hiện. Trường  đại học xây dựng hà nội. (dạo này càng ngày càng nhớ em, mà không sao quên nổi. Nhưng hầu như là không thể ngày nào cũng nhìn thấy em được, thi thoảng tôi về  thì may ra gặp được vào thứ 7, chủ nhật).

Cũng lo ra phết, thằng nào ở nhà nó tán mẹ em của tôi đi thì sao, cũng chỉ tại tôi yêu em nhưng không giám nói.

Một tháng sau: Hôm nay bố mẹ tôi bị tai nạn, tôi đã rất buồn và nhắn cho em một tin nhắn, em bảo bố mẹ đang tai nạn đừng nhắn tin nữa lo cho bố mẹ đi.

một tuần sau nữa: Viện phí càng ngày càng , càng đắt nhưng may mà bố mẹ tôi đã tiến triển tốt, ông chú cũng đã giả gần hết một khoản tiền. Còn tôi chắc cũng phải nghỉ học để đi làm lo giả nốt khoản còn lại thôi.

Ngày hôm sau: tôi đã bỏ học rồi, bỏ cái trường mà mọi người đã kì vọng vào tôi. Vừa mới xin được việc đi làm để kiếm tiền xong, thế là từ mai làm lập trình game, website. Sáng nay, tôi cũng xin ứng trước tháng lương đầu để trả viện phí. 4 triệu là lương một tháng của tôi, tuy so với mức giá phải trả cho bố mẹ thì vẫn còn ít nhưng nó lại là một bước ngoặc của cuộc đời tôi, lần đầu tiên trong đời tôi đã đi làm và kiếm được 4 triệu từ chính bàn tay của mình.

-  Dạo này thì bố mẹ lại khỏe hơn trông thấy, nhưng bỏ học rồi nên vẫn phải đi làm. Lại những ngày nhớ em lặng nề.

-  Ôi trời, tối mấy hum nay tôi đi ngủ toàn mơ thấy người chết về tìm, chắc phải đi xem bói thôi.

28/11:

  Na hang, một huyện dân tộc thiểu số sinh sống. Một ngày cuối tháng 11 dương lịch , trời mát, nắng êm. Thời tiết cũng dễ chịu, ngồi xem ô tô 2 tiếng đồng hồ còn phải bắt xe ôm đi một đoạn đường đất dài ê hết cả đít. Mãi mới đến nhà một ông thầy già người dân tộc.( nếu bảo tôi mê tín cũng được, bình thường tôi rất thích xem tử vi tốt xấu, 12 cung hoàng đạo…)

Nhà ông thầy bói toàn mùi hương khói, ngột ngạt quá nhưng tôi nghe nói người ta bảo ông thầy này cao tay nhất vùng. Ông mặc một bộ quần áo rất dị thường ngồi trên một cái phẳn gỗ. Tôi bước chầm chậm đến bên ông và ngồi xuống…

-  Chàng trai, ta không có nhiều thời gian để bán cho con đâu. Tôi mới chỉ nghĩ linh tinh một tí thôi mà ông đã đoán được rồi, ông là người dân tộc mà nói tiếng king sõi gớm.

(nghe nói ông chỉ gặp những mà ông đã chọn và có cách giải quyết).

Tôi đã quỳ xuống, đập đầu xuống phản gỗ:

-  Ông xem giúp cháu xem dạo này cháu toàn mơ thấy người chết…

-  Ta xem rồi yên tâm , việc này không sao đâu con đừng lo.

-  Mà con chớ lừa ta, hum nay con đến đây chỉ để hỏi mỗi câu này thôi sao?

-  Con chờ người ta bao nhiêu năm, yêu thầm người ta , rồi đổ bao nhiêu tiền  đi một đoạn đường dài đến đây chỉ để  hỏi ta câu này sao? Bao nhiêu người cũng như thế, ta đã cho họ toại nguyện rồi.

Tôi sẽ không nhúng tay vào khóa khứ, tôi chỉ muốn biết trước sau này tôi và em có chung sống với nhau thôi hay không.

-  Tuy không có thời gian nhưng con xin ông 1 ngày đổi với 1 ngày. Ông có thể đưa con vào giấc mơ xem trước vận mệnh của con trong tương lai, nhưu ngã rẽ cuộc đời được không ạ?

-  Được, ta sẽ giúp con!

Sau đó tôi lên giường và nằm ngủ và không nghe thấy ông lẩm bẩm được một lúc. Giâc mơ ấy có vẻ tua đi rất nhanh, bây giờ trong mơ thi thoảng lại thấy tiếng ông dẫn đường.

Ông còn rất cẩn thận ghi chép những hành động trong tương lai cho tôi .

Ta sẽ giúp con 3 ngày mơ liên tiếp ! Đây là những khoảng khắc  mà sau này con và người kia sẽ gặp phải trước hôn nhân.

-  Vầng thưa ông

(cái gì, cả đời tôi cũng không thể tin nổi là tôi và em còn có thể cưới nhau nữa cơ á…)

Ôi những điều hiện tại , tương lai sẽ xảy ra, và đang xảy ra không hiểu vì sao lại bình yên đến thế.

Thực sự  lúc tôi chuẩn bị vào sâu giấc mơ tôi đã từng nghĩ như thế nhưng quả thật tương lai không bình yên đến vậy. Vẫn có những lúc tôi và em đã lạc lối nhưng nhũng lúc ấy chúng tôi đã cố gắng vượt qua và chúng tôi đã làm được điều đó trong tương lai.

Còn phải đối mặt với hiện tại thì thật là khủng khiếp.

  Đỗ trung hiếu 20 tuổi, vừa thi đậu trường đại học kinh doanh hà nội. Vâng đúng như sự thật về sau của tôi. Tôi học nghành kinh doanh ceo được 3 năm học cũng rất khó khăn, điều kiện kinh tế  hạn hẹp nhưng may còn có khoản đi làm thêm không có thì thê thảm. Chỗ tôi học trong 3 năm cũng rất gần  phương nấm và cường chó nhưng do bận nên thi thoảng mới có dịp đi chơi cùng nhau. Năm tôi ra trường, tìm được việc làm thì cũng là lúc em em thi đậu đại học, thế là trời lại tạo cơ hội cho tôi rồi vì đỡ phải thứ 7, cn về nhà chỉ để nhìn mặt em. Bây giờ nhớ em thì gọi phương nấm đi uống nước, phương nấm khác rủ em.

 Công nhận sau giấc mơ tôi cũng thấy yên tâm hẳn phần nào về cuộc sống tương lai, và giờ tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ về tương lai rồi.

chương 6:

 Hôm nay tôi chính thức được  vào cty trung tâm thương mại làm việc. Đỗ trung hiếu làm việc tại phòng kinh doanh của chúng ta nhá!

(giám đốc tôi nói như vậy, sau nói thật tôi với cái ổng này cũng thân lắm). Ngày đầu tiên đi làm của tôi thì cũng đầu bù, tóc dối nhưng thời gian không vì thế mà dừng lại. Chẳng mấy chốc cũng hết tháng, thích nhất là lĩnh lương thôi. Được lĩnh lương tôi cũng vui lắm chứ, tậu luôn em samsung galaxy gear gần 6 triệu chứ có ít đâu. Cũng lắm chức năng ra phết, nhưng tôi chỉ xem đồng hồ, sau nghĩ lại thấy ngu ngu mua cái này cái éo gì cơ chứ! mình thừa tiền mẹ rồi.

 Sau 2 năm, em thi đậu trường y xong lại không theo được, năm nay em quyết định thi trường sân khấu điện ảnh. Kái này thì tùy em quyết thôi, tôi có là gì của em đâu. Hôm nhờ thằng cường chó thuê cho tôi một căn hộ gần chỗ làm , nó gí mẹ đi đâu ý, mãi sau tôi mới biết em phòng đối diện. Lúc ấy tôi mới hiểu hết ý đồ của thằng cường chó.

---tít tít tít, cái gì vậy trời? Đây là lần đầu tiên từ lúc tôi chuyển đến đây em nt cho tôi.

nhỏ my: - Bọn mình đi dạo đi?

-  Cũng được, hiếu đang rảnh.

Đi dạo quanh dãy nhà ấm người ra phết, mỗi tội mỏi nhừ chân, lại còn dẵm phải ngay cái vỏ chuối thàng nào vứt ra hại tôi tý vỡ mồm.

Đen vãi cứt. Chúng tôi vừa đi , vừa nói chuyện! (nói là chúng tôi cho oai tý nhá, mấy bác đừng có xoái).

nhỏ my: - Tôi có việc này cần anh giúp đỡ, không biết anh có sẵn lòng giúp tôi không?

- Đương nhiên là giúp được rồi, tôi thề đấy! ( đúng là lúc say, không biết đường nào mà lần. Ăn với nói nghe đến sợ)

nhỏ my: - Hum nay ở lớp, tôi vừa làm mất con vaiô của thằng bạn, nó bảo đền nó bao nhiêu cũng được.

- Thế nhỏ đền cho nó con máy tàu mẹ đi.

Mà nhỏ này cũng vô ý cơ, mượn người ta con laptop xong để bàn chạy mịa đi đâu, lúc không có ai ở đấy thì chỉ có thằng ngu mới không lấy đồ của nhỏ.

nhỏ my: - Thế mà anh cũng nói được, tôi hỏi anh thật đấy với lại tôi đang đi học cũng không có nhiều tiền lắm. Anh có, anh cho tôi vay đi.

- ít cũng phải trả nó 15 triệu còn đâu nó thêm vào mua con mới. (giọng nhỏ bắt đầu khóc rồi đấy, chắc nhỏ giờ cũng đang cuống lắm, lại không giám xin tiền mẹ chứ mẹ nhỏ thiếu gì).

- Ừm, tôi sẽ cố giúp nhỏ ,tôi không có nhiều lắm vì hôm nọ tôi nỡ mua linh tinh hết tháng lương chính rồi, nhỏ thông cảm nhá.

nhỏ: - Thế cũng được, tôi cám ơn anh!

- Không có gì, mà nhỏ cũng nín đi cho tôi nhờ cái, tôi ghét con gái khóc.

nhỏ my: - Không biết được, tôi cứ lo lo thế nào ý, mai phải trả tiền rồi.

- Um, nhỏ nín đi tôi nhờ, tôi sẽ giúp nhỏ thật mà.

nhỏ: - um

- um.

       \'\' nhỏ khóc ư, nhỏ có thể dựa vào vai tôi mà, tôi vẫn luôn tự nguyện là chỗ dựa cho nhỏ mà. Dù sau này về sau thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi vẫn hứa sẽ cho nhỏ dựa nếu cần. Tôi cũng chỉ biết tự nhủ với mình những lời ấy thôi vì thực sự tôi không đủ can đảm để nói hết những lời từ tim tôi cho nhỏ. Lúc nhỏ khóc, lúc ấy như vô tình tôi đã thấy trong con mắt lạnh lùng kiêu ngạo kia những giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi. Trong khoảng khắc đó, tôi biết rằng đó chính là thứ khiến cho con người ta cảm động nhất, là thứ báu vật mà tôi muốn lắm bắt nhất cuộc đời này.\'\' 

- Đừng khóc bởi những gì đã qua

hãy cười tươi cho những điều đang chờ phía trước.

hết chương 6

chương 7: 

 Ôi mệt vãi, chạy ngược chạy xuôi hỏi mấy người cùng cty xem có ai cần mua đồng hồ samsung không mà trả ai mua. Quay ra thấy giám đốc đang lên mạng xem quảng cáo của đồng hồ đấy, gạ mãi ổng mới mua giúp. Mệt thật, chém một tua rằng cái này tốt, cái này đẹp thế là mới có tiền giúp nhỏ my. Hời! bán được 4 triệu rưỡi, lỗ gần triệu rưỡi cái đồng hồ android của tôi rồi. Qủa này phải thêm 6 triệu tiền làm thêm nữa mới được 10 triệu giúp nhỏ. Về chỗ làm việc, gọi ngay cho em trưa ra quán cơm để đưa tiền. Trưa đến:

nhỏ my: - Anh ăn gì, gọi đi!

- Ái chà, hum nay nhỏ mời tôi ăn cơ đấy?

nhỏ my: - Tôi đâu phải là người không biết điều, anh giúp tôi thì tôi cũng phải mời anh cái gì chứ!

- um, đây là 10 triệu nhỏ cầm đi, bao giờ có trả tôi cũng được.

            (huhu, cũng được hai tháng đi làm chính của tôi đấy, em yêu ơi , em về tay nhỏ nhá).

Ăn cơm xong, mỗi đứa lại đi một nẻo. Tôi thì đi làm, còn nhỏ đi học.

          Tối đến tôi ăn cơm cùng đồng nghiệp lun rồi về sớm hơn nhỏ, ngồi nhà xem tv một lúc rồi sang phòng nhỏ ngồi xem nhỏ học. Thế là tháng này coi như tôi tiêu thật rồi, bao nhiêu tiền tôi đưa cho nhỏ hết rồi giờ phải tiết kiệm đủ thứ nào thì ga, điện. Thôi, đã vậy từ giờ tôi sẽ quyết sang phồng nhỏ ăn cùng luôn, tắm bên ấy không có ở nhà mà dùng không có tiền trả là nó ngắt hết mọi thứ. Còn mỗi cách đấy thôi!

Hum sau đúng như dự tính nhỏ cho tôi ăn chung, tiện đấy tôi còn nhờ nhỏ giặt đồ hộ luôn. (giặt thì giặt hết đi nhỏ còn bắt  tôi mang quần sịp về giặt riêng nữa chứ, lắm vẹo).

Nhìn tủ lạnh nhà nhỏ cũng thấy hết đồ ăn , ăn nhờ nhỏ mà hết cũng phải mua thôi nhưng hết tiền... không biết làm thế nào nhỉ?

À, đúng rồi, còn thằng cường chó bạn thân thì chạy đi đâu được.

- Alô, picatsô thằng đệ.

cường chó: - Mẹ mày, có việc gì không?

- Không! thi thoảng hỏi thăm nhau tí xem còn sống không. Mà thấy mày vẫn sống khỏe là tao yên tâm rồi.

cường chó: - Thôi, tao lậy mày, có việc gì nói hẳn ra đi ông nội.

- Tao với mày và nhỏ sáng mai đi siêu thị đi?

cường chó : - Để xem mai tao có bận không đã, mà mày mới em dạo này ổn chứ hả?

- Cũng ổn, nhưng hết tiền. Đau quá đau lun. Rồi nói thêm được vài câu xong cúp máy.

8h sáng chủ nhật hum sau, tôi mò sang đập cửa phòng nhỏ om sòm, đợi em đánh răng xong cũng mất 15 phút. Thế là 2 đứa dắt tay nhau đi siêu thị mua đồ ăn hehe! À quên, không phải 2 đừa mà là 1 thằng dắt 1 con bé đi siêu thị.

 Ra đến nơi, tôi gọi điện cho cường chó, gọi xong tôi mới em bắt đầu chọn đồ .

nhỏ : - Anh mới ứng lương trước hay sao mà hoang thế?

- Thì nhỏ cứ chọn đi, thi thoảng nên bồi bổ tý chứ!

(ứng tiền có mà tháng sau tôi ăn cám luôn à nhỏ).

 Đang chọn đồ thì thằng cường chó lao đến, hê sao đúng hẹn thế mầy, đúng lúc tao vs em chọn xong đồ rồi đấy. Nhưng chủ yếu tôi vs em toàn chọn thịt vs trứng và không thoát cả mì tôm nữa. May sao cho tôi là từ đợt nhỏ đi học, nhỏ còn học nấu được mấy món luộc không có thì khéo suốt ngày ăn mì tôm. Mà nhỏ luộc thịt cũng được, có triển vọng nhưng mỗi tội thái thịt to thấy mồ, khổ nỗi mấy lần tôi nuốt toàn bị ngẹt.

cường chó: - Bọn mày chọn nhanh thế?

- Tiện trước mặt, tao bỏ vào giỏ lun. Thôi thanh toán xong về nhà tao chơi pes đi?

(ngu đéo gì mà không chọn nhanh, tý mày giả tiền hộ tao mà).

cường chó: - Tùy mày thôi, quyết thắng.

            Nhỏ my ra thanh toán thấy nhiều tiền quá cũng lo lo, tôi vội ra trả vờ dút ví tìm tiền lâu lâu một tí. Thực ra ví tôi lúc ấy có mỗi 10 nghìn, nháy mắt cho cường chó bảo lâu nhỉ? Thế là nó mang thẻ ra quẹt, đấy đấy đúng ý tôi rồi, gọi nó ra cũng chỉ là để như thế. Ai bảo tôi vs nó là bạn thân cơ chứ, được cái thằng này thông minh lên chưa nói đã hiểu ngay. tôi thích tính đấy của nó.

\'\' vẫn biết rằng con đường đi tìm hạnh phúc rất dài và rộng

           nhưng nếu dừng lại tôi sẽ phải hối tiếc khi mất người).

hết chương 7. 

truyện vẫn còn...chương này không hay lắm vì nó dẫn truyện cho chương8

chương 8:

    Cả buổi tốm hôm ấy tôi và cường chó 2 thằng ngồi chơi pes và nói chuyện về nhỏ và tôi, nó hỏi là tôi và em dạo này

còn hay phang nhau không?

             Phang cái mả cha mầy, xấu hổ thật có mỗi chuyện này mà cứ bị nó chêu suốt.

cường chó: - Dạo này công ty mày có em nào xinh không?

- Có, làm sao?

cường chó: - Mày tán mẹ đi...

- Mịa, mày đùa tao à! mày chẳng biết tao yêu em còn gì?

cường chó: - Um! tao biết, nhưng mấy năm nay rồi mày đã tán đổ my chưa thế?

- Chắc chưa mày ạ! Mà thi thoảng tao cũng nghĩ trên đời này có bao nhiêu em xinh mà tao cứ lao

đầu vào em, không biết tao yêu em vì cái gì nhỉ?

- Em đanh đá, thấp hơn tao một tí, nấu ăn cũng chẳng ngon, tính tình thì hay trẻ con nữa... đúng là tình

yêu không giải thích được.

cường chó: - Có khi nào mày yêu em nó cũng vì cái tính trẻ con không nhỉ?

- Ờ, cũng có thể lắm chứ!

               Vừa nói đến đấy thui thì em lao vào nhà, cũng chỉ tại vừa nãy quên không đóng cửa. Huhu,

nhỡ em nghe thấy hết chuyện vừa nãy thì sao, nếu trường hợp tốt thì em vẫn ở lại (cái này có 30%),  

còn không em chuyển đi nơi khác thì chết tôi... Thôi không nghĩ nhiều nữa.

nhỏ my: - 2 Anh sag ăn cơm, em nấu xong cả rùi nhưng thấy 2 anh đang chơi nên em không gọi.

       (ớ ờ, Mấy năm nay tôi mới em toàn xưng nhỏ với tôi, hum nay nhỏ xưng em mình hôi lây thằng cường

chó chứ! thui thế là vui rồi.)

Bữa cơm tối kết thúc vào 9h, một bữa cơm vui vẻ giữa tôi , cường chó và em với rất nhiều đồ luộc. Nói chung

em đãi thằng bạn mình thịnh soạn phết, may nó không bị nghẹn là yên tâm rồi.

Ăn xong tôi và em tiễn cường chó xuống dưới đường, lúc đi nên tôi còn chêu nhỏ nữa...

- Này đằng ấy!

nhỏ my: - Gì?

- Hum nay nhỏ xưng em tôi thấy lạ quá!

nhỏ my: - Thế không thích thì thôi, lần sau không gọi nữa nhá?

- Thôi, thôi vậy thì nhỏ cứ xưng em đi tôi không hỏi nhiều nữa.

nhỏ my: - Thế đằng ấy cũng phải thay đổi đi chứ?

- Đổi gì?

nhỏ my: - Thì cũng phải xưng anh chứ, gọi tôi mãi sao được, không thấy ngượng à?

- Không... à uk em.

           Đấy, kể ra những ngày qua thằng cường dúi mình ở gần em cũng tiến triển phết.

Chắc phương nấm vs cường chó thông đồng cho tôi ở đây chứ gì, biết thừa 2 con cáo ấy.

Hời, lại thêm những ngày có ý nghĩa với tôi, chắc hum nào phải báo đáp bọn nó mới được.

Nửa tháng sau:

         Đã có lương đâu thế, thức ăn trong tủ nhà em cũng sắp hết thịt zùi, quả này tối nay khéo em cho

mình ăn rau cũng nên ý.

Mà ăn rau là ăn chay đấy, vậy thì thế cũng được thi thoảng mới ăn mà nhưng ngoại trừ việc em cho

tôi ăn súp nơ. Tôi ghét nhất là ăn shup nơ, còn những rau khác của cái mùa đông này thì chiến hết.

Điều không mong cuối cùng cũng đến, ai bảo hum đi siêu thị tôi không chọn rau mà em chọn cơ chứ...huhu

Vào bữa, đã thế em còn gắp cho bao nhiêu là súp nơ nữa cơ chứ, tôi đã kể chuyện đánh trống lảng gắp ra

zùi mà em lại tống vào tiếp. Đến nỗi tôi phải gắt nên.

- Anh không ăn được súp nơ.

nhỏ my: - Sao không ăn được anh cứ thử cắn miếng xem nào!

- Không ăn, anh nhất định không ăn ăn nn n n.

nhỏ my: - Thích không ăn không, bố tát cho phát giờ! bảo không nghe.

         Dạo này tuy nhỏ hiền tý nhưng nghe giọng này khéo không đùa được với nhỏ đâu, không ăn khéo vỡ mồm thì chết.

- Anh thử ăn một miếng thôi my nhá?

nhỏ my: - Thì anh cứ ăn đi, hỏi nhiều.

           (quả thật ăn súp nơ cũng được, thế mà từ trước tới giờ tôi toàn sợ không giám ăn. Mà em ơi anh muốn lấy em về làm vợ chứ ứ muốn lấy em về làm mẹ anh đâu.) 

nhỏ my: - Này, anh hiếu ơi, em mời anh xuống ạ!

 giật cả mình, tôi đang nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng em gọi.

- Xuống đâu?

nhỏ my: - Thì đầu anh đang ở trên mây đây, em chẳng phải mời anh xuống à, chưa gì đã muốn lên thiên đường sớm quá đấy.

 hix, tôi tức em đến nỗi sịt khí đầu, giám bảo ta lên thiên đường à.

- Mà chẳng phải anh ăn rồi đó sao?

nhỏ my: - Um, thế là ngoan đấy, bảo còn nghe.

- Ngoan cái shit ý.

nhỏ my: - Giỏi!

- UM

nhỏ: - UM.

                   bữa cơm này đến khổ với em thôi, em bắt đủ điều. hết chương 8.

                                                                                                 ăn cơm mà muốn khóc

chương 9:

Lại một bữa cơm tối giữa tôi và em kết thúc! Nhỏ tắm giửa xong quay ra giửa bát rồi học bài,

tôi cũng kéo ghế ra ngồi đối diện nhìn nhỏ học.

Mà nhìn thấy con lật đật trên bàn em hay hay, thế là cứ nghịch nó lắc lư trước mặt chêu nhỏ!

Em tức mình phi phát cái hộp đựng ngòi bút chì kim về phía tôi...

- Ý, không chúng rồi. haha

Tươi cười chỉ có vậy thế là em điên lên vớ ngay cái chậu cây xương rồng cảnh trên bàn định đáp tôi.

Hời , nghĩ lại mà sợ gần chết! sau phải năn nỉ em mãi không cái chậu xương rồng ý mà vào mặt thì

không biết thế nào.

Lại ngồi im nhìn nhỏ học, lúc này sao tôi thấy mình thừa quá. Ngồi mãi cũng chán thấy điện thoại em

vứt ở bàn tôi mang ra nghịch thử mấy cái mã lệnh samsung, thế là nó fomat lại máy hết. Khôi phục

xong máy tự động bật nguồn, ngồi nín thở bịt hết các loa để máy không có tiếng chuông bật nguồn

kêu không thì chết. Toát hết cả mồ hôi, ngồi thêm một lúc cài thêm hình nền, ứng dụng lại như cũ xong tôi 

cũng về phòng. Tốt nhất là chuồn đi thôi.

                         \\\"Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của

                                                   cuộc sống\\\"

Về đến nhà, chui vào giường luôn nhưng cứ phải hẹn giờ đã, mai 8h tôi mới phải đi làm,

vậy thì hẹn 7h30 vậy! chắc vẫn kịp.

Sáng hôm sau đang mơ mơ màng màng cái gì không biết nữa thì nghe thấy có tiếng đập cửa,

tôi đành dậy ra mở cửa xem nhỏ gọi có chuyện gì đi ra, hai tay thì dụi mắt, tóc tai dựng ngược

nhìn mặt lúc này ngu ngu vừa mở cửa ra phát.

Hiếu sao hôm qua nghịch gì xóa hết báo thức dậy đi học của em rùi...vào thay đồ lai em đi học đi không muộn.

(cái này đúng là hôm qua mình cài lại máy hết nhưng không lường trước được).

Cuống cuồng lao vào nhà mặc quần áo ấm xong lai nhỏ đi học.

Chết cha, vừa vội đi quên lúc dậy chưa đi tiểu, mắc quá trời đen thế không biết nữa.

Đến trường, tôi đưa thẳng em vào gần đến lớp, thấy ông giáo nhỏ mặt lườm lườm em.

Lúc ấy tự dưng chẳng biết thế nào bảo em vào lớp trước để anh nói chuyện với thầy giáo.

nhỏ: - Hiếu định nói gì với thày giáo em vậy?

- Em cứ vào lớp đi, tí thầy giáo hỏi gì thì lựa lựa mà nói nhớ.

Đến trước mặt thầy giáo nhỏ, tôi xin lỗi hộ nhỏ và bảo với thầy là vừa nãy có một chị cùng khu bị 

ngất tôi nhờ nhỏ giúp cùng đưa chị vào viện lên đến muộn...bla bla

Mãi mới xong, ông ấy bảo không sao, chuyện này làm như vậy là đúng.

(chuyện, tôi bản lĩnh anh hùng mà lại, giữa đường gặp người bị nạn phải giúp chứ) Tiếc là người này là ảo keke!

Về đến nhà, thấy có tin nhắn của em:

Hiếu đóng kịch giỏi thật !

- Um, anh về đến nhà rồi, em học ngoan nhá.

Lúc ở trường em phi về nhà sợ thật , đi nhanh gặp chỗ sóc muốn ra .

Vệ sinh xong ra ăn tạm gói mì nhìn đồng hồ 8h30 rồi bây giờ muộn giờ đi làm rồi, thui hum nay ở

nhà cho khỏe. Gọi điện luôn cho giác đốc xin ổng hum nay ở nhà chỉnh sửa lại giá các gian hàng.

Xong xuôi đâu đấy cắm đầu ngủ luôn đến trưa.

hết chương 9

chương 10 (tiếp)

Do để chế độ im lặng lên lúc dậy, tôi thấy một tin nhắn từ nhỏ:

- Hiếu lên trường đón em đi!!! 

(mấy hum nay cứ hum nào đi làm về là tôi lại qua chỗ em đón em về lun, nhưng hum nay tôi ở nhà lên ngủ quên mất).

Lại còn thấy một cuộc gọi nhỡ nữa chứ, giờ nhìn lên đồng hồ chắc đã muộn rồi, giờ này khéo em cũng sắp về đến nhà lun. 

Tự dưng lúc ngủ dậy thấy khát nước thế nhỉ ! Mà trong nhà hết bố nó nước lọc chứ thôi xuống dưới đường mua vậy.

Đóng cửa xuống dưới nhà mua lon nước phát, lúc xuống cầu thang tôi không quên nhìn về phía phòng em, hình như em vẫn chưa về thì phải. 

Mua được lon nước đang đi lên nhà thì thấy nhỏ, nhỏ...nhỏ về một mình thì đâu có sao, nhưng lại còn cái thằng bỏ mẹ nào nữa cơ chứ.

Ôi lúc ấy tôi không thể nào tin vào mắt mình được nữa, đau một cảm giác đau nhói từ trái tim này. Đi lên phòng luôn, tôi tắt nguồn điện thoại, tôi không muốn biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi nữa.

Tại sao vậy, tại sao tình yêu của tôi dành cho em là chưa đủ ư mà nhỏ còn cười với thằng kia nữa. Nó vừa gọi nhỏ là gì nhỉ, hình như nó gọi là người yêu...Tôi luôn quan tâm đến nhỏ mà! 

Phải làm sao đây, phải làm sao em mới hiểu hết được tình cảm của tôi dành cho em.

                    Mọi thứ xung quanh lúc này thật nhạt nhẽo.

\\\\\\\"lúc đó ai cũng vậy thui, đã yêu nhau sâu đậm mà nhìn thấy vậy thì ...

con tim...chết lặng\\\\\\\"

hết chương 10

Chương 11:

Khoảng hơn một tiếng sau, hình như nghe tiếng có bước chân đang tiến tới cánh cửa nhà tôi, cả tiếng đập cửa nữa. Chắc chắn đây là em rồi!, vì chỉ có em mới đập cửa gọi tôi giờ này. Như mọi hôm thì giờ này em gọi khéo lao phát sang bên em luôn, bây giờ thì không thể. Còn đâu mà tâm trạng để mà ăn mới uống nữa,…mệt, buồn đến nao lòng.

- Anh Hiếu ơi, sang ăn cơm đi em nấu xong rồi.

***

Em ăn một mình đi, hôm nay anh không muốn ăn. (Tôi nói với cái giọng bực tức).

***

- Anh hôm nay lại làm sao à? 

***

- Chả sao cả, em cứ ăn đi! 

Một lúc sau nhỏ đành về ăn cơm một mình. Thằng chó ấy là thằng nào thế nhỉ, cay hết cả mũi. Phải hỏi phương nấm mới được, mấy chị em mới nhau.

- ALo, phương à! 

***

Ừ. Có việc gì đấy? 

***

- My dạo này yêu thằng nào rồi à?

***

- MÀy điên à, nó vẫn thế mà!

***

- Điên đâu, hôm nay em gặp một thằng lạ lắm nó đưa nhỏ về, còn gọi nhau là người yêu nữa chứ.

 - Akay vãi.

***

- Ừ được rồi, để tao hỏi nó xem. 

Tắt máy, tôi hy vọng một điều gì đó đẹp hơn sẽ đến....

Rồi lôi con gấu dưới cuối giường mà em tặng ra nói chuyện: 

- Sao nhỏ lại yêu người khác nhỉ? Mày nói cho tao biết mau, tao không tốt ở điểm nào? ? ? 

Những câu hỏi ấy tôi biết là sẽ không có câu trả lời nhưng biết làm gì hơn lúc này. 

Giật mình, tự dưng nhỏ gọi cho tôi (có lên nghe lúc này không nhỉ ?)

Cũng tại vừa nãy bật nguồn gọi cho phương nấm nên giờ phải khó xử trước em gọi. (Thôi cứ mở ra xem em nói gì).

- Bố em điện hôm qua bảo em về ăn đám cưới chị. Tối nay anh ra quán ăn tạm 2 ngày thứ bảy, chủ nhật nhá!

***

- Ờm! ! ! 

(Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn rồi từ từ gác máy. Cuộc gọi kết thúc, lại rơi vào những khoảng không vô định.

\\\\\\\'\\\\\\\' Có cái gì đó buồn lắm, có cái gì đõ lạc lõng trong tâm trí\\\\\\\"

          ////yêu thương cho đi...liệu có phải là...yêu thương giũ được mãi mãi /////

                                       Hết chương 11

Chương 12:

 Tầm 11h tối hôm ấy, phương nấm điện lại, bảo thằng đi cùng nhỏ là thằng Kiên bạn của nhỏ từ hồi cấp 2.

Hóa ra tôi đã sai trách nhầm em, thấy thương cho em quá. Bình thường em đã đi học về muộn, hôm nào cũng lại phải nấu cơm cho tôi ăn nữa mà bữa cơm trưa nay tôi còn gắt với em. Lúc này, tôi không muốn gì hơn ngoài gặp em để xin lỗi nhưng mà không thể. Muốn cả về với thị trấn nhỏ mà bấy lâu nay công việc luôn làm cho tôi không còn thời gian để rồi thi thoảng lâu lâu tôi mới có rịp trở về thăm ông bà, bố mẹ. Thăm cả những thằng bạn một thời để nhớ.

Biết là thằng kia chỉ là bạn em phát vui hơn hẳn, kiểu phấn khởi không! Thế là sướng quá mở điện thoại lên gọi cho hết thằng này, thằng nọ bảo mai tôi về cứ chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu. Cuối cùng, trước khi đi ngủ không quên gọi cho thằng cường chó đang ở đâu ngày mai về.Sáng tinh mơ ngày hôm sau, khi đang loai hoai đăng cái statut anh đã sai rồi tag tên nhỏ trong khi đợi cường chó qua đón. Vừa đăng xong thì thằng bạn tên nam tự nhiên nhắn tin facebook đến:

- Ê mày, sắp về chưa?

***

- Chưa, tao đang đợi cường chó qua rồi về cùng.

***

[Đang nhập văn bản... Đang nhập văn bản...đang nhập văn bản]

- À!

***

- Nhập nhập cái dm mày, nhập dõ lâu xong ờ à là sao ?

***

- Chị phương mày dạo này yêu ai ?

***

- Yêu ai đâu, bù đầu với công việc yêu đương gì.

***

- Ờ, lúc nào về qua bảo tao.

***

- Ờm, thế nhé!

(Tắt facebook, đóng cửa nhà, dm còn quên cái gì không nhỉ? À đủ rồi).

Xuống dưới đường, ngồi lên xe cường chó, 2 thằng chính thức về quê.

Đi hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ với mấy lần trạm dừng chân, trạm thì ăn sáng, trạm thì dừng đi giải quyết. Mịa, bát phở cái thì ít toàn nước, khổ đi được hơn chục cây số lại phải dừng. Và cuối cùng cũng về đến nhà, ê hết cả đít. Cảnh tượng lúc này là cái ngõ nhỏ, con đường bê tông vòng vèo đến nhà. Đang định hai tay xách đồ về thì bố nam chui đâu ra, may thế chứ!

Giữa đường gặp quý nhân phù trợ... Thằng nam tiến gần đến, cầm hộ tôi cái cặp to đựng quần áo laptop, còn tôi thì cầm túi bánh mì về chia cho bọn nhỏ làm quà.

[Cũng chẳng biết từ bao giờ, người dân ở thị trấn nhỏ này cứ đi hà nội về là lại mua bánh mì hà nội lấy làm quà].

Nên tôi mua chục cái trên hà nội về chứ ở đây thiếu gì bánh mì.

Vừa đi thằng nam vừa hỏi:

- Bây giờ tao muốn tỏ tình với chị phương mày thì đầu tiên phải làm thế nào?

(Mịa cái thằng, đang mệt hết cả người hỏi linh ta linh tinh).

- Làm thế nào á ?

***

- Ờ... (Nhìn ngu ngu)

- Mày có biết đánh đàn ghita không ?

***

Có, đợt sinh viên tao từng chơi nhưng không được hay lắm.

***

- Ừ, tối nay mày hẹn phương nấm ra con đường dưới kè sông hẹn hò rồi cầm đàn ra vừa đàn vừa hát xong tặng 1 bông hoa. (Keke thằng ngu)

***

- Ờ, tao hát giở nắm.

***

- Sợ gì, thế mày có biết đọc thơ không ?

***

- Ờ, bài gì ?

***

- Tao không nhớ, cái gì mà cá gián gì yêu, anh nhớ em...

***

- Được không thế, tao xem cách tỏ tình này lúc ấy ti vi vẫn còn đen trắng.

***

- Được yên tâm...

Cũng chính thức đặt chân về đến nhà, chào (ông,bà,bố,mẹ,chú,thím, hàng xóm) hời mệt hết cả người. Chào mọi người xong đi giửa chân tay, thằng nam vẫn đi theo hỏi có được không ?

Dm, được yên tâm chuẩn bị thêm cái nhẫn cho nó phiêu.

Rồi nó cũng về chuẩn bị. (Nghĩ bụng, tán gái mà cũng phải hỏi! Mày đùa tao à).

Mệt nhoài, lao lên giường và nhắn tin cho em bảo tối nay đi chơi xem hài rồi ngủ thiếp đi mất.

Hết chương 12

chương 13:

Tối dậy, đầu vẫn còn hơi đinh đinh một tý, mẹ gọi dậy ăn cơm. " Đúng là bữa cơm có đủ thành viên trong ra đình thật ấm cúng mà lâu nay con người ta thường bị công việc làm cho đầu bù tóc dối để rồi những bữa cơm ấy ít dần đi thay cho những bữa cơm qua loa vội vàng để tiếp tục làm việc. Những bữa cơm đầy đủ mọi người trong gia đình thật đáng quý biết bao. (Nếu ai còn có cơ hội để ăn cơm cùng gia đình thì hãy chân trọng).

Ăn xong cơm một lúc, sau khi giửa bát xong tôi xin phép bố mẹ rồi phóng xe đi chơi như lúc chiều đã hẹn.

[Ở nhà ngoan không ? P/s: ở ngoài có làm vương làm tướng gì không biết, nhưng đã về nhà là phải kính trên nhường dưới]…

Tôi đứng ở đầu ngõ một lúc rồi nhắn tin cho thằng nam bảo đi rồi nó lao ra hai thẳng cùng phóng, tôi thì có nhiệm vụ đón em còn thằng nam thì đón phương nấm.

Lúc đến ngõ nhà em, hai thằng đứng dậy gọi em ra thì mãi mới thấy em lon ton từ trong ngõ chạy ra. Khiếp thật, đại học mà cư như trẻ con ý. Em chạy qua chỗ quán nước thì bị mấy thằng ọi con nào chêu cho đỏ hết cả mặt. Tôi đứng ngoài lúc ấy cũng kay, bình thường tôi cũng hiền lắm nhưng để bọn nó chêu em thì không có được. Điên lên, cũng cầm cái mũ bảo hiểm trên tay lao vào quán, ới thằng nam nữa rồi tôi đi vào trước.

- Thẳng nào vừa chêu người yêu tao đấy, ra đay!

***

Thì tự dưng thằng nam cản lại rồi lườm bọn kia, thằng vừa chêu em đứng dậy xin lỗi rối rít. Hóa ra toàn đệ thằng nam, dm không phải đệ mày là tao yêu chúng nó rồi đấy. (Nói thì oai vậy thôi chứ, hôm nay bọn chêu em thôi chứ bình thường đánh nhau thì tôi lao ra sau ý, hôm nay cứng thật).

Xin lỗi xong đâu đấy, quay ra hai thằng tôi uống vài chén với bọn nó. Em lại lườm lườm, chắc lúc ấy ghét tôi lắm vừa định đánh nhau đã quay ra ngồi uống rượu ốc. Ngồi một lúc tôi và Nam cũng đứng dậy ,tôi và em cầm đồ nghề hộ thằng nam đi ra trước nó đón phương xong ra sau.

(Khỏi phải đoán trong đấy có 1 đàn, 1 hộp quà nhỏ và một bó hoa) tôi và em cứ vừa đi vừa cười!

30 phút sau, chắc phương nấm vừa giửa bát xong thì hai đứa nó ra, em về phe phương nấm còn tôi về phe nam. Nhưng thi thoảng tôi và em lại nháy mắt chêu vì cái tội tôi bầy têu... =]]

hết chương 13

chương 14:

    Mà tôi cũng nể thằng Nam thật, lúc nó đàn, đọc thơ các kiểu xong không thấy ngại gì cả. Phương nấm thì đang đỏ mặt vì bao nhiêu người đi tập thể dục quanh đấy đang nhìn. Lại còn chưa kể lúc nó đọc thơ mấy con chó gầm gừ ác quá, cuối cùng tôi cũng phải ra nói tốt cho nó mấy câu rồi P.nấm cũng ầm ừ đồng ý. Lúc ấy nói mỗi câu : thằng này nó thật lòng yêu chị rồi đấy, không thì bao nhiêu cách tỏ tình hay nó không làm lại làm ngay cách sến sẩm này làm gì cho nó ngại mặt ra. P.nấm đồng ý thằng Nam luôn.

  Về phía thằng Nam, cái cách vớ vẩn tôi chỉ nghĩ chỉ dùng chơi thôi, ai dè được. Xong xuôi đâu đấy, tôi cũng biết ý bảo em lên xe phóng đi dạo cho đôi này tâm sự.  

\" tôi và em lúc ấy thật hạnh phúc, hai người cùng đi về một hướng, cùng cười, chỉ tay về một hướng không để ý gì đến xung quanh. \"

P/s : lúc ấy hài thật, hai đứa à 2 người như điên , chẳng để ý người ta nói sao, tôi và em cứ đi dọc đường kè sông chỉ này chỉ nọ xong còn cãi cả nhau. Đúng là lúc ấy tôi và em điên mẹ rồi, mấy cái vớ vẩn mà cũng hạnh họe, nhưng mà cũng hạnh phúc cơ.

  10h30\' : Lạnh quá, tôi và em về chỗ P.nấm và cùng đi về. Sau khi đưa 2 nàng về an toàn, tôi và thằng Nam cũng cùng về cái ngõ nhỏ ấy nhưng mỗi người đi một bên về nhà. 

\" Qua thứ 7 hôm ấy, chắc còn lâu chúng tôi mới lại có dịp đi cùng nhau trên con đường này được. Rồi lại đâu vào mới đấy thôi, người thì đi học, người thì đi làm. \"

  Gần đến cổng tôi tắt máy trôi vào trong sân, khóa cổng xong xuôi đang định đi vào nhà thì nghe thấy tiếng...tiếng bố mẹ tôi cãi nhau. Họ đang bàn bạc về việc tôi và em tôi sẽ theo ai khi ra tòa, chẳng biết là đùa hay thật nữa, mặc dù nhiều lần bố mẹ tôi cũng cái nhau và viết đơn xong đâu lại vào với đấy nhưng lần này không biết rồi sẽ ra sao. Tôi hy vọng chỉ là một câu nói quoa loa lúc nóng giận nhau. Quả thật lâu không về đùa nhà khác hẳn, liệu bố mẹ tôi nay có phải là đang lừa đóng cho tôi một màn kịch rằng đang rất hạnh phúc. Nghĩ đến cảnh hơn 20 năm nay có bố, có mẹ đầy đủ giờ họ xa nhau không biết thế nào nhỉ ? Như một số người thì họ bảo bố mẹ ly dị là chuyện bình thường, nhưng bình thường sao được. Người ấy cứ thử đặt mình vào một vị trí của người ta đi rồi khác thấy.

        \" Không bình thường đâu !\"

hết chương 14

chương 15:

Ngoại truyện: Một bài học đáng quý về gia đình mà tôi đã học được từ Duy. 

   \\\"Người ta thường nói chỉ cần nhìn vào cái bếp là biết gia đình đó có hạnh phúc hay không? Đủ thấy cái bếp và bữa cơm gia đình quan trọng thế nào...\\\"

     Tôi có một người bạn học cùng tên là Duy. Hôm 30 tết năm ngoái, tôi với Duy và mấy anh em mượn ngày cuối năm này để quây quần, có thời gian nói chuyện về một năm đã qua. Rồi cùng nhau ngồi uống nước hàm huyên đợi giây phút chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Trời đất sắp chuyển bị bước sang một trang mới vui mà, anh em nói chuyện thật nhiều cho đến lúc 23

h 45 phút 12 h kém đêm , lúc ấy mỗi người tự rút ra điện thoại nhắn tin chúc tết không tý nghẽn mạng. Bắn pháo hoa xong anh em lại cùng nhau chúc tết cả đám sang một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình rồi cùng rời khỏi điểm bắn pháo hoa. Tôi và Duy đi cuối hàng thì tự nhiên thấy dường như Duy đã đi chậm lại, chùm mũ lên đầu vừa đi vừa khóc khi kết thúc cuộc điện thoại từ người mẹ chúc con trai sang năm mới...

  Mấy anh em xung quanh không hiểu làm sao Duy khóc cả, nhưng tôi giường như đã hiểu được điều đó.  Tết nhất mà, ai trả muốn quây quần bên gia đình có bố có mẹ, có anh có em. Còn Duy thì khác, đã từ rất lâu rồi một bữa cơm xum vầy có đủ thành viên trong gia đình là không thể. Năm thì ăn tết cùng bố thiếu mẹ, năm thì ăn tết cùng mẹ thiếu bố. Cảm giác ấy buồn lắm, buồn cả những khi nhìn thấy người ta tuy lớn nhưng xung quanh vẫn có bố mẹ xoa đầu, xoa tóc lì xì khen con lớn. Cảm giác thiếu thốn tình cảm đúng là làm cho con người ta không khỏi ngẹn lòng, khao khát. Một cảm giác buồn trong tâm trí.

  Qua câu chuyện của Duy, tôi cũng phần nào thấy gia đình có đủ bố mẹ quan trọng biết nhường nào. Còn hiện tại lúc này đây bố mẹ tôi vẫn đang cãi nhau, và tôi nghĩ về điều đó, liệu họ có phải sắp rời xa nhau...

     \\\"Nếu rời xa nhau bảo tôi ở với ai thì không thể.\\\"

 Vì ai, đến một lúc nào đó rồi cũng phải tự đi tìm cho mình một hạnh phúc.

 Không biết giờ tôi tính sao nữa , đang lo quá, phải hỏi Cường chó, P.nấm xem có cách gì thử họ không mới được.

    [Đọc đến đây mình mong các bạn đang giận dỗi bố mẹ một điều gì đó hay những người đi làm , học xa không có thời gian về nhà thì xin hãy gọi điện thường xuyên về hỏi thăm bố mẹ

,hãy trân trọng để đến một lúc nào đó ta sẽ không phải hối tiếc về những việc đã làm. Còn những bạn tuy bố mẹ đã không còn nữa thì hãy cố gắng sống tốt hơn, hãy tìm những thứ tình cảm khác từ bạn bè, thầy cô, người thân, người yêu để bù đắp lại.]

Đỗ Trung Hiếu thân gửi bạn đọc !

hết chương 15

chương 16:

 Lại một buổi sáng nữa được thức dậy nơi nhà mình, cảm giác có phần thoải mái, có phần lại cảm thấy lo lắng khi bố mẹ cứ cãi nhau suốt vậy, cũng lo chứ. Như kế hoạch làm lành cho bố mẹ tôi mà Cường chó đã nghĩ thì giờ đến lúc thực hiện. Sau khi đánh răng, giửa mặt xong tôi từ từ mời hai người họ vào nhà thưa chuyện:

- Sao bố mẹ cứ cãi nhau suốt thế, bố mẹ làm hoà nhau đi rồi mai thu xếp xem ngày làm đám cưới cho con đi không để càng ngày My càng bụng to ra.

 Bố mẹ tôi lúc ấy ngớ người bảo rằng nào là cái My vẫn còn đang đi học mà. Sao không đợi học xong hãng cưới... Tôi lại bảo thế con phá nhá thì bố mẹ lại ghắt ầm lên. Bảo cháu tao, không ai được đụng tới nó cả.

( Nghĩ bụng , họ lại về cùng một phe là tốt rồi, cháu thì tôi cướp đâu ra , ôm em với nắm tay em là tốt lắm rồi còn gì hơn nữa. Không cẩn thận em hiểu nhầm em còn uýnh cho thì chết,hì) .

Cuộc họp đến đây là kết thúc, kệ họ xem ngày, hôm nào giải thích sau. Đứng người dậy, tôi điện cho chị Phương bảo em và Cường chó, Nam xuống chơi. 

( Đùa cũng phải giống thật tý chứ nhỉ!)

 Ngồi xem Tv mãi nghoảnh nhìn đồng hồ 8h30 mà vẫn chưa thấy ai xuống cả, đình chửi cho trận thì cả 4 người đến cùng lúc. 

Xong tôi bảo Cường chó với thằng Nam ngồi chơi không nhặt hộ Phương với My rổ đỗ. Tôi thì đi lau dọn dẹp lại phòng, cũng lâu không về còn gì nữa. Dọn dẹp xong quay ra mấy bố vẫn ngồi nhặt đỗ, thấy mỗi thằng cầm một con dao gọt đầu gọt đuôi bảo quả này không ổn rồi thui 2 thằng đứng lên đi không tý Phương với My về chửi chết bọn mày . 

Lúc sau 2 người kia về, Phương thì nấu các món có tay nghề cao, còn en thì luộc thịt. Xuống chêu bảo tý chị cứ bảo là My nấu hết nhớ, để em khoe với bố mẹ em, kiểu lách luật không.

Nhìn vào rổ đỗ Phương nấm bảo thằng nào mà nhặt đỗ ngu thế không biết?

- Thì thằng nhà chị với sư phụ chị chứ ai

Chỉ chờ có thế Phương nên chửi cho bọn kia một trận cam cái tội gọi là ngu.

Một tiếng sau ạ, bữa cơm chính thức gọi là xong, dọn đồ ăn lên bàn xong mẹ tôi kéo em về ngồi ngay cùng được. Để ý kể cả lúc ăn cơm gắp cho Phương mấy miếng còn toàn gắp cho em nhiều xong bảo ăn đi cho con nó khỏe. Lúc ấy em lại quay sang lườm lườm 

tôi vì cái tội \"cho con nó khỏe\".

- Đùa mẹ, con trai mình mà mẹ còn chưa gắp cho miếng nào này.

Tao đập cho phát giờ, đứa nào chẳng là con. Mày uống rượu cùng mấy thằng đi.

(Đùa mẹ tôi chứ, gắp cho ai mà chẳng được, nhìn cái bát cơm em mà cũng tội, nhiều đồ như thế ngồi mà ngắc chứ ăn gì. )

Được bữa cơm vui thì đứa em gái tôi lên bà nội ăn cơm có mấy anh ở quê lên chơi. 

Ăn xong, mẹ tôi còn dắt em lên ông bà chơi, để hôm xuống Hà Nội em kể chuyện chêu tôi hồi bé suốt.

Bữa cơm ở nhà cũng kết thúc, ông anh giám đốc lại gọi bảo lên sớm để chuẩn bị đi vào Nam 1 tuần kí hợp đồng với một số đối tác mới về việc mở gian hàng tại trung tâm thương mại chỗ tôi làm.

  Mọi người lại trở về nhà lấy đồ rồi ra ngõ Cường chó nó chở đi hết. 

Như dự định thì tối nay mọi người lại có mặt ở Hà Nội...

....ê thằng Cường chó xe đông đi chậm thôi...Hà Nội không vội được đâu.

hết chương 16

Chương 17:

Ba giờ bao mươi phút chiều. Chúng tôi đặt chân đến Hà nội, về gần đến phòng tôi nhận được một tin nhắn báo có một tài khoản lạ chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Chắc chắn đây là tài khoản của mẹ em gửi lại số tiền tôi cho em mượn rồi. Về đến phòng, tôi bảo em tắm giửa rồi ngủ một giấc luôn đi bao giờ dậy thì đi ăn tối luôn vì hôm nay đi đường dài lên mệt chắc em cũng không muốn nấu cơm nữa. Ấy vậy mà về đến phòng nào có được ngủ ngon một giấc đâu, tôi còn phải chuẩn bị giấy tờ, xếp quần áo ngày mai lên đường bay vào nam ký hợp đồng với các nhà phân phối trong Sài gòn. Vé máy bay với tiền chuyến này đi công ty đều giả lên cũng gọi là có tý nguôi ngoai, không hết hơi.

Hời, thế là cũng xong hết mọi thứ rồi, giờ thì chính thức được nhảy lên giường thân yêu làm một giấc ngon lành.

Sáu giờ bao mươi phút, một cuộc điện thoại chợt làm tôi thức giấc. Một giọng nói quen quen mà đã lâu nay do không có thời gian nên chưa hỏi thăm được. Người bên kia là chị Hoàn, chị vừa là một người chị, vừa là một người cô giáo đã từng dạy , thực tập lớp tôi hồi cấp ba. Lần này có dịp nên chị qua Hà nội chơi, không ngại ngần tôi mời chị tối nay đi ăn tối cùng. Chắc lần này ngoài chị ra còn có chồng chị theo nữa, tắm giửa xong tôi qua rủ em rồi hai người cùng tới một quán ăn đã hẹn trước. Bữa tối ấy rất vui vẻ và trôi đi thật nhanh, để lại những lời hỏi thăm , ôn lại kỉ niệm chốc lát và để lại cả những dấu chẩm hỏi về chị mà em suốt đường về cứ hỏi tôi suốt.

Đi taxi được một đoạn , tôi thì đang nghĩ nhiều điều về ngày mai thì thấy nhỏ hà hơi vào cánh cửa ô tô rồi vẽ một hình trái tim xong quay ra chỉ chỉ cho tôi biết.

-  Hiếu thấy em vẽ gì chưa?

* * *

Hâm, đúng là đồ trẻ con! Hi

Lúc tôi bảo xong nhìn mặt em điêu lắm nhá, được một lúc sau mặt em lại nghiêm nghiêm bảo tôi kể cho em nghe về con người chị Hoàn. Em muốn nghe anh kể vể chị hoàn á, ừ rồi anh sẽ kể cho em nghe nhưng giờ chúng mình dừng taxi lại rồi đi bộ nói chuyện nhá!

Rồi taxi dừng lại và tôi vừa đi vừa kể cho em nghe.

Chị Hoàn năm nay Ba mươi tuổi, hơn anh sáu tuổi. Chị đã từng là thực tập môn văn của lớp anh hồi lớp 11, lúc ấy chắc em không để ý. Lúc đầu chị bước vào lớp nhìn sổ đầu bài và sổ điểm lớp anh cũng nản, ngày đầu tiên chị đến đã chửi bọn anh, chị cũng là người thực tập đầu tiên bước vào lớp dám chửi. Nhưng chưa làm quen lên lớp anh mới đầu ghét lắm.

-  Rồi sao nữa, em tò mò quá đi!

-  Hì

Ừm, rồi sau khi làm quen bọn anh thấy ngoài giờ học chị cũng hiền hiền, vui tính. Chị cũng như bao người khác thôi em ạ, bố mẹ chị làm nông, khoá khứ về chị mà anh biết đến rất buồn, không như những người khác cùng tuổi lúc chị học cấp 2, mẹ chị ốm nặng. Rồi chị phải vừa đi làm thêm vừa đi học, vừa chăm mẹ chị nữa.  Không vì có ít thời gian mà chị học hành xa xút, thay vào đó chị đã càng nỗ lực hơn để năm chị thi đại học sư phạm Thái nguyên chị đã là học sinh top 10 có điểm cao môn văn ở trường. Những ngày tháng cuối cùng thực tập, lớp anh còn có tổ chức cho chị một buổi sinh nhật ý nghĩa nữa. Vì sinh nhật chị trùng với ngày đoàn thực tập chia tay trường cấp ba mình để về bên đại học tiếp tục sự nghiệp học hành.

 Kể đến đây thì tôi và em vừa về đến cửa phòng nhưng tôi lại bảo em ngày mai anh đi xa rồi, bây giờ mình lên tầng thượng ngồi tâm sự đi em.

(Kể lúc ấy cũng ngu, trời thì rét tôi và em cứ lọ mọ ngồi nói chuyện mãi sau rét quá phải đứng dậy đi tìm mãi mới thấy một bó củi cộng thêm một túi than thế là chất lửa lên ngồi sưởi ấm)

Thực sự lúc ấy không biết của ai nhưng sưởi ấm là trên hết, xin lỗi ạ…hi

hết chương 17

Chương 18: Chuyện cái ngày định mệnh của nhiều lăm về trước. (không phải tâm sự nào tôi cũng chia sẻ, không phải câu chuyện nào các bạn cũng vội  nghĩ là giả rối…đây chính là câu chuyện thật trong chuỗi các sự việc mà tôi đã phải trải qua trong suốt các năm chở lại đây.)

Nên đến tầng thượng, hai người tôi và em cùng đứng ở một góc của tầng thượng và cùng nhìn về những nơi  xa . Trước mắt tôi và em lúc này chính là một Hà nội trong ánh đèn… (hai người cứ lặng im như thế cho đến khi em là người hỏi tôi trước.)

-  Anh Hiếu, em có một câu hỏi từ lâu , muốn hỏi anh!

-  Ừm, em hỏi đi…

-  Ngày xưa lúc bố mẹ anh tay nạn, sao thi thoảng anh vẫn lên nhà chị Phương mỗi tối thứ bảy chơi, khai mau có phải lên gặp em.hì

-  Thui mà người em iu kể cho em về những ngày tháng đã qua của anh đi nhớ, từ giờ dù có chuyện gì chúng mình cũng phải nói cho nhau nghe anh nhá. Yêu anh lắm lắm. <3

Ừm, anh kể, kể ngay nhưng quả thực những ngày ấy anh lên chính là để nhìn một người rồi rồi về thui.(yêu thầm nhớ trộm đến tủi những ngày ấy).

Chuyện về cái ngày định mệnh…

Ngày hôm ấy vào một buổi tối thứ bảy , hôm ấy em thì đi sinh nhật cùng mấy đứa đây, còn có mỗi anh và Phương nấm xuống nhà Huyền chơi vì hôm ấy Cường chó không có nhà. Mà hồi ấy, em chẳng ghét anh lắm còn gì. Tối hôm ấy ngồi cửa nhà Huyền xong thì tự dưng nhìn thấy có người chở người bị tai nạn qua, rồi như có ai thầm nhắc anh trong đầu về một điều gì đó chẳng lành khi cả hai tai đều nóng bừng. Quay trở lại nhà chị Phương, lúc đến gần anh nghe thấy mấy bác gần ấy bảo tên bố mẹ anh rồi bảo vừa tay nạn.

Không tin điều đó , nên anh đi về nhà bà ngoại anh ngay để hỏi. Sự thật đúng là như vậy, hoảng loạng, lo sợ… sợ về một tương lai trong u ám.

Biết được tin anh muốn về nhà ngay để tìm giấy tờ lên bệnh viện, nhưng bà anh không cho về khi mà sợ anh nghĩ này nọ rồi đi đường mất an toàn. Mãi một lúc sau thím anh đến và đón anh về rồi thím bảo bố mẹ và em anh bị tai nạn nặng lắm, đang chuẩn bị lên bệnh viện tỉnh rồi. Về qua ngõ chỗ bố mẹ bị tay nạn thấy người ta đang khênh xe lên thùng. Cái xe đâm vào xe nhà anh bị vỡ hết vỏ và cong vành, nhìn xuống vũng máu thấy đang lan rộng. Các bác, các cô hàng xóm thì đang bàn tán…khi mà người đâm vào bố mẹ và em anh là một thằng thanh niên say rượu đi với tốc độ 80 đâm thẳng vào. Những giọt nước mắt lúc này như muốn trào ra nhưng không thể được, anh cần phải cứng cỏi hơn, phải đối mặt với những điều không tốt đang chuẩn bị đến.

///Tôi vẫn kể cho em nghe từ đầu đến cuối và khóc bên cạnh bờ vai em.///

Chương 19 : (tiếp)

20h30 hôm ấy, trời đổ mưa to, gió lớn. Bác anh cầm tiền lên trên bệnh viện , đường trơn cộng thêm đi trên đường cây đổ, mưa đá nhưng may sao vẫn mang kịp tiền để bệnh viện phỗ thuật cho bố anh, rồi còn cả tiền bồi dưỡng cho bác sĩ.

12h30 đêm, Các bác trên bệnh viện điện về và bảo bố anh bị trấn thương sọ não, máu chảy nhiều và đang nguy hiểm đến tính mạng. Tỉ lệ sống lúc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, 5% sự sống.

30phút sau, các bác kí vào tờ giấy để bố anh được phỗ thuật và bảo sau cuộc phỗ thuật dài này sẽ là một sống hoặc chết, sợ bố anh không thể qua khỏi nữa lên điện cho anh lên bệnh viện ngay để gặp lần cuối. Sau mấy tiếng phỗ thuật, lên đến nơi, bệnh viện không cho vào rồi cuối cùng mãi sau phong bì triệu rưỡi rồi mới vào được. Vào đến nơi , cầm tay bố mà muốn khóc to nhưng không thể. Tuy đã phỗ thuật xong nhưng máu vẫn ra nhiều, đầu bố xưng to khi vỡ làm ba mảnh. Ra khỏi căn phòng ấy, anh điện thoại nhờ tất cả mọi người bạn trong danh bạ của bố anh để truyền máu gấp khi bệnh viện đang dần hết máu dự trữ. Mười một người cho máu ngày hôm ấy, những người mà có chết đi anh cũng không dám quên công ơn họ. Còn những người chỉ được vẻ ngoài mặt kia tỏ vẻ xót xa lắm, thươn hại lắm thì càng phải nhớ. Mất ba ngày hôn mê, rồi bố dần tỉnh dậy, may mà khi bố tỉnh tuy hơi yếu nhưng may mà không quên một cái gì. Mẹ anh thì gãy mười ba đoạn trên người cũng phỗ thuật trong ngày hôm ấy. Cón em anh thì do bố anh lúc ngã đã kịp ôm em anh vào lòng lên chỉ bị sướt sát. Rôì một tháng sau, bố mẹ và em anh được về. Bố thì chở về tính trẻ con khi chưa khồi phục hẳn, mẹ thì gãy xương lên không đi lại được. May sao ông bà và các bác các cô các chú cùng anh chăm sóc. Những lần ấy thi thoảng anh lên nhà chị Phương đúng là gặp em đấy, tuy những lần đó em gét anh , chửi anh nhưng không sao, vì anh vẫn chịu đựng được cho đến bây giờ đây. (Lúc ấy mọi người không biết được về em đâu, em trẻ con lắm nhá, hi)

* * *

Thế là tôi và em đã ngồi đây và cùng nghe tôi kể truyện được mấy tiếng, em đã xin lỗi tôi và cùng ngồi khóc với tôi cho đến một rưỡi sáng thì em ngủ lúc nào không biết nữa. Nhìn em ngủ ngon nên không giám cựa vai sợ em tinh giấc, mãi sau thì tôi cũng ngủ lúc nào rồi khi em gọi dậy đã gần năm giờ sáng nhìn sang đống lửa thì đã tắt từ lâu và cùng trở về phòng.

6h sáng, em và Phương, Cường chó, Nam cùng đi ăn sáng và tiễn tôi ra sân bay, tuy chỉ đi mấy tuần thui nhưng cũng lo cho em lắm. Bình thường em chỉ lo cho tôi, kể cả khi ốm em cũng không nói cố làm tôi vui.( đấy là từ khi em đổi tính người lớn :-) )

Lần này tôi đi , không có ai ở nhà lo cho em nữa lên đành phải nhờ chị Phương thi thoảng qua xem em hộ tôi chứ không thì chết.

Hết chương 19  

Chương 20:

Vào nam được ba ngày đầu, tôi và em vẫn lien lạc cho nhau đầy đủ. Sáng ngày thứ tư hôm ấy , tôi điện cho em mười năm cuộc đều không thấy có tín hiệu trả lời…

-  Hay là em đi đâu nhỉ ?

Những câu hỏi nghi vấn ấy đã dẫn đến một cuộc gọi và tôi nhờ chị Phương qua nhà xem em bị làm sao không. Một lúc sau, Phương cũng trả lời, rồi cũng im luôn đến chiều. Tối điện lại Phương nấm bảo:

- May mà hôm nay sang kịp, phải gọi bảo vệ mở bằng chìa khóa phụ đấy, con bé bị cảm, sốt cao nên chị vừa đưa vào viẹn rồi.

* * *

- Ừm may quá, chị cho em gặp My tý !

* * *

- My à, em đỡ hơn nhiều chưa ?

* * *

- Em đỡ hơn rồi, vừa truyền xong lọ thứ ba nên cũng thấy ổn…

* * *

- Ổn cái gì, ăn khỏe vào, vắng anh phải cố giữ gìn sức khỏe đợi anh về chứ. Nốt đợt này là anh nghỉ tết rồi đấy nên cố làm nốt mấy cái hợp đồng này là xong.

* * *

Vầng, em sẽ ăn nhiều nhiều ná ná con tó!

* * *

Này ai con tó, đỡ được một tý đã chửi anh rồi!

* * *

- Hả, thế hở ! Em quên rồi, chắc chửi yêu.hi

* * *

- Chửi yêu á, cứng nhỉ ! Thôi con tó nghỉ ngơi nhá, ngoan nhá hôm nào anh về anh mua quà.

* * * *

Tắt máy. Cuộc gọi kết thúc, hời thở phào may mà em không sao. Tôi lo cho em quá, hôm nào về khéo phải mua cho em một con chó cảnh để em nuôi cho đỡ buồn mới được. Mà nghĩ kể cũng điên cơ, không biết em học đâu cái kiểu đấy, hư quá. Gọi người yêu là tó, chẳng lẽ cứ yêu nhau là biến thành con chó hết à.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, nhưng cũng yêu con tó đấy lắm.

Hết chương 20  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro