Người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình hội chứng ảo thanh, ta tồn tại một cách khốn khổ trên cuộc đời này. Không một ai hay, không một ai biết. May mà, thứ âm thanh trong não nghe được khi phát bệnh, chỉ là những tiếng bọc xốp kêu, tiếng vụn vỡ của bánh qui. May làm sao, nó không phải là thứ âm thanh của địa ngục, không phải tiếng âm thanh đầy thúc giục của tội ác, nếu không, việc tồn tại một cách bình thường trên cuộc đời này với ta quả thật là một giấc mơ xa xỉ.
Bản thân ta chưa từng xác định được mình muốn gì, thích gì và làm gì, mọi thứ đều lặng lẽ, bình thường và trôi đi.
Ta chưa bao giờ thật tâm, chưa bao giờ thành thật. Ta dối trá, ta nguỵ biện, ta phản bội.
Mỗi ngày trôi qua, như cực hình.
Ta phải dối gạt, ta phải nguỵ tạo lớp vỏ an toàn, hạnh phúc, đủ đầy, vui vẻ, từ ái khi mỗi ngày phải giao tiếp với bất kỳ con người nào. Kể cả người thân của ta.
Không ai biết ta điên.
Đôi khi đang nguỵ tạo trơn tru, ta khóc khi trong đầu tự vẽ nên nỗi khổ đau cho mình, dù nỗi đau không hề có thật mà nó làm ta khóc như chính mình trong hoàn cảnh ấy.
Những nỗi đau ta hay vẽ ra là nỗi đau vì yêu, vì yêu người nào đó rất chân thành mà không đến được nên đau khổ và khóc.
Cân bằng cảm xúc xong, ta lại đường hoàng hạnh phúc, vui vẻ, đủ đầy bên gia đình. Con ngoan ngoãn, chồng hiền lành đến khù khờ không thể níu chân ta.
Ta phản bội.
Nhiều lần.
Không thể dừng lại.
Dù những lần phản bội ấy, cũng có lần vì yêu, vì cảm tình, mà cũng có lần vì dục.
Thứ bản năng gốc trong ta nó luôn mạnh mẽ. Chiếm hữu lí trí, bản năng tha hồ cùng ta tung hoành trong bể tình, bể dục.
Khi ta cảm thấy mình thất bại, ta tự vẽ và huyễn hoặc bản thân mình về những thành công của chính mình sắp tới hoặc tự đề cao thành tựu đã qua để an ủi cho thất bại, khốn khó của mình. Và thế là, người điên như ta lại lấy lại sự  an toàn, bình yên trong tâm trí.
Ta bán bạn
Ta chưa bao giờ vì một người bạn nào thành tâm đối đãi. Sòng phẳng, thậm chí đôi khi ta trục lợi và cầu vinh từ chính bạn bè mình.
Gần 40 năm tồn tại, ta chưa bao giờ thật tâm.
Có vẻ, ông trời cũng không bất công, người điên là ta chưa bao giờ gặp thành tâm từ người khác. Cho đi cái gì, ta nhận lại cái đó. Ta hiểu và chấp nhận. Không oán than và cũng chẳng muốn thay đổi thế cờ mới với ông trời.
Người điên như ta. Vẫn đôi lần gặp kẻ dại...Kẻ dại là những kẻ, tin vào ta, cộng sinh nhưng chưa bao giờ đồng sinh cộng tử, cùng giường nhưng chưa bao giờ cùng ta chung một giấc mộng.
Đôi lần ấy, thỉnh thoảng ta vẫn yêu một vài kẻ dại, hết lòng...
Và đa phần, khi ta bắt đầu yêu những kẻ dại ấy đó là lúc tâm thức của người điên như ta hoạt động, mở ra một ảo cảnh viễn vông, ta sa vào lưới mình tự đan và chết chìm trong đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro