Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai nói người điên không biết yêu?-

________________________________

* Năm hắn và nó 5 tuổi mẹ hắn nhận nuôi nó.Hắn tuy còn nhỏ nhưng đã biết độc chiếm tài sản cho riêng mình . Hắn cứ nghĩ nó đến đây chỉ vì cái gia tai mà sau này hắn sẽ được kế thừa.Đến tận khi mẹ hắn giới thiệu nó thì hắn mới biết rằng nó bị điên.

                -Đây là Chí Mẫn từ giừ nó sẽ là em của con.

* Nó lễ phép cúi chào hắn nhưng hắn đáp trả nó bằng ánh mắt khinh bỉ . Bởi vì sao?Bởi vì nó là người điên. Nó và hắn hoàn toàn khác nhau.

* Năm hắn và nó 12 tuổi,nó bắt đầu thích hắn  .Còn hắn thì hoàn toàn ghét nó.Khi đến trường, hắn luôn xa lánh và bắt nạt nó . Thậm chí nhiều khi hắn bị điểm thấp hoặc bị bạn bè "bôi xấu" vì có một thằng em nuôi điên như nó thì hắn luôn noi nó ra làm "bao cát " để hắn đánh.

* Năm nó và hắn 15 tuổi, Bệnh điên của nó nhẹ đi.Bác sĩ nói nó có thể làm người thường.Sau khi nghe tin đó,ba mẹ hắn thì vui mừng , còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Hắn sợ hãi tột độ.Hắn rất sợ nếu như nó hết điên thì nó sẽ cướp mất gia tài và gia đình của hắn mất ! Mẹ và ba của hắn đối sử với nó như ba mẹ ruột đối sử với con ruột . Từ đó , hắn ghét nó nhiều hơn . Nỗi hận nó càng đầy. Hắn hận cậu đến nỗi càng ngày càng quá đáng , tàn bạo với nó.

*Năm hắn vào nó 18 tuổi. Hắn đem lòng yêu một cô gái . Cô ấy xinh lắm ! Không như cậu. Một thằng xử nam yếu ớt , xấu xí.Hắn tỏ tình với cô ta và hai người họ bắt đầu qua lại với nhau.Ngày ngày nhìn hắn và cô ta quấn quýt bên nhau nó nhìn thấy mà chỉ biết một mình tự an ủi bản thân.Nó không dám tỏ tình với hắn.Nó sợ nếu nó tỏ tình với hắn thì hắn sẽ ngày càng ghét và xa lánh nó hơn..

*Một hôm, hắn thấy người yêu của hắn nói chuyện với bạn tri kỉ của hắn : Nam Tuấn trông rất thân thiết thì đem lòng ghen tức.Hắn tức giận đi về nhà thấy nó đang dọn nhà thì mạnh bạo kéo nó lên phòng và chốt của lại.Hắn bắt đầu làm những trò tiêu khiển với nó.Nó không nói gì chỉ mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.Thấy nó im lặng ,  hắn nghĩ lại những lần khác, nó cũng không nói gì thậm chí vẻ mặt của nó trông rất bình yên thậm chí còn không có vẻ nào là đang sợ.Nghĩ như vậy hắn càng mạnh bạo hơn với nó .

* Năm hắn và nó 20 tuổi, Hắn đưa cô ta về ra mắt ba mẹ hắn. Ba mẹ hắn rất ưng cô ta nên liền đồng ý. Còn nó thì ... không ổn chút nào.Nước mắt của nó bắt đầu trào ra ngày càng nhiều.Ba mẹ hắn thấy vậy thì trêu nó :

-Cái thằng nhóc này. anh con có đi luôn đâu mà phải khóc. MÀ con thấy đấy nó mới chỉ có 20 tuổi mà đã đem về cho ta một cô con dâu rồi còn con thì bao giờ mới cho bố mẹ một cô con dâu đây?

Nó không để tâm câu nói của họ.Nó chạy đi ..chạy mãi chạy mãi cho đến khi trời mưa lớn, nó trú dưới một cây cầu nhỏ.Nó ngồi đó, gục mặt xuống khóc nức nở.Dến khi trời tacnhj mưa,nó cố trấn an tinh thần mình rồi gọi cho hắn...Lần 1 , hắn không nghe.Lần 2 cũng vậy... Đến tận tối ba mẹ hắn chưa thấy nó về thì bắt đầu hoảng. Hắn mở điện thoại ra... 99 cuộc gọi nhỡ từ nó.Hắn gọi lại cho nó...

-Chính Quốc ah...-Nó cất giọng 

-Mày đang ở đâu??? Mày có biết là...-Hắn đang nói thì bị nó chặn họng .

-Em yêu anh...-Nó nói nhỏ

-HẢ???Mày nói cái gì ? Tao không nghe rõ.-Hắn nói lớn

-Em yêu anh.-Lần này nó nói lớn hơn nhưng chất giọng của nó vẫn lộ rõ vẻ yếu ớt.

-Thằng điên!!!-Hắn quát lớn rồi tắt máy.

*Hắn thật sự kinh tởm cái thứ tình yêu mà nó dành cho hắn. Còn bên nó, sau khi tỏ tình với hắn,nó chỉ ngồi đó lặng im nhìn ra một khoảng trời trong vắt và nghĩ về hắn...Đã 1 ngày rồi nó không về.Hắn bắt đầu thấy nhớ nó. Trong tâm trí của hắn chỉ có hình bóng và nụ cười của nó...Hắn nhớ nó lắm ...Nghĩ như vậy hắn tự mình kinh tởm bản thân của hắn. Hắn dẹp tất cả suy nghĩ của hắn sang một bên rồi đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa..Hắn đang chờ ai thế này???Hắn chờ nó sao?Hắn nhớ nó quá rồi...Hắn lấy áo rồi đi tìm nó.Hắn tìm nó khắp nơi...nhưng không thấy . Cho đến khi tìm ở 1 cây cầu hắn mới thấy nó ở gầm cầu.

- Ê!Chí Mẫn , mày còn không mau về nhà?-Hắn chạy xuống gầm cầu

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng...Hắn bắt đầu chạy lại chỗ nó...

-Dậy!-Hắn đá vào người nó...

-Ê ê ê !-Hắn tát nhẹ vào má cậu

Thấy nó im lặng,Hắn sợ hãi...Nhìn từ trên xuống dưới nó có làm sao đâu mà...Đến tận khi hắn lật cổ tay trái nó ra hắn mới biết rằng...nó tự tử rồi...

*Hắn đưa nó về nhà . Bây giờ mặt nó xanh xao,tái nhợt.Mối nó trắng bệch..Ba mẹ hắn thấy nó như vậy thì họ chạy lại ôm nó.

-Chí Mẫn à, con tỉnh lại đi...Chí mẫn ahhh-Ba mẹ hắn khóc như mưa.

-Chí Mẫn ... tự tử rồi.-Hắn nhìn ba mẹ hắn rồi nhẹ nhàng  đặt nó xuống nền đất lạnh lẽo.

Ba mẹ hắn ôm nó khóc thảm thiết ...Còn hắn chỉ vô hồn, lặng lẽ nhìn cậu.

*Ngày hôm sau ,tang lễ của nó được diễn ra, chỉ có ba mẹ hắn và vợ sắp cưới của hắn ở đó ...Còn hắn đến tận khi tang lễ kết thúc thì lúc đó hắn mới đến trước mộ nó , đặt một bó hoa Smeraldo rồi rời đi...

-----------------------------End------------------------

#Dy:Đây là lần đầu tớ viết truyện nên lời văn vẫn hơi thô một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro