chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu trang sách là một dụng cụ chơi nhạc thì tôi sẽ chơi nó trong mọi bài nhạc,nghe ngớ ngẩn nhỉ?. Nhưng nói thật, nếu phải bắt tôi nghĩ ra một cảnh trời của tuổi học trò,tôi sẽ nghĩ đến tiếng sách rột roạt,tiếng phượng rơi để kéo học sinh về lại ngày khai giảng,và tôi sẽ nghĩ đến anh....

-----------------

năm 1982

tôi và anh khác khối, lúc tôi đang lông bông ở quán net thì anh đang cận kề với cái năm phải tổ chức lễ trưởng thành. Nói nôm na là khi tôi đang 17 thì anh đã ở tuổi 18,cái tuổi phải đối mặt với kỳ thi đại học.

cuộc gặp gỡ của chúng tôi chắc là do duyên định,giây tơ hồng theo trời mà nối vào tay tôi. Nhưng đến tay anh thì lại sang màu tơ đen... tôi không nghĩ tình yêu của đôi mình bất thành, vì chúng tôi đi ngàn dặm thì trăm dặm đã gặp nhau,chắc năm ấy anh không muốn kết duyên cùng tôi, nên mới dùng những thanh âm dịu dàng từ chối thành duyên với tôi. Vì thế nên mảnh hình hài của anh như cái nắng của mùa hạ năm ấy,dù có bất luận đến mấy cũng gắt gao trong ký ức của tôi. Đạo diễn nên một mối tình đơn phương mà diễn viên duy nhất chỉ có anh và tôi.

----------------------

"từ nay các em đã là học sinh lớp 11,năm thứ hai trên mái trường này rồi. Hãy bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho năm sau nhé!" cô chủ nhiệm Hồng Thanh nở nụ cười tươi rói của độ tuổi 39,hai tay nắm lại để trên bàn.

"vì năm sau bắt đầu thi đại học nên năm nay hãy cố gắng hết mình nhé. Nào! các em lấy sách ra mở trang đầu tiên" sau khi nghe xong,không ít học sinh than vãn mà kêu lên ầm ĩ.  Cũng không ít đứa buông ra những lời văng tục.

"đậu xanh thật chứ, đầu năm vô đã bắt học. Còn năm sau lận mà?" Chí Thanh nói xong thì gục mặt xuống bàn, gió đầu mùa cũng tiếp tay nhẹ nhàng thổi lớt phớt mái tóc của nó. Sau chừng 5 phút, mắt nó đã lim dim thiếp đi. 'haiz đúng là cái thằng Chí Thanh,vào lớp thì chỉ có ngủ'hạ tầm mắt sang kế bên mà không thèm quay đầu sang bên trái, anh thầm phàn nàn bạn mình rồi dời mắt lên bảng đen. Bàn tôi được sắp xếp ngồi cùng với Chí Thanh như năm ngoái, chúng tôi được phân ngồi ngay bàn hai khá gần ngay cửa ra vào. Thi thoảng được hưởng những trận gió mát rồi hóng hớt đủ chuyện, dễ nghe ngóng tình hình nên năm nay tôi và nó đều thống nhất ngồi chỗ này. Không gian thoáng mát, thời tiết và phong cảnh hợp tình hợp ý mà phối hợp dời tầm chú ý của tôi ra cửa sổ.

"lớp 11 rồi mà cứ nhơn nhởn là như nào thế Chí Thanh,Bỉnh Lâm?" Tay nâng gọng kính bạc lộ ra ánh mắt 'nồng cháy' của cô Thanh làm tôi không khỏi lạnh sóng lưng. Có thể năm ngoái chưa quen,nhưng sang năm nay chỉ cần nhìn vào mắt cô, tôi và nó đều sẽ biết thân biết phận mà ra hành lang đứng. 

-----------------------

thấy chap1 cũng dài rồi nên tác giả ngưng nha,mắc công ghi dài quá các đọc giả ngán <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon