Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Triệu Cường ăn bánh bao thịt, bước vào văn phòng SCIT với một túi sữa đậu nành trong tay, hôm nay đến quá sớm, chỉ có Đường Dật ở trong văn phòng một mình, chỗ của Trần Mặc có một cái túi trên ghế, hiển nhiên là anh ta đã đi huấn luyện, anh chào buổi sáng với Đường Dật, phát hiện đối phương cúi đầu không phản ứng, Triệu Cường đi đến chỗ ngồi của mình đặt túi xuống, cầm đồ ăn sáng đi đến phía sau Đường Dật, nhìn thử, được lắm, hóa ra là đang đọc sách, anh cắn một miếng bánh bao thịt rồi nhai, "Đường Dật, cậu đang đọc gì ở đây?"
Lúc này, Đường Dật nghe thấy giọng nói của Triệu Cường, quay lại nói: "À, anh Cường, anh tới rồi, em hỏi mượn chị Tiêu Nhã sách này, một quyển tiểu thuyết kinh dị về hoa hồng ăn thit người."
"Hoa hồng ăn thịt người?"
Triệu Cường cho rằng mình đã nghe nhầm.
Nhưng Đường Dật lại không hiểu, nên giải thích: "Ừm, ý là ăn thịt người."
Ăn thịt người...thịt người...thịt, rõ ràng là..."
Triệu Cường nhai thịt trong miệng, cảm thấy cả người không tốt, anh ta nhanh chóng uống một ngụm sữa đậu nành, nuốt xuống, "Người viết quyển tiểu thuyết này là tên ăn thịt người sao?"
Thế giới này thật sự không thiếu chuyện lạ, khẩu vị nặng thật.
Đường Dật gật đầu, định kể chi tiết: "Đúng vậy, mấy chục năm trước, hắn giết một người phụ nữ, sau đó chặt xác cô ấy ra, đêm đó, hắn đã ăn thịt mũi và thịt bên trong đùi của cô ta, sau đó phân loại và lưu trữ các phần còn lại trong tủ lạnh. Sáng hôm sau, hắn sẽ tiếp tục với phần còn lại của cô ta..."
Nghe vậy, vẻ mặt của Triệu Cường không ổn, anh cảm thấy buồn nôn, anh vội vàng ngăn Đường Dật thao tthao bất tuyện nói về vụ án ăn thịt người, "Dừng lại! Đừng nói nữa, bạn nhỏ Đường Dật, tôi còn chưa ăn sáng xong!"
Triệu Cường nhắc đến chuyện này, lúc này Đường Dật mới phản ứng lại: "À, xin lỗi anh Cường."
Triệu Cường ngẩng đầu lên thở dài, lấy tay che trán, "Sao lại có người biến thái đến mức đi ăn thịt người như vậy?"
"Bởi vì hắn cảm thấy cách tốt nhất để biểu đạt tình yêu là ăn cô ấy."
Giọng nói không thấp không cao của Mộc Cửu mang theo sự lạnh lùng đặc biệt.
Triệu Cường cảm thấy da đầu tê dại, quay đầu nhìn cửa, thấy Mộc Cửu cùng Tần Uyên đi vào, Lam Tiêu Nhã ở phía sau họ.
"Anh ta còn muốn móc mắt người chết để ngâm rượu nữa."
Lam Tiêu Nhã lắc đồ uống trong tay, trong đó có nhãn cầu giả do cô tự làm, cô mỉm cười với Triệu Cường: "Giống vậy nè."
Triệu Cường cảm thấy có lẽ hôm nay mình không cần ăn sáng.
Hồng Mi đang vội vàng từ bên ngoài đi vào, tình cờ nghe thấy lời nói của Lam Tiêu Nhã, lập tức sững sờ: "Hả, em biết tình hình vụ án rồi sao?"
Lam Tiêu Nhã quay đầu nhìn Hồng Mi, vẻ mặt mơ hồ, "A? Vụ án gì?"
"Hả?"
Hồng Mi nói: "Chúng ta vừa nhận vụ án mới, không phải mọi người đang nói chuyện này sao?"
Thì ra là hiểu lầm, Lam Tiêu Nhã xua tay nói: "Không phải, chị Mi, bọn em đang nói về vụ án ăn thịt người mấy chục năm trước."
Hồng Mi cau mày nói: "À, thì ra là vậy, chị còn tưởng mọi người đã biết vụ án mới phát sinh lần này rồi."
Khi nói đến vụ án, vẻ mặt của cô nghiêm túc hơn.
Sau khi nhận được tin tức, Trần Mặc đang huấn luyện cũng vội vã trở về văn phòng.
Ngay khi Tần Uyên nghe xong vụ án, vẻ mặt trở nên trịnh trọng: "Chị Mi, trường hợp gì?"
Hồng Mi đã nói sơ về tình hình cho họ: "Sáng nay, một người nhặt rác đã tìm thấy một thi thể phụ nữ trong túi màu đen trong thùng rác, cô ấy bị móc mắt, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận."
Ngay khi mọi người nghe thấy điều này, cũng không thấy lạ khi Hồng Mi nghĩ rằng họ đang thảo luận về vụ án.
"Chị Mi và Đường Dật tiếp tục kiểm tra thân phận của người chết."
Tần Uyên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bên phải của anh.
Nhìn chằm chằm (⊙w⊙)...
Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, nói tiếp: "Trần Mặc, Triệu Cường cùng tôi đến hiện trường."
Nhìn chằm chằm (⊙w⊙)...
Tần Uyên ho nhẹ, "Tiêu Nhã, cô đi cùng bọn tôi."
Tiếp tục nhìn chằm chằm (⊙w⊙)...
Thở dài, cuối cùng Tần Uyên cũng quay đầu nhìn về phía bên phải của mình, bắt gặp đôi mắt đen láy và sáng ngời của Mộc Cửu, "Anh biết rồi, em vẫn được đi theo mà."
"A, em gái Mộc Cửu bị sao vậy?"
Triệu Cường nghĩ thầm, Mộc Cửu là người đến hiện trường thấy cảnh tượng đẫm máu cũng không cau mày, tại sao đội trưởng đột nhiên nhấn mạnh việc cho em ấy đi như vậy.
Tần Uyên duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Cửu, khóe miệng tươi cười mang theo chút ấm áp trên khuôn mặt lạnh lẽo ban đầu của anh, "Cô ấy mang thai, đã hơn một tháng rồi. "
Vài giây im lặng, cho đến khi túi sữa đậu nành trong tay Triệu Cường rơi xuống đất.
Trần Mặc là người đầu tiên phản ứng, nói với Tần Uyên và Mộc Cửu: "Chúc mừng."
Lam Tiêu Nhã là người thứ hai, "Tiểu Cửu, em mang thai sao?!"
Sau đó, đến Hồng Mi: "Em gái Mộc Cửu em mang thai ư?!"
Rồi còn có Đường Dật, "Mộc Cửu em mang thai rồi à?!"
Cuối cùng là Triệu Cường, "Em gái Mộc Cửu thật sự đang mang thai hả?!"
Mộc Cửu: "..."
Mộc Cửu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, sau câu nói của Triệu Cường, Mộc Cửu trừng mắt, cuối cùng nhìn Triệu Cường: Thế nào là em thật sự mang thai? Em là phụ nữ, nếu Tần Uyên mang thai, thì câu đó của anh mới đúng."
Tần Uyên, anh thật sự đang mang thải hả?! Triệu Cường thầm nói trong lòng, sau đó nhìn biểu cảm của đội trưởng, anh nhanh chóng cúi đầu xuống, nếu nói vậy không phải là no đòn rồi sao?!
"Thật tốt quá, Mộc Cửu!"
Lam Tiêu Nhã lấy lại tinh thần sau bất ngờ này, trong lòng cô vui mừng đến mức ôm lấy Mộc Cửu, sau đó không quên nói với Tần Uyên: "Đội trưởng, chúc mừng nha!"
"Đúng vậy, chúc mừng đội trưởng!"
Lông mày Tần Uyên cũng hiện lên nét cười, "Cảm ơn." "
"Vậy em gái Mộc Cửu có định đến đó không? Cơ thể có phản ứng gì không?"
Dù sao đó không chỉ có thùng rác mà còn có thi thể nữa, mùi trong không khí tự nhiên rất khó chịu, mấy tháng đầu, cơ thể phản ứng rất mạnh mẽ, Hồng Mi không tránh khỏi một chút lo lắng.
Mộc Cửu lắc đầu nói: "Không sao."
Tần Uyên: "Chúng ta đên hiện trường trước đi, nếu có gì không thoải mái thì để cô ấy quay về xe."
Cho nên thêm Mộc Cửu, năm người nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện thùng rác có xác chết nằm trên một con đường hẻo lánh, thùng rác ở đây cũng không được vệ sinh thường xuyên, nên vừa xuống xe đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí, may là bây giờ đã là mùa thu, nếu không mùi và côn trùng ở đây sẽ nghiêm trọng hơn.
Ngay khi Tần Uyên ngửi thấy mùi ở đây, anh quay đầu hỏi Mộc Cửu: "Làm sao vậy?"
Mộc Cửu vừa trả lời vừa đeo găng tay: "Không sao."
Tần Uyên gật đầu, đưa giấy chứng nhận cảnh sát ra rồi dẫn ba người bọn họ vào trong giải phân cách, còn Trần Mặc thì đi kiểm tra camera gần đó.
Thi thể của người chết đã được chuyển ra ngoài thùng rác và đặt trên mặt đất, để không phá hủy bất kỳ manh mối nào, thi thể không được đưa ra ngoài hẳn, vẫn được bọc trong một chiếc túi màu đen, Lam Tiêu Nhã cầm hộp dụng cụ đi về phía thi thể, cô ngồi xổm xuống và vén túi ra, để lộ khuôn mặt của người phụ nữ.
Những gì cô nhìn thấy trước mặt khiến Lam Tiêu Nhã cau mày, hai nhãn cầu của người phụ nữ bị khoét ra, để lại hai lỗ máu, máu còn sót lại chảy dọc theo má, đã khô cạn, việc này đương nhiên không đủ để làm cô giật mình, vấn đề lát miếng thịt trên trán người chết đã bị cắt xuống, vết thương gọn gàng, còn nhìn thấy được xương trắng bên trong.
"Chuyện gì vậy? Trên trán cô ấy sao lại...?"
Lam Tiêu Nhã nói: "Đã bị cắt bỏ."
Mộc Cửu nhìn đầu thi thể, giống như đã nghĩ ra điều gì đó, cô lên tiếng: "Chị Tiêu Nhã, kiểm tra toàn thân cô ấy."
"Ừ."
Lam Tiêu Nhã gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tần Uyên và Triệu Cường, đem thi thể ra khỏi túi, thi thể hoàn toàn lộ ra trước mặt bọn họ, thời điểm nhìn thấy, Lam Tiêu Nhã có chút giật mình, cô nhìn chỉ khâu trên thi thể, la lớn: "Thi thể này đã được khám nghiệm tử thi!"
Triệu Cường cũng hét lên: "Ơ?!Tình huống thế nào?"
Triệu Cường cũng la lên theo: "Hả? Tình huống gì vậy?"
"Hắn lấy đi nội tạng của người chết rồi."
Một giọng nói không cao không thấp vang lên sau lưng anh ta, da đầu Triệu Cường tê dại, anh lại nhìn Mộc Cửu đang đứng bên cạnh nói câu này với vẻ mặt vô cảm, nuốt nước miếng, "Em gái Mộc Cửu, sao em biết?"
Mộc Cửu nhìn lòng bàn chân của người chết, giọng nói độc đáo chậm rãi: "Hoa hồng ăn thịt người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro