Chương 3: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ơ... này này, đừng có cãi nhau chứ? Hai anh cứ thả em ra đi, đau em.

Nghe vậy, hai người kia lập tức thả cô ra.

_Dục...

Cô chưa nói hết, Hà Minh chen ngang, chặn họng cô.

_ Thôi nào những anh chàng cao lớn, hai người là bạn của nhau cơ mà. Việc gì phải căng thế? Hoàng Khánh biết chừng mực, nên cậu không phải lo đâu Thẩm Thẩm. Cậu nghĩ với tính cách của Hoàng Khánh liệu có phải là người làm hại bạn đâu? Đúng không?

Sau đó, cô ta nắm lấy tay Dục Thẩm, dịu dàng nghiêng đầu nói:

_ Cậu đi với tớ trước đi. Để hai người ấy nói chuyện.

Dục Thẩm nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng dứt khoát một câu

_ Khánh, chỉ 10 phút thôi đấy. Nói chuyện xong tìm tôi ở khu A sân bóng chày nhé.

Sau đó anh xoay người bước đi, không chờ mọi người phản ứng.

Hà Minh cũng chạy theo.

Đại Hàn nhíu mày nhìn Hà Minh. Một cảm giác khó tả cuộn lên trong lòng cô.

Nhưng chẳng được bao lâu, Hoàng Khánh đã kéo cô trở về hiện thực.

_ Đại Hàn, anh đã biết được tại sao Hà Minh cứ bám lấy Dục Thẩm rồi. Cô ấy thích Dục Thẩm.

Chẳng lấy làm ngạc nhiên, Đại Hàn cũng đoán sơ sơ được nguyên do.

Trước đây, cô từng được mọi người kể Hà Minh nhận được vị trí quản lý câu lạc bộ bóng rổ trường nhờ cô đề đơn với hiệu trưởng. Và đều là vì Dục Thẩm.

_ Đại Hàn, còn chuyện này nữa. Trong buổi tập bóng cuối cùng trước trận đấu. Anh vô tình nghe được mọi thứ cô ấy nói với một người bạn. Anh nghĩ có vẻ như Hà Minh đang cố gắng chia rẽ em và Dục Thẩm. Anh đang cố gắng tìm hiểu thêm. Em yên tâm, anh giúp được bao nhiêu thì anh sẽ giúp.

_ Cảm ơn anh. Em sẽ không để ai chia rẽ tình cảm của bọn em đâu.

Hoàng Khánh gật đầu.

Cả hai cùng đi về địa điểm Dục Thẩm đã nói. Nhưng lại chẳng thể tìm thấy anh đâu.

Đại Hàn ngó quanh. Quyết định gọi điện cho anh.

"Bốp!"

Quả bóng chày mạnh mẽ bay tới chỗ cô.

Nhưng người bị đập không phải là cô.

_ Hoàng Khánh, anh có sao không?

Vào khoảnh khắc ấy, anh lấy tấm thân che lấp cô. Dáng người cao khoẻ, bao trọn lấy cô

_ Hàn Hàn!!

Dục Thẩm chạy tới chỗ họ.

_ Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?

Cô chỉ lắc đầu, ngước lên nhìn Hoàng Khánh.

Dục Thẩm nhìn cô. Ánh mắt Đại Hàn nhìn Hoàng Khánh khiến anh cảm thấy khó chịu.

_ Anh không sao, em đừng lo.

Đại Hàn gật đầu, cười mỉm.

Cô quay sang gọi Dục Thẩm

_ Dục Thẩm, anh...

Chưa nói hết, Dục Thẩm đã kéo cô đi . Hà Minh lúc ấy từ đâu chạy đến.

_ Dục Thẩm, cậu đi đâu thế?

Anh không nói không rằng, vẫn kéo Đại Hàn

Mặc cho cô đằng sau liên tục kêu đau.

_ Anh..đau quá. Em đau.

Kéo cô tới sân sau của trường. Anh đè cô lên tường, ngấu nghiến hôn cô. Đại Hàn bất động. Quá đột ngột, làm cô không kịp chuẩn bị tinh thần.

_ Ưmm... ư.. Dục..

Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng không thành.

_Ah!

Cô cắn vào môi anh, Dục Thẩm đau đớn nhả ra.

Vị máu tan lan toả trong khoang miệng của hai người.

_Dục Thẩm, em không cố ý..em..

Anh bất chợt ôm cô thật chặt

_Dục...Dục Thẩm? Anh...anh sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro