Chương 5: Nếu có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chợt nhận ra mỗi khi hai người họ cãi nhau, là khoảng cách giữa hai người lại xích gần nhau thêm một chút nữa.

Nhưng không phải cuộc cãi và nào cũng có thể làm lành.

---Mùa Đông, năm 2018---

Đã chính thức 2 năm cô và Dục Thẩm chia tay.

Người đầu tiên Lâm Đại Hàn yêu là Dục Thẩm

Người đầu tiên cô trao cái ngàn vàng của người con gái cũng là anh

Người vứt bỏ cô cũng là Dục Thẩm

Kể ra câu nói "Người tính không bằng trời tính" quả thật không sai chút nào.

Thời tiết hôm nay thật lạnh lẽo.

Lâm Đại Hàn đứng giữa quảng trường, ngay dưới cây thông Noel khổng lồ đang phát sáng.

Người đi lại tấp nập, những cặp tình nhân tay nắm tay hạnh phúc trên đường đi.

Hai năm rồi, cô đã quên được anh. Mới ngày nào còn hùng hồn nói rằng nếu anh không quay lại với cô, cô sẽ tự tử.

Thật trẻ con.

Đang mải suy nghĩ, một cậu bé đâm sầm vào chân cô.

_Auuu... _ Cậu bé ngã ra nền đất, đau đớn xoa mông mình.

Cô vội vàng ngồi xuống, bế cậu bé đứng lên,khom người phủi mông và xin lỗi.

Đúng lúc ấy, bố cậu bé chạy tới.

_ Tiểu Mẫn, còn chạy đi đâu làm ba tìm hoài không thấy vậy? Con có biết ba lo cho con lắm không? Lần sau mà còn vậy là ba không cho đi chơi nữa.

Cô đứng thẳng người, mắt đối mắt với ba của cậu bé.

_ Tiểu...Tiểu Hàn?

Cô cười nửa miệng, tim như bị giằng xé thành trăm mảnh.

_ Dục Thẩm, hai năm không gặp. anh khỏe chứ? Con trai đã lớn thế này rồi à? Tên Tiểu Mẫn sao? Đáng yêu quá nhỉ?

Cô cúi xuống véo má cây nấm nhỏ đang ngơ ra nhìn cô.

_Em...khỏe chứ?_ Giọng anh có phần hơi run.

_ Tôi ổn, rất ổn là đằng khác. Dạo đây tôi đã thay đổi rồi, không còn vô dụng và ngu ngốc như ngày xưa nữa rồi. Tôi nhớ hồi còn học đại học, chúng ta đã từng rất thân. Kể cho anh một chút về tôi cũng không sao. Tôi vừa mới thăng chức, lên phó giám đốc bộ phận Marketing của công ty D&J. Còn anh, cuộc sống dạo này ra sao?_ Giờ đây cô có thể mỉm cười tự hào. Cô dám cá là mình đã thay đổi ngoạn mục khiến anh ta không thể tìm thấy Lâm Đại Hàn ngu ngốc của ngày xưa nữa rồi.

Không ngoài dự đoán, anh ta để lộ cảm xúc một cách dễ dàng.

Ánh mắt của Dục Thẩm nói lên tất cả.

Đang định mở miệng nói, Tiểu Mẫn đột nhiên ôm chân anh, mắt rưng rưng lệ.

_ Ba, con thấy lạnh quá.

_ Thôi, hôm khác nói chuyện, đưa bé nhà anh về nhà sớm đi. Trẻ con sức đề kháng kém, dễ ốm. Nhất là với thời tiết lạnh âm độ như ngày hôm nay, đưa bé ra ngoài quả là ý tưởng tồi. Tôi đi trước.

Cô cười thân thiện, vẫy tay với Tiểu Mẫn:

_ Cô về đây, hẹn gặp con hôm khác nhé. À quên giới thiệu, cô là Lâm Đại hàn, bạn đại học của ba con. Hẹn hôm khác nói chuyện với hai ba con sau nhé. Tôi đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro