N1-C8:Lễ Halloween 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Amie_

Y/n đuổi theo Hermione tới nhà vệ sinh định an ủi.

"Hermione à! Cậu không sao chứ? "

"Tớ... Không sao đâu. Cậu về đi. Tớ muốn ở đây một chút"

Y/n bỏ đi vì nghĩ Hermione cần yên tĩnh một mình.

Cô tiến tới đại sảnh lúc mọi người đang dùng bữa. Lần này cô không ngồi cạnh  Harry mà lại muốn ngồi chỗ khác chắc tại thiếu bóng Mione nên cô có hơi xịn mặt

"Em ngồi đây được chứ? "
Y/n bước đến chỗ ai đó, mặc kệ Harry đã giữ chỗ cho cô và đang nhìn cô kiểu khó hiểu,cậu nhăn mặt nhìn cô nhưng cô lảng tránh ánh mắt của cậu

"Em ngồi đi"

"Chúng ta lại gặp rồi"

"Này Oliver! "

Xa xa có anh chàng đang đi về phía Wood đang ngồi cạnh y/n.Anh ta đeo cà vạt màu vàng có vẻ từ nhà Hufflepuff. Vẻ ngoài ưa nhìn có vẻ khá nổi tiếng

"Diggory cậu làm gì ở đây"

"Thôi nào! Tôi xin lỗi! Hôm đó không đi với cậu được tại tôi đi với Cho. "

"Đi được thì đi luôn đi"

"Thôi đi mà! Ơ mà đây là ai vậy? "
"Y/n . Em gái khối dưới"

"Chào.Tôi là y/n, y/n Razifen"

"Chào em. Tôi là Cedric, Cedric Diggory"

Nói chuyện một lúc thì cửa sảnh đường mở ra,có tiếng hét

"Quái... Quái vật khổng lồ thoát khỏi phòng giam rồi"
Thầy Quirrell chạy vào sảnh đường hét lên rồi ngất.
Cụ Dumbledore nghe rồi bảo huynh trưởng của các nhà đưa mọi người về phòng.
"Ôi không. "
y/n hét lên rồi tiến đến chỗ Harry
"Hermione vẫn chưa biết tin. Tớ biết các cậu ghét cô ấy nhưng vì cậu, Ron nên cô ấy mới ở nhà vệ sinh nữ khóc mấy tiếng"
"Không cần biết cậu nghĩ sao. Riêng Harry cậu đi theo tớ"
Y/n nói một mạch rồi dắt tay Harry chạy thật nhanh tới nv sinh nữ
~
Ở chỗ Hermione đang khóc thút thít thì nghe /Rầm... Rầm/
'Tiếng bước chân to lớn kia'
Cô đang nghĩ thì nhìn thấy một bàn chân khổng lồ bước vào. Cô ngay lập tức núp vào một khoang trống. Nó cầm chùy san bằng các dãy nhà vệ sinh. Hermione liền chạy qua núp dưới bồn rửa tay.
Cùng lúc đó, Y/n chạy vào hét lớn. Nhìn thấy con quỷ thì ném các viên gạch bị chính nó đập vỡ lên người nó.
Harry thì hét to rồi không biết cậu nghĩ gì mà leo lên cổ nó ngồi nhét đũa phép vào mũi nó. Ron hoảng quá quay sang Mione
"Ron cậu làm gì đi chứ!!! "
Harry hét lên vì sắp mất thăng bằng mà ngã may mắn thay cậu leo lên lại cổ nó. Cũng chả biết nó may mắn thật không nhưng biết chắc rằng nếu rơi xuông đây kiểu gì cũng gãy tay chân.
"Wingardium Leviosa"
Ron ngớ ra rồi dùng đữa phép nói rồi tuôn ra câu thần chú. Con quỷ lơ lửng một lúc rồi ngã xuống, ngất đi"
"Nó chết chưa"
Harry ngây thơ
"Nó chỉ ngất th ..  Á"
y/n đang nói thì cô hét lên Harry đang rửa đũa thì quay vội ra đỡ y/n.
Các giáo sư cũng tới quá đúng lúc rồi!
"Các con nghĩ ra trò quái gì đây hả? "
"May cho các con chưa bị nó giết chết đấy. Tại sao các con không ở trong phòng ngủ? "
Giáo sư Snape mặt lạnh băng nhìn Harry.
"Thưa giáo sư... Là tại con.. Bọn họ tìm con mà bị liên lụy"
"Phải Hermione đấy không? "
"Dạ là con. Con tưởng bản thân có thể xử lý con quỷ đó cô biết mà sách quỷ.. Đúng vậy con đã đọc hết sách quỷ rồi nên... "
Mọi người trợn tròn mắt nhìn Hermione. Ai nghĩ được học sinh giỏi của họ đang nói dối với giáo viên chứ
Sau khi kể tường tận sự việc qua lời của Mione, Harry  nhưng để chắc chắn hơn cô đã gọi học sinh lấy được mười điểm đầu tiên trong tiết họ của cô, là học sinh cô khá tâm đắc. Y/n cũng kể toàn bộ sự việc và lựa lời nói giống bọn họ. Không ai biết chứ nói dỗi quá đõi quen thuộc với y/n rồi. Mỗi lần trốn đi chơi thì bầy đủ lý di nói dối với mẹ, trình bày với anh trai, nhận kẹo từ bố.
"Tại con mà nhà Gryffindor mất 5 điểm đấy.Nhưng mấy đứa vì may mắn sống sót và xử lý con quỹ nên mỗi đứa đc 5 điểm. Thôi các con đi ngủ đi. "
Y/n vừa ra khỏi cửa liền choáng váng mà suýt ngã may là từ đầu Harry đã đỡ cô rồi. Nhìn mặt mọi người một chút
" xin lỗi Mione là tại tớ bỏ cậu lại đấy"
Cô vừa nói rồi rơi nước mắt, ngất đi.
~
Sáng hôm sau, lại một lần nữa cô đến bệnh xá.
"Đây là lần thứ mấy rồi. Cháu cứ không cẩn thận như vậy"

"Cháu... Có sao không ạ"

"Gãy xương vai, chân . Tay lệch khớp. Nhịp tim tăng"

"Hôm nay tuyệt đối không được xuống giường cho ta"

"Ơ... "
cô đang định than thở thì bà nhét cho cô chỗ thuốc đắng hơn cốc cà phê lúc nhỏ cô uống.
Qua tiết học đầu, Harry lấp ló chỗ bệnh xã
"Cậu đến để làm gì? "
"Tớ xin lỗi cậu. Nếu không chắn cho tớ cậu đã không bị thương rồi. "
"Ai chắn cho cậu chứ? Tôi chỉ là bản năng nhảy qua thôi"
"Dù sao cũng là cảm ơn cậu, tất cả là tại tớ" không biết từ bao giờ Harry cũng đã có tính cách ôm mọi thứ tội lỗi là của mình. Cậu rơi nước mắt cúi gầm mặt xuống. Y/n khó xử nhìn Harry
"Này, cậu nín đi. Tôi không trách cậu. Tôi.. Hmm. Tôi tha thứ cho cậu đấy" y/n ngập ngừng nói+ nhìn Harry
"Đổi lại cậu chỉ cần lấy sẵn đồ ăn sáng cho tôi là được. Harold cậu đừng khóc nữa" y/n lấy tay vuốt hết nước mắt ...
___________________________________________
Hí lu,chào mọi người nhó,toii là Amie dayy,vì quá lười nên sẽ đăng luôn tất cả các chap mà chưa thay đổi cốt truyện nhé,vậy có thể suy ra rằng y/n sẽ quay lại làm cô gái tốt tính không nghĩ ngợi nhiều,lạc quan,các chap đầu đã chỉnh nhưng anh em cũng đừng nghĩ gì,chẳng qua là thay đổi một xíu trên mạch truyện lúc đầu, nhưng toàn bộ thì vẫn thế nhá. Toii vẫn sẽ chỉnh qua lại,bởi vì toii tự nhiên thích lại cái lời văn đầu của mình ấy,sorry mọi người nha,ai không thích có thể out ra nhé,toii viết chỉ vì đam mê hoii nên có flop vẫn sẽ làm nhé,lười chỉnh lại giới thiệu nên mọi người vui lòng đọc kĩ chap này nhé!

*ĐÃ CHỈNH SỬA!

Vậy là:
Đã bỏ mắt kính
Lạc quan,yêu đời hơn
=> Đây mới chính là mục tiêu lúc đầu mình dành ra cho bộ truyện này,mình đã đánh mất nó khi đọc quá nhiều mấy fic khác,và đã làm mất chất riêng,chất xám của mình ,mình cảm thấy mình đã ăn cắp ý tưởng từ người khác,cũng kh may khi định dựa theo các tác phẩm ấy lần nữa ,mình lại dừng lại suy nghĩ về mục tiêu lúc đầu nên mới bỏ đi bản thảo các chap 'chỉnh sửa ' đó .
Mình xin gửi lời xin lỗi thật lòng tới các bạn độc giả đã từng-đang từng-và trong tương lai sắp tới có thể tha thứ cho mình. Lời văn mình viết có thể chưa hay nhưng tình câu viết ra đã là tình cảm của mình dành cho bộ tiểu thuyết Harry Potter này. Mình sẽ cố gắng làm lại các bản thảo bằng chất xám của mình chứ không đi lấy của bất kì t/g nào khác nữa!

•t/g viết chap này lúc điện thoại còn
3%.Thấy tui nghị lực không:)

*ĐÃ CHỈNH SỬA!!

Chap:1402 từ
_Amie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro