Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng tối rậm rạp con tiếng róc rách của hạt mưa cùng những tiếng sao sát từ những những của những bụi cây.Những người quân nhân thực hiện thử thách rèn luyện ý chí kiên cường cùng lòng dũng cảm. Nghe tiếng to phát ra từ bụi cây đằng trước họ từ từ tiến chậm đến từ đâu lũ sói nhảy ra hung hăng trợn mắt nhe răng gầm gừ, chợt thấy hàng phía sau đàn sói có một cậu bé trẻ non khoảng chừng mười mấy tuổi mặt mày lắm lem lom khom ngồi bò như động vật cũng như sói tỏ vẻ đáng sợ cậu ta mặc trên mình chiếc áo sơ mi dài gần đầu gối, đôi chân mảnh khảnh lộ ra đầy vết chày sướt. Các quân nhân nhìn nhau bồi hồi rồi dùng bộ đàm báo cáo cho cấp trên :
Thưa ngài chúng tôi đang trên đường hoàn thành nhiệm vụ thì không may bắt gặp đàn sói mà không phải là chỉ sói mà có cả một cậu bé không biết nên làm gì ?
Cấp trên nghe thế vội róng lên :
Thế thì khó mau cứu cậu bé đó bằng mọi cách đừng để mất mặt cái tổ Quốc này
Họ liền dùng súng bắn chết đàn sói máu chảy be bét khắp mặt đất,họ tới gần cậu bé,nó hoảng loạn tấn công nhưng không thể vì sức quá yếu nó nhìn những con sói nằm trên vũng máu mặt nhỏ giọt lệ đuối sức đành để họ bồng đi đâu thương sót quay mặt nhìn lũ sói lần nữa đến khi xa quá không thấy...
Họ cậu đến nơi lửa trại , y tá tới vây quanh nó, lo lắng đưa cậu vào lều nhưng nó hoảng sợ núp mình trong góc một cô y tá tới ôm cậu vào lòng dù cậu có phản kháng cũng không bỏ. Sau khi lau người rửa sạch sẽ băng bó vết thương , chải tóc gọn gàng cho cậu giờ đây không còn như sinh vật hôi hám xấu xí nữa mà thay vào đó là một cậu bé xinh đẹp như búp bê, làn da trắng trẻo,đôi mắt đọng nước to tròn chớp chớp,bờ môi hình cung hồng hồng và thân hình nhỏ nhắn chừn mét sáu vì ở trại quân không có đồ vừa với cậu nên mấy cô y tá phải để nó mặc váy đồ của con gái. Một cô y tá rất yêu quý cậu như con ruột chăm sóc săn sóc cho cậu cô y tá đó đã tuổi sớm chiều có một đứa con trai cỡ tuổi cậu hai mẹ con đang sống tại côi nhi viện nơi cậu chuẩn bị chuyển tới , cô hỏi tên cậu vì cậu không hiểu tiếng người và cậu cũng chả có tên nào, không biết loáy hoáy không ư hử.Cô mỉm cười nói:
Con về sống cùng ta trong côi nhi trong đó còn có con của ta , có gì nó sẽ giúp con. Hừm xem nào nên đặt là gì đây à Lâm...Lâm...M C nhé .
Lâm mặc như hiểu ý nũng nịu nhái theo :
Lâm Mặc ...Lâm Mặc ...lâm ma...c.  Zzzzzzzz
Mệt rã người ngủ luôn ,cô vút về mái tóc của Mặc cười hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro