#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau, Lăng Cẩm Nguyệt hẹn Dịch Tố Nhã ôn tập ở Phòng Học Đa năng tại trường. Đã 7 giờ nhưng Y chưa thấy Tố Nhã đâu, ngồi đợi được 5 phút thì Tố Nhã đến nhưng đi bên cạnh cô là một người con trai. Dáng người đó rất quen, rồi Y chợt nhận ra là người hôm qua đã khoác chiếc áo lên người Y và bỏ đi. Y chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi tháo tóc xuống chải thẳng rồi đeo một chiếc kính gọng tròn che giấu bớt sự sắc sảo của đôi mắt, đeo thêm một chiếc bờm gắn nơ bên trên, giờ thì nhìn cô như một con ngốc vậy.

      Y bước ra ngoài và dùng khuôn mặt của một con ngốc nhà quê chạy đến chỗ họ:" Tố Nhã!!", Y đưa tay lên vẫy. Người kia cũng nghe thấy mà quay về chỗ Y nhưng lại không cười nhạo, hay khinh bỉ gì bộ dạng của Y. Nhưng ánh mắt đó lại chả quan tâm gì tới. Y vừa bước đến Dịch Tố Nhã liền giới thiệu:"Cẩm Nguyệt! Đây là Trương Vũ Gia Sư mà Ba mình thuê dạy thêm Tiếng Anh cho mình!!"
  
       ''Chào anh em họ Lăng, tên Cẩm Nguyệt" Y chỉ cúi người nhẹ một cái rồi chào hỏi qua lại rồi cũng chẳng nói gì thêm. ''Tố Nhã mình có chuyện cần nói, ra đây với mình một chút". Y kéo Tố Nhã ra một góc xa chỗ anh ta ngồi:" Tố Nhã, cậu ngứa đòn phải không nói là đi ôn chỉ có hai đứa mà giờ cậu dẫn theo cái tên nào đến kia, hại mình phải cải trang thành con ngốc nhà quê như vầy!💢"

         " Aiza, Tiểu Nguyệt à cậu còn cáu nữa là sắp thành bà già nhăn nhó rồi đó cậu còn nhớ cái tên cứu cậu lúc xuýt thì bị xe tông không?!"

         "Rồi sao..."

         "Cậu nói hắn là con trai Tập đoàn gì đó có tiếng lắm mà giờ hắn lại thành cái tên đi kiếm việc làm thêm là sao chứ?!"

         "Quên nói với cậu là hắn không muốn cạnh tranh với anh trai chức chủ tịch kế tiếp của tập đoàn, nên muốn sống tự lập một cách tầm thường.''

          "Vậy là cũng không tránh khỏi khả năng anh ta là chủ tịch tiếp theo của Tập Đoàn?!!"-tâm trạng lại phơi phới

          "Chắc vậy...-_-" - bất lực bó tay

          ''Vậy thì không sao rồi chúng ta cùng ra ôn tập, mà cậu phải cất ngay cái bộ mặt thờ ơ lạnh lùng đó đi trông nó không hợp với cái kiểu cậu cải trang chút nào mà cũng sẽ dọa phu quân tương lai của mình chạy mất đó!!" - tay chân táy máy nghịch đủ thứ phụ kiện trên người Tiểu Nguyệt.

       Họ tiếp tục quay trở lại ngồi ôn tập. Y khi làm việc rất tập trung nên chỉ chú tâm vào đống sách vở và bài tập chẳng để ý đến hai người bên cạnh.

               2 tiếng sau...

       Đống bài tập đó đúng là chả thể làm khó được Y, chỉ trong hai tiếng đồng hồ mà Y đã làm xong hết Bài tập và đã chuẩn bị hết bài cho các tiết trong tuần tới. Y quay sang xem hai người bên cạnh thì thấy Dịch Tố Nhã đã ngủ say. Y nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn để tìm anh và ánh mắt của Y dừng lại ở một góc âm nhạc của căn phòng. Ở góc đó có rất nhiều nhạc cụ. Anh ngồi trên một chiếc ghế, tay ôm guitar, từng ngón tay di chuyển tạo ra nốt nhạc rất êm. Y đứng dậy bước đến bên chỗ anh, chỉ vào dây đàn: "nếu anh đặt ngón cái ở đây thì âm điệu sẽ hay hơn!!"

       "Tôi chỉ là đang thử nốt khác.." - anh lanh nhạt nói.

      Y chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn cái đàn piano đó, Y bước đến ngồi lên ghế tay mở đàn, sau đó từng ngón tay uyển chuyển trên phím đàn. Khúc nhạc nhẹ nhàng vang lên, đây là khíc nhạc mà Y thích nhất, là của bà Y dạy Y trước khi qua đời. Dịch Tố nhã nghe thấy tiếng đàn liền thức giấc nhìn  về phía phát ra âm thanh đó. Mọi người trong căn phòng cũng đi đến chỗ Y đánh đàn nghe. Họ đều rất say mê âm điệu của khúc đàn. Y mải đánh đàn nên chẳng để ý rằng mọi ng trong căn phòng đang tập chung lại nhìn Y và trong đó có cả anh. Tiếng đàn kết thúc, mọi người vỗ tay to, ai cũng hết lời khen ngợi. Anh thì rất bất ngời với trình độ âm nhạc của Y.

      Mọi người giải tán hết và lúc này anh mới đặt chiếc guitar xuống bước đến chỗ cô nói: "em đàn Rất hay!!". Dịch Tố Nhã thấy anh quá gần vơi Y nên ghen tức đi tới chỗ họ: " Trương Vũ, về thôi! Tiểu Nguyệt bọn tớ về trc nhá! Paipai". Cô lôi anh đi thật nhanh, sau đó Y cũng đi lại chỗ học vừa nãy xếp sách vở chuẩn bị về thì nghe tiếng gọi: "Tiểu Nguyệt!!". 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro