6. Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy Tùng lạnh lùng với cô ngay cả trong giấc mơ. Cô thấy cô chạy theo Tùng, đuổi theo mãi mà người kia vẫn không dừng lại, chỉ càng bước đi nhanh hơn, không thèm đếm xỉa đến cô.
- CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO???
Âm thanh quen thuộc kéo cô ra khỏi giấc mơ.
Mơ hồ.
Trong mơ cô cảm thấy mọi thứ đều rất thật nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đều lẫn lộn, vô nghĩa. Cô không biết sắp xếp mọi thứ diễn ra trong giấc mơ như thế nào, chỉ biết rằng cô mệt nhoài với việc đuổi theo Tùng.
Cô cố gắng nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ về Tùng, vì Mi đã sớm đợi cô ở ngoài cửa.
- Mày làm cái gì mà lâu thế?
- Chuyện Tùng....
Mi dừng xe lại ở tiệm bánh mì quen thuộc để mua đồ ăn sáng.
- Cái gì? Sao mày lại gặp nó?
- Không. Tao không có gặp nó. Chỉ là...
Cô còn chưa kịp dứt lời thì cô nhìn thấy ở phía bên kia đường, một dáng hình quen thuộc, ánh mắt nhìn cô vẫn vậy.
Như một thói quen, cô rút điện thoại, tỏ ra chú tâm vào điện thoại, tỏ ra cô không hề nhìn thấy.
Đầu óc trống rỗng.
Thật kỳ lạ là người kia vẫn chỉ đứng đó, không hề có ý định tiến tới gặp cô. Cô càng bối rối hơn.
- Mày làm sao thế? Đang nói dở mà tự nhiên như người mất hồn vậy?
- Tao đang bận nhắn tin. Hmm nói tới đâu rồi? Mà thôi, tao quên rồi, bỏ qua đi.
Khi cô ngẩng đầu lên thì người kia cũng đã biến mất.
Là người hay là ma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro