Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Hạo, anh định đi đâu sao?_ Trần Hy bần thần - Sao anh lại nói lời chia tay với em.

- Trần Hy, không phải anh muốn chia tay với em. Anh có chuyện phải sang nước ngoài một thời gian_ Vũ Hạo nói.

- Hay em cùng đi với anh được không?_ Trần Hy càng tỏ ra lo lắng. Cậu chắc chắn đang có chuyện gì xãy ra.

- Không được! Hy Hy à, công ty của anh bị phá sản rồi. Anh phải ra nước ngoài lánh nạn một thời gian_ Vũ Hạo giải thích - Em không thể đi theo anh, sẽ rất nguy hiểm.

- Anh thiếu nợ sao?_ Trần Hy thêm choáng váng - Đi rồi bỏ em ở đây sao?

- Nghe này, khi mọi việc ổn thỏa thì anh nhất định sẽ trở về. Khi đó chúng ta sẽ sang New Zeland và kết hôn. Chỉ chờ anh một thời gian thôi được không?_ Vũ Hạo đau lòng ôm cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Vốn dĩ anh và cậu sớm đã được hạnh phúc. Anh rất yêu cậu, sao chuyện này có thể xãy ra được chứ.

- Anh yêu, nói cho em biết có chuyện gì đã xãy ra được không?_ Trần Hy quấu chặt lấy áo anh, nước mắt đã thấm ướt một mảng.

- Là chuyện của thương trường. Em không hiểu đâu. Đơn giản chỉ là có người đã hại công ty anh đi vào bước đường cùng thôi_ Vũ Hạo tức giận.

- Vũ Hạo, khi nào thì anh quay lại. Em chỉ còn có mình anh. Hay anh đừng đi được không_ Trần Hy khóc nức nở - Nhỡ anh có chuyện gì thì em sẽ phải sống sao đây.

- Hy Hy à, anh không thể ở đây được cũng như không thể mang em theo. Em phải an toàn_ Vũ Hạo cứng rắn nắm lấy bả vai cậu.

-  Em tin anh_ Trần Hy nghẹn ngào.

- A a, này này hai người_ Từ đâu có giọng của một người đàn ông xen vào.

- Xin lỗi vì đã phá hỏng giữa chừng nhưng tôi có thể nói điều này được không_ Người đàn ông đó bước đến, hắn ta vận một bộ vest lịch sự lại đơn giản, nhưng nhìn vào kiểu may và chất liệu của loại vải cũng thừa biết là loại mắt tiền. Đó không phải là điều nổi bật nhất vì chính gương mặt đẹp trai lãng tử cùng nụ cười ma mị của hắn ta mới là thật sự.

- L..... là mày? S..... sao mày lại...._ Vũ Hạo cứng người khi nhìn thấy người đàn ông đó.

- Anh cũng không ngờ đúng không?_ Người đàn ông đó nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Chàng trai bé nhỏ à, tôi cũng không muốn nói điều này đâu, nhưng...._ Hắn chỉ vào Vũ Hạo - Anh ta sẽ không quay lại đâu.

- Sao anh lại nói vậy?_ Trần Hy cứng người.

- Anh ta đang gạt cậu đấy_ Hắn vẫn giữ gương mặt đó mà ung dung nhìn cậu.

- Vũ Hạo, em không hiểu, ý anh ta là sao? Sao anh không trở về?_ Trần Hy quay sang người thương.

- Hy Hy à, anh....._ Vũ Hạo chẳng biết phải nói gì.

- Chậc chậc, cậu không biết à? Người yêu cậu đã bán cậu cho tôi để lấy tiền sang nước ngoài mà sống._ Nói đến đây thì hắn quay sang lấy chiếc vali nhỏ trong tay người vệ sĩ bên cạnh rồi đưa đến trước mặt Vũ Hạo - Vũ Hạo, người yêu cậu đấy, lúc làm ăn đã tính lừa tôi một số tiền, nhưng vốn dĩ tôi không dễ bị lừa cho lắm. Trở ngược bàn tay, biến tài sản của anh ta thành tài sản của mình. Chà chà, còn chứng cứ anh ta buôn ma túy nữa, nếu anh ta không bán cậu cho tôi thì giờ cậu không được gặp anh ta đâu. Này, đây là tiền của anh_ Hắn mở chiếc vali, bên trong đầy tiền.

- Cái gì?_ Trần Hy như không tin vào tai mình - Vũ Hạo, chuyện này là sao?_ Cậu chỉ vào cái vali.

- Hy Hy , anh....

- Anh giải thích cho tôi nghe đi!!!_ Trần Hy hét lớn, hai hàng nước mắt không ngừng rơi.

- Nhược Thần!!! Tao sẽ cho mày một trận!!!_ Vũ Hạo lao đến tính đánh hắn nhưng đã bị vệ sĩ của hắn giữ lại.

- Muốn đánh tôi không có dễ đâu. Với lại, tôi rất là khó tính nên việc anh gọi tên tôi như vậy tôi không hài lòng cho lắm_ Hắn cười nửa miệng rồi quya sang nắm lấy càm của Trần Hy đưa lên - Bây giờ cậu đã là người của tôi rồi. Trần Hy bé nhỏ à._ Hắn cố tình nhấn mạnh chữ cuối để chọc tức Vũ Hạo.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi gương mặt của em ấy ngay thằng chó!!! _ Vũ Hạo như nổi điên lên.

     " CHÁT !!! "

- Anh im đi!!! _ Trần Hy bước đến mặt Vũ Hạo rồi tán vào mặt anh - Chẳng phải anh xem tôi như một thứ bán đi sao. Bán tôi để lấy tiền và che lắp tội lỗi của anh sao. _ Trần Hy vô cùng giận dữ.

- Hy Hy à, em tin anh đi. Anh thật sự rất yêu em. Em có biết là anh đã rất đau khổ không. Sau này anh nhất định sẽ quay về và cưới em, em tin anh đi được không hả?. _ Vũ Hạo nắm lấy tay cậu, bộ dạng rất đau khổ.

- Cho dù sau này anh có trở về thì tôi cũng không trả cậu ấy cho anh. Bởi vì cậu ấy vốn là người của tôi rồi. Không phải anh đã bán cậu ấy rồi sao? Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không làm vậy đâu. _ Nhược Thần lên tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường.

- Đủ rồi._ Trần Hy liếc nhìn người đàn ông đã mua cậu - Tôi cũng ghét anh.

- Ha ha ha ha _ Nhược Thần cười lớn   - Cậu ghét tôi sao?_ Hắn bóp mạnh vào gương mặt Trần Hy khiếng cậu vô cùng đau đớn.

- Hy Hy!!!_ Vũ Hạo định xong đến nhưng bị người của Nhược Thần giữ lại.

- Là con trai mà có gương mặt xinh đẹp quyến rũ như vậy thảo nào Vũ Hạo mê cậu đến chết. Nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ xem cậu như một món hàng quý giá cần bán đi để lấy tiền xài thôi. Thật đáng thương. _ Hắn nói xong lạnh lùng hất cậu xuống đất.

- Nhược Thần đủ rồi!!! Mày đã có mọi thứ mày muốn, hãy buôn tha cho Hy Hy đi được không!!? Tao xin mày đó_ Vũ Hạo vô cùng đau khổ.

- Cậu ta là món hàng của tao, sao tao lại tha chứ. Cần phải giữ lại và chơi từ từ mới thú vị chứ hả? _ Nhược Thần vô cùng đểu cáng.

- Mày...!!! _ Vũ Hạo tức giận - Hy Hy, em đừng tin hắn ta, hãy nhớ kỹ đấy, hắn rất xảo huyệt.

- Xin lỗi anh, nhưng từ 5 phút trước, tôi vốn dĩ đã không còn tin anh nữa _ Trần Hy đứng dậy, tay cậu đã bị xước nhưng cũng không đau bằng trái tim cậu đang cảm nhận - Tôi và anh, chấm dứt từ đây.

- Hy Hy à, Hy Hy........ _ Vũ Hạo hoảng hốt, anh cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm. Anh rất muốn nhào đến ôm cậu nhưng cậu đã bỏ chạy.

- Bắt cậu ta lại rồi trói và đem vào xe cho tôi _ Nhược Thần ra lệnh thì hai người vệ sĩ khác đuổi theo cậu.

- Anh xin lỗi em, anh xin lỗi....... _ Vũ Hạo quỳ xuống, hai hàng nước mắt tuông rơi.

- Ôi kìa, đau lòng chưa. Anh đừng lo, tôi sẽ đối xử tốt với Hy Hy của anh. À không, là Hy Hy của tôi chứ. _ Nhược Thần ngồi xuống trước mặt Vũ Hạo vô cùng ung dung.

- ................

- Nói gì đi chứ, tôi sẽ làm việc tốt một chút. Nhắn lại vài lời của anh với Hy Hy. Nhé!? _ Nhược Thần phóng khoáng.

- Mày, phải lo cho em ấy thật tốt_ Vũ Hạo ngước lên nhìn hắn rồi nói.

- Tất nhiên rồi!_ Nhược Thần mỉm cười.

- Phải tìm một ngôi nhà và công việc thật tốt cho em ấy sống _ Vũ Hạo nói.

- Ôi trời Anh Vũ à, anh ngây thơ vậy sao. Anh vẫn tưởng rằng tôi sẽ làm việc thiện à? Mua một ngôi nhà và tìm một công việc cho tên nhóc đó sống. Tưởng tôi đang là người tốt vậy sao? _ Hắn nói.

- Ý mày là sao? _ Vũ Hạo như đoán được gì đó.

- Nghĩ đi, bây giờ Trần Hy đã là người của tôi. Cậu ta còn đẹp như vậy chẳng lẽ mua về chưng chơi à. Đừng lo, cậu ta sẽ sớm trở thành một trong số tình nhân của tôi thôi. _ Nhược Thần ghé sát vào tai Vũ Hạo nói nhỏ, giọng nói ngày càng lạnh lùng.

- Mày!? Mày là thằng hạ lưu, bỉ ổi _ Vũ Hạo nghe câu nói của Nhược Thần thì tức điên nhưng bản thân anh cũng không làm gì được.

- Tôi đã điều tra nên biết anh quý trọng cậu ta vô cùng, đã quen 3 năm rồi nhưng cũng không dám đụng đến. Cứ để tôi lo, nếu anh không xài thì để tôi. Bỏ thì tiếc lắm đó. Nhỉ? _ Nhược Thần nhếch môi cười.

- Mày là thằng mất dạy!!! Có ngày mày sẽ bị báo ứng!!! _ Vũ Hạo hét lớn nhưng rồi lại bị đám vệ sĩ của Nhược Thần đánh tả tơi

  Cùng lúc đó, hai vệ sĩ của hắn cũng bắt được Trần Hy về. Nhìn thấy anh bị đánh, cậu vô cùng đau lòng nhưng lại lạnh lùng đi lên xe. Thấy vậy, Vũ Hạo như không tin vào mắt mình. Trái tim anh, vô cùng đau đớn. Phải, anh đáng bị như vậy, đáng bị như vậy.

- Được rồi, dừng tay đi. Người cũng lên xe rồi. Chúng ta cũng về thôi. _ Nhược Thần thấy biểu hiện của cậu như vậy thì vô cùng hài lòng.

  Khi xe đi khuất thì Vũ Hạo vẫn còn nằm bất động trên đất, vali tiền kế bên. Anh đến lúc phải rồi khỏi đây rồi, không còn cứu vãn được gì nữa. Xin lỗi em Hy Hy, anh là thằng khốn.......

__________________________

- Tôi muốn về nhà_ Ngồi trong xe, Trần Hy lạnh lùng lên tiếng.

- .............

- Tôi muốn về nhà!!!_ Cậu hét lên và đạp vào người hắn.

- Được, về nhà _ Hắn không nhìn cậu nhưng miệng vẫn trả lời.

- Đây không phải đường về nhà của tôi_ Trần Hy tức giận.

- Là đường về chỗ ở của tôi _ Nhược Thần nói.

- Tôi muốn về nhà của tôi!!! _ Trần Hy hét lớn.

         " CHÁT!!! " Hắn tát vào mặt cậu
- Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu là người của tôi. Không được cải lại. Tôi nhận cậu là may mắn cho cậu rồi_ Nhược Thần như biến thành người khác. Trở nên vô cùng băng đá, hoàn toàn khác so với lúc nãy, rất thích chọc tức người khác.

- Anh cần tôi làm gì, tôi không giúp gì được cho anh cả _ Trần Hy ôm một bên mặt vừa bị đánh, đôi mắt đã mờ vì nước và sống mũi đã cay.

- Bởi vì tôi có hứng thú với cậu. Người tình của tôi rất nhiều nhưng toàn là nữ. Nam thì tôi chưa thử qua. Chắc cảm giác rất tuyệt. Hắn nói nhỏ vào tai cậu.

- Biến thái!!! Trần Hy trừng mắt nhìn hắn.

- Cậu khôn hồn thì ngoan ngoãn, tôi có thể hạ gục người yêu của cậu bất cứ lúc nào. Khiến hắn chết cũng dễ dàng _ Nhược Thần lạnh lùng.

  Nơi ở của hắn phải diễn tả là gần như cung điện. Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Pháp, tranh nhã nhưng không quá cầu kỳ, nhưng nhìn quá ảm đạm, có lẽ giống như tính cách của chủ nhân nó. Hơn nữa, xung quanh lại có vệ sị canh giữ nghiêm ngặc. Có cảm giác như bước vào nhà tù, nhưng đã bước vào thì không trở ra nữa. Tóm lại đối với cậu, nơi này là địa ngục. Sau này sẽ là những ngày tháng đau khổ.

- Cậu chủ, cậu đã về_ Một người quản gia và một người giúp việc bước ra nhưng trông họ đều có vẻ đã rất già.

- Quản gia Chung, đưa cậu ta lên phòng. Tầng cao nhất. Nhược Thần lạnh lùng nói rồi bước đi.

- Thiếu gia, đây là phòng của cậu _ Sau khi đến nơi thì quản gia Chung ân cần.

- Hắn ta vốn muốn giam cầm tôi như một con thú _ Trần Hy nói, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.

- Sống với thiếu gia, sau này sẽ có nhiều điều làm cậu bất ngờ _ Ông quản gia già nua cười hiền hậu.

- Ý ông là sao? _ Lời của ông quản gia làm cậu thoáng chút nghĩ ngợi.

- Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai tôi sẽ gọi cậu _ Ông quản gia cuối đầu rồi bước ra khỏi phòng và cũng cẩn thận không quên khóa trái cửa phòng cậu.

- Các người cũng cùng chung một xuồng thôi _ Trần Hy cười lạnh lùng.

  Căn phòng của cậu không lớn cũng không nhỏ nhưng cảm giác mang đến lại rất cô đơn. Màu chủ đạo của căn phòng toàn là trắng. Trần Hy bước đến giường nằm xuống. Hôm nay cậu sẽ không ngủ, có biết bao nhiêu chuyện xãy ra. Không ngờ kết cuộc của cậu lại như thế này. Nhược Thần, hắn ta là người mhư thế nào? Sau này cậu sẽ trải qua những chuyện gì thì cậu đều không biết được. Nhưng cảm giác lại rất bất an, chắc chắn sẽ là một tương lai mù tịt. Trần Hy nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lại bất giác tuôn rơi.

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro