Tiểu đội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lời chúc khó hiểu?
"Xin gửi lời chúc phúc với các vĩ lãnh đạo các cấp cùng với người dân đã đến với buổi ra mắt các tân lính "_ Người MC dõng dạc nói.
   Sau khi lời nói đầu kết thúc , cũng lúc đó bước ra 20 người lính nam nữ trạc tuổi nhau bước ra đứng nghiêm trang chào. Sau lần lượt nhận huy chương danh dự của sự cố gắng rèn luyện trong 6 năm. Đây cũng sự ra mắt của tiểu đội 2 cũng là tiểu đội cuối cùng được rèn luyện dưới tướng bà Ngọc Thi- Tổng Bí Thư Đảng.
Sau buổi lễ chào mừng kết thúc Tần Vũ Phi cũng với anh em tiểu đọi 1 đến gửi lời chúc và hoa cho hậu bổi của mình. Tuy cả 2 tiểu đội được nhận sự huấn luyện 1 ngày nhưng tiểu đội 1 được ra mắt sớm hơn hẳn 2 năm là vì Bà Thi muốn khẳng định vai vế ......
   Tần Vũ Phi chàng trai 25 tuổi cùng với tài sắc vẹn tròn đã đứng đầu làm đội trưởng điều động cả cũng như khi ra mắt anh cũng được đứng vai trò là đội trưởng tiểu đoàn 1.
Anh khí chất ngút ngàn cầm bỏ hoa hồng đến gửi tặng Bà Thi.
   Không biết khi trời nào lại kiến anh từng bước đến gần tới chỗ tôi ,tặng tôi 1 cành hồng tuy tôi biết mỗi người nữ ở đây đều có phần nhưng đây anh đặc cách chính tay anh tăng tôi.
  " Liễu Châu chúc mừng em cũng như cảm ơn em " _ Vừa dứt câu thì anh cũng rồi đi cũng kiến tôi hỏi chấm ???.Nhưng đó tôi cũng liền quên đi chuyện đó mà rời khỏi đám đông đi đến chỗ hẹn của anh em mà ăn.
2.
Tôi gọi xe đến 1 quán bida cách khu quân tầm 10 cây. Tôi đi ngỏ sau của quán, vừa tới quán tôi đi tới ghế sofa dài nằm lười ra chợp mắt thì một giọng trầm cất đến nghe đến rùng người với chất giọng già ngang cả tuổi ba tôi.
   " Nay nghe bảo Khu quân sự ra mắt dòng chó mới , nhưng không ngờ quán tôi lại hân hạnh được 1 chú chó poodle ghé thăm thế này" _ Lời nói vừa thốt ra kèm theo đó là nhếch mép của nười đàn ông.
Tôi cau mày khó chịu khi nghe lời nói đó liền ném chiếc áo khoác thẳng mặt người đối diện
" Chú ! đừng nói lời khó nghe như thế. Vừa xong lễ là còn liền bắt xe tới đây. Chú phải nên vui chứ vì sao lại nói móc e." Tôi bĩu hờn giận ,nhưng tôi liền nhớ ra điều gì đó rồi hỏi chú.
" Vì sao bữa giờ Chú không đến thăm em chứ , hình như là sau bữa đó"_ Tôi Nghi vấn hỏi.
Người đối diện lười biếng nằm dài văng ra 1 câu nghi vấn cho tôi " Đi thăm người sắp chết  thì có gì vui?"
_ " Chú!!!"
Người chú này của tôi kh Tôi biết chú tôi rất ghét hoạt động trong quân đội vì 1 phần có lẽ chú tôi là người nằm ngoài vòng pháp luật 1 phần là vì chú từng làm ở trong nên cũng hiểu rất rõ mặt tối.
Tuy mồm miệng ác độc thế thôi chứ tâm cũng ác không kém.
Sau Khi ra mắt thì mỗi người đều được quyền hạn ra ngoài tự do , chúng tôi được 1 nhà tài trợ giàu có từ bên ngoài vì vậy nên số tiền tích lũy của tôi thì đủ để mua một căn biệt thư ở Ngoài ô thành nhưng tôi không làm điều đó. Tôi chuyển thẳng ở quán của chú, dù gì thì chuyên ngành của tôi không thể lưu ở 1 nơi lâu dài vì vậy tôi không ý định mua nhà mà dùng một nữa số tiền đó gửi cho người mẹ mà tôi từ mặt 6 năm trước.
Buổi tối khi đang dọn dẹp lại căn phòng bỏ không ở quán . Chú tôi cất tiếng hỏi:
" E ở đây không sợ ảnh hưởng tới công việc à ? Nếu bị đuổi thì đừng đổ lên đầu chú đây rồi bắt báo nuôi đấy!!"
Tôi phì cười rồi đáp " Không ảnh hưởng chỉ sợ ảnh hưởng đến chú, Chỉ sợ bọn tội phạm đến tìm em rồi lại phá quán chú thôi"
" Mẹ nó!! em nghĩ tôi đây sợ à ?"


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro