Chương 1: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong con hẻm nhỏ, tối tăm và bẩn thỉu, ánh trăng lờ mờ treo trên đỉnh đầu không đủ soi sáng cảnh vật xung quanh.

Giữa cái không gian chật hẹp chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy ngược chiều tránh nhau, một bóng hình thon thả chập choạng bước đi trong đêm tối. Đôi chân của cô gái bước đi lộn xộn, chân nọ đá chân kia, hai tay bám vào thành tường, men theo từng bước một cách khó nhọc để về nhà.

Đầu Hà My ong lên vì say rượu, cơn đau đầu như búa bổ khiến cô chẳng thể nào nhìn thấy nổi cảnh vật trước mặt.

Đầu tóc cô gái rũ rượi, mớ tóc mây lòa xòa phủ xuống che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra một vài đường nét thanh tú cùng chiếc cổ cao trắng ngần.

Con hẻm này vốn dĩ con hẻm cụt, hai bên nhà cửa mọc lên san sát, từng nhà hiện giờ đều cửa đóng then cài, nằm im lìm trong màn đêm. Với chiều dài chưa tới một trăm mét, thì cho dù phòng trọ của Hà My vừa hay nằm ở điểm cuối cùng của con hẻm thì nhiều nhất cũng chỉ mất mười phút là về tới nơi. Vậy mà hôm nay với tốc độ của một người say, đôi chân của Hà My như đã muốn khụy xuống đến nơi mà cửa nhà trọ vẫn chẳng thấy đâu. Trong đầu cô gái thầm nghĩ :

" Quái lạ mình đi cũng đã được gần nửa tiếng rồi sao vẫn chưa về đến nhà, dù có đi chậm đến đâu thì vẫn phải tới nơi rồi chứ nhỉ".

Nghĩ là thế nhưng Hà My vẫn vẫn cứ miệt mài đi trong bóng tối, con đường như trải dài ra vô tận đang dần nuốt lấy bóng hình nhỏ bé.

Không biết đã đi được bao lâu, cơn đau đầu của Hà My cũng đã vơi bớt môt nữa, đôi mắt cũng dần thích nghi trong bóng tối. Cô nàng không muốn bước tiếp nữa chỉ đứng yên nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Hẻm 525 nằm trên đường Nguyễn Văn Lịch là nơi cư ngụ của nhiều dân lao động tự do thuê trọ, không phải là một khu dân cư cao cấp gì. Những ngôi nhà, khu trọ ở đây đa số đều đã được xây dựng gần chục năm, chỉ duy nhất khu trọ của cô mới được bà chủ đập đi xây lại hồi năm trước, có thể coi là khu trọ cao cấp so với những nơi còn lại.

Người ở trọ đông thì tạp âm cũng nhiều, hằng đêm Hà My vẫn phải chống chọi với đủ loại tiếng ồn để đi vào giấc ngủ. Tiếng trẻ con khóc đêm, tiếng quát tháo nhau của cặp vợ chồng nào đấy đang hồi tranh cãi khốc liệt, lâu lâu lại xen lẫn với tru dài của một vài con chó giữ nhà. Đấy cũng là nguyên do mà mặc dù cô chủ nhà vô cùng tốt bụng, tiền trọ lại rẻ nhưng cũng đã hơn vài lần cô tính đến chuyện đổi chỗ trọ. Vậy mà hôm nay nó trở nên yên ắng một cách lạ thường, không có nổi một tiếng chó sủa dù cô vẫn thường bị nó hành hạ, lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới được an giấc.

Đến lúc này thì ngay cả kẻ ngốc cũng phát hiện ra có vấn đề huống hồ gì cô không hề ngốc. Bất chấp việc có thể khiến mọi người lầm tưởng mình là kẻ điên hay thậm chí bị dắt lên phường vì tội gây rối, cô vẫn lấy hết can đảm hét lên trong bóng tối.

" Có ai không, có ai không ". Tiếng hét của cô vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch nhưng chờ mãi vẫn không có tiếng trả lời. Ngay tại lúc này, ước gì có người lên tiếng mắng chửi cô điên cũng được, dắt cô lên phường hay thậm chí cho cô mấy cái bạt tai cũng được. Nhưng không, mọi thứ xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng.

Hà My cố trấn tĩnh mặc nỗi sợ đang trào dâng trong lòng , cô thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, bản thân đang run rẩy. Mãi mà cô vẫn không thể hiểu cách đây mấy tiếng trước mình vẫn uống rượu giải sầu cũng bạn bè, nhưng tại sao thời gian chỉ mới trôi qua có một tiếng đồng hồ mà mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Cô cảm thấy mình đang lạc vào một không gian khác, ở đây không hề có một âm thanh nào khác nào tiếng thở dồn dập của bản thân.

"Mình đang ở đâu đây! Đây là nơi nào. Có phải mình bị ma quỷ che mắt rồi không hay đây chỉ là mơ, là mộng cảnh. Đúng rồi nếu là trong mơ mình sẽ không cảm thấy đau".

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Hà My liền dùng tay nhéo vào đùi một cái rõ mạnh.

" Không đau, hoàn toàn không đau, mình chỉ đang mơ, đang mơ thôi". Cô hét lên vui sướng.

Trong lúc Hà My đang reo hò với bản thân thì từ đằng xa một chú mèo từ đâu bỗng dưng xuất hiện, nó không phải là chú mèo bình thường. Con vật đang bước tới có chiều cao gần ngang một chú chó becgie trưởng thành, ngay cả giống mèo to nhất cũng không thể đạt tới kích cỡ đó, bộ lông dày mềm mượt phủ lấy thân mình to béo, xung quanh nó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh kì dị, rồi bằng dáng đi khoan thai, nó bước đi thủng thẳng đến gần cô.

Cô há hốc mồm vì kinh ngạc, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn tạo vật quỷ quái đang bước tới gần mình. Nếu Hà My có thể nhìn mình trong lúc này, có thể cô sẽ bị gương mặt kinh hãi của chính mình dọa cho chết khiếp. Đôi chân cô muốn quay lại bỏ chạy nhưng lại không tài nào cử động được. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng cùng cũng sụp đổ, cô chới với trong nỗi sợ hãi. Tiếng hét hoảng loạn kêu cứu của Hà My vang vọng trong màn đêm.

Mặc dù gào khản cả cổ, thứ cô nhận lại được chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn ngời. Hết cách thôi thì đành nhắm mắt giả chết, bao nhiêu câu kệ trừ trà học được từ con bạn mê phim kinh dị của Hà My cứ thế đều đem ra dùng hết:

" Án ma ni bát di hồng, án ma ni bát di hồng, nam mô a di đà phật, nam mô quán thế âm bồ tát...".

Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên cắt đứt những câu lẩm bẩm của cô .

-" Nhức đầu quá, tôi chịu cô luôn đấy, làm ơn tỉnh táo một chút được không, dù có là một hồn ma thì cũng đừng làm một con ma hồ đồ chứ."

Giọng nói non nớt của con mèo kỳ lạ làm cho Hà My tạm thời quên luôn nỗi sợ. Cô không nghĩ con mèo quỷ dị lông lá ấy lại có giọng nói của con nít chừng năm sáu tuổi. Cô mở mắt nhìn con mèo đang đứng trước mặt, con mèo cũng nhìn lại con người đang đứng trước mặt nó chằm chằm. Cứ thế bốn con mắt của một người một thú nhìn nhau trong khung cảnh đầy quái dị.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu cuối cùng con mèo bằng chất giọng khinh bỉ cất giọng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc:

-"Sao rồi đã nhớ ra gì chưa, hay định làm giả làm kẻ ngốc luôn đấy phỏng".

Hà My kinh ngạc, mọi chuyện chuyển biến quá bất ngờ, bản thân cô đã dự định đủ loại tình huống xảy ra nhưng lại không ngờ con mèo chỉ đơn giản bình tĩnh nói chuyện mà thôi.

-"Mà khoan nó vừa nói với cô cái gì ấy nhỉ, cái gì mà đã nhớ ra chưa, còn cái câu đằng trước nữa cái gì mà con ma hồ đồ, con ma hồ đồ là nói tới ai, mà mình phải nhớ cái gì chứ".

Bao nhiêu suy nghĩ chạy loạn trong đầu, Hà My vò đầu, bứt tai nhưng vẫn không thể hiểu nổi con mèo muốn đề cập tới chuyện gì.

Chú mèo mập mạp bình thản liếm chân, đoạn nó còn không quên ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau cùng nó chỉ còn biết thở dài thườn thượt, trông ảo não vô cùng. Bỗng, nó đột ngột tiến sát tới gần cô, gương mặt không còn vẻ bình thản như trước, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào cô, cái nhìn sắc lẹm khiến tim cô như ngừng đập, đoạn nó gằn lên từng chữ :

" Nếu không muốn trở thành một con ma lãng quên thì hãy tự nhớ lại mọi chuyện đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro