Chương 5: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước ngôi nhà cũ của Hà My đã ở lúc nhỏ, Tiểu Miêu có chút bồi hồi. Lúc trước, ngôi nhà này có chút tồi tàn nhưng vẫn là chỗ cho người ở được, giờ chỉ còn lại một đống đổ nát ngổn ngang. Trước sân nhà, cây chùm ruột già nặng trĩu quả, rụng đầy cả ra đất mà không ai thèm hái. Cơn gió từ đâu thổi mạnh khiến các nhánh cây rung lên xào xạc, thẩy một đống nào lá nào quả rớt lộp bộp đầy đất.

Tiểu Miêu đẩy cánh cửa đang khép hờ, bên trong mạng nhện giăng đầy, căn nhà trống toác, hiển nhiên đồ đạc trong nhà đã bị người ta chuyển đi gần hết. Hắn từ trong túi quần rút ra một chiếc lọ nhỏ chứa một chát lỏng màu vàng nhạt, chỉ thấy hắn đổ một ít chất lỏng ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ miết lên hai mắt. Quả nhiên trước mắt hắn, cảnh vật lập tức thay đổi, không còn vẻ hoang tàn đổ nát như lúc mới đến, căn nhà như trút bỏ bộ đồ nặng nề ban đầu khoác lên mình bộ áo mới. Không gian phút chốc trở nên thoáng đãng, khiến con người ta cảm thấy thấy thật thoải mái, thậm chí Tiểu Miêu còn ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ thoang thoảng.

"Xem ra để nhốt được hồn phách của Hà My, bọn chúng đã bỏ ra không ít công sức". Tiểu Miêu nhếch mép, cười bí hiểm.

Đi sâu vào trong nhà, mùi thơm càng ngày càng rõ rồi càng ngày càng nồng nặc khiến cho người ta như say như mê. Tiêu Miêu cảm thấy đầu óc có chút mụ mị, hai mắt chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng đầy mê hoặc từng bước dẫn dụ hắn đi vào một căn phòng nhỏ.

Vừa bước vào căn phòng, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm Tiểu Miêu kinh ngạc không thôi. Hà My đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, xung quanh cô được quấn nhanh bởi nhiều lớp màng nhện dày, hai mắt nhắm nghiền có lẽ đã trúng phải mê thuật. Ngồi sát bên cạnh là một bà già khoảng chừng bảy mươi, tóc bạc hoa râm, mặt mũi hiền từ, đang ghé sát bên tai Hà My thì thầm điều gì đó. Thấy Tiểu Miêu xuất hiện, bà già mặt vẫn không đổi sắc, nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, cứ mải miết lẩm bẩm bên tai Hà My. Tiểu Miêu cũng đã biết bọn chúng hẳn đã chuẩn bị từ trước, cũng không dám khinh suất, ánh mắt thận trọng dò xét xung quanh. Thời gian đã trôi qua vài phút, vẫn không thấy có điều gì xuất hiện, Tiểu Miêu nhất thời mất hết kiên nhẫn đành phải hét lớn:

" Đám yêu ma quỷ quái các người có trò gì cứ đứa ra hết đi, úp úp mở mở làm cái gì. Ra vẻ cao thâm cái gì chứ"

Lời vừa dứt quả nhiên đằng sau lưng liền xuất hiện tiếng bước chân nhè nhẹ, dù rất khẽ nhưng với thính giác nhạy bén Tiểu Miêu vẫn có thể nhận ra. Hắn vừa quay người lại để nhìn rõ xem là ai thì đã bị một mùi thơm phả thẳng vào mặt, hun đến mặt mũi hắn tái nhợt. Cái mũi siêu nhạy cảm từng là một niềm tự hào của hắn giờ lại có chút phản chủ, rõ ràng định lực của hắn rất tốt, thần trí còn rất vững vàng thế mà giờ đây, thứ hương thơm ma quái kia lại làm hắn lại lảo đảo như người say, tâm trí như lạc vào một màn sương mù dày đặc. Dù đã cố vũng vẫy chống cự lại thứ hương thơm mê người, nhưng thân thể hắn dường như đã không còn nghe theo sự sai bảo của lý trí, cứ thể mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Văng vẳng bên tai, Tiểu Miêu nghe thấy một tràng cười khinh miệt. Tiếng cười lanh lảnh mãi không chịu dứt, cho đến khi chủ nhân của giọng cười ấy bị chính nước miếng của chính mình làm cho sặc, ho lên sù sụ mới chịu thôi.

Bà già thần bí nãy giờ vẫn ngồi yên lặng dường như cũng bị chính cái hành động kệch cỡm của đồng đội chọc tức, bèn đứng phắt dậy chỉ mặt đồng đội mà mắng:

" Mày có thể bớt ngu ngốc đi được không, tác dụng của thứ bột ấy không dài đâu, còn không nhanh chân trói hắn lại định để hắn lấy lại thần lực làm gỏi cả hai đứa hả"

Chỉ thấy một người toàn thân mặc đồ đen tạm gọi Hắc nhân cũng nhận ra được việc làm ngu ngốc vừa rồi của mình bèn không dám chậm trễ, lấy từ trong người một sợi dây thừng trói Tiểu Miêu thành một đòn bánh tét. Trông Tiểu Miêu giờ đây không còn chút dáng vẻ oai hùng như lúc ban đầu, hình dáng này mà để Trần Dũng bắt được thì không biết đến khi nào mới có thể rửa hết nhục. Sau khi đã chắc chắn Tiểu Miêu không thể chạy thoát thân trong đống dây nhựa bùng nhùng đó, Hắc nhân liên vội vàng tiến đến bên cạnh bà lão hỏi dò:

"Giờ làm thế nào nữa đây mụ. Có cần ta tiễn hắn luôn không."

Bà lão vẻ mặt thản nhiên, chỉ phất tay nói:

" Muốn làm gì thì làm. Nếu sau đó nhà ngươi có chết rồi ta sẽ đến giúp ngươi nhặt xác. À mà lúc đó chắc không còn xác đâu mà nhặt"

Trong lúc hắc nhân còn chưa lĩnh ngộ hết thâm ý trong lời nói của mụ, thì đã bị một cú vả cực mạnh vào mặt làm cho hắn hết sức choáng váng:

"Mày có biết nó là ai không mà dám giết, giết nó rồi cái mạng nhỏ của ngươi, à mà không cái mạng nhỏ của hai ta coi như xong luôn đó. Cha của hắn ngay cả lão đại còn không thể địch lại được, giết hắn rồi ngươi lấy gì mà đền cho nhà hắn chứ"

Hắc nhân nhăn mặt, vẻ mặt thống khổ nói:

" Nhưng lão đại đã dặn rồi gặp ai cản trở cứ giết thẳng tay mà"

Nhìn thấy vẻ mặt ngu lâu của tên đồng đội, bà lão chỉ đành nói trong bất lực:

" Ngươi và ta đi theo lão đại cũng chỉ để kiếm thêm chút tài nguyên để nâng cao đạo hạnh, cũng đâu cần bán mạng vì hắn chứ. Thường ngày hắn cũng chỉ coi hai ta như con chó để sai vặt, hai chữ trung thành này ta vứt từ lâu rồi"

"Thế rốt cuộc phải xử lý hắn như thế nào mới đúng". Tên hắc nhân bực bội đáp lời.

"Cứ để hắn ở đó, lấy thêm dây thừng trói cho thật chặt, còn bao nhiêu mê hương cứ đem ra dùng hết trên người hắn. Ta sẽ phụ trách xử lý phần hồn phách đang nắm giữ của con ranh kia. Vốn nghĩ có thể điều hòa và dung nạp hồn phách thuần âm của con nhóc để gia tăng công lực, nhưng bây giờ thì chỉ có thể xử lý cho nhanh thôi. Cứ đánh tan hồn phách này của nó, thân xác thiếu mất một trong tam hồn thì chỉ có thể là phế vật, không thể sử dụng được nữa. Để ta coi lần này bọn chúng có thể có biện pháp gì dể cứu nó"

Nói rồi bà lão quay đầu nhìn về phía hồn phách của Hà My, trong mắt lóe lên những ánh nhìn tàn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro