CHƯƠNG 1: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chỉ là tạm bợ, mong manh dễ vỡ như biết bao thứ tình cảm khác, nó chỉ trở nên bền vững và ý nghĩa khi tiến tới một nấc thang mới và chỉ có thể tồn tại nếu người trong cuộc biết xây dựng, vun đắp bởi cả cái tình, cái nghĩa chứ không phải chỉ là yêu. Đến 1 lúc thứ tình cảm đó sẽ trở thành một thói quen không thể thiếu, thậm chí trở thành máu thịt của mỗi người. Tình yêu vốn dĩ không phải là vĩnh cửu, thế nhưng những kỷ niệm sẽ là vĩnh cửu, mỗi thời điểm nó sẽ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, cảm xúc thay đổi, cảm nhận thay đổi theo hướng khác mà thôi.

***

-       Tớ sẽ nói thích cậu 100 lần.

-       ...

-       1 Tớ thích cậu ... 2 Thích cậu luôn... 100 vẫn thích cậu.

Những lời của Kim Sang Soo nói khiến Tâm Di bật cười, cậu ấy thật dễ thương hơn cô tưởng, khác hẳn với những người Hàn Quốc mà cô được tiếp xúc từ trước tới nay, đây là cậu bạn đáng yêu nhất mà cô thấy, thực tình sẽ chẳng có chuyện bọn họ gặp nhau nếu không có những bức ảnh ấy.

Cách đây gần 6 tháng, Tâm Di mỗi ngày lại nhận được 1 bức email lạ, thời gian đầu cô có chút sợ hãi vì mỗi bức thư luôn là hình ảnh của cô bị chụp trộm, khi thì đang cau mày học bài trong thư viện, có lúc lại đang gà gật ngủ trên xe bus. Tâm Di cho rằng kẻ này đúng thật là bệnh hoạn khi chỉ toàn rình chụp ảnh của cô, chắc hẳn là 1 tên biến thái nào đó, vậy là mỗi tối đi học về cô đều hết sức lo lắng, vừa đi vừa ngó trước ngó sau, nhưng cả 1 tháng không có điều gì bất thường. Rồi những bức thư vẫn được gửi đều đặn, kèm theo là 1 dòng đơn giản :"You're Beutiful".

Một lần, Tâm Di quyết định gửi email lại, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, bẵng đi gần 1 tháng, có vẻ như cô đã quên hẳn chuyện có 1 người thích chụp ảnh và gửi ảnh cho mình. Bỗng một hôm, bức mail với nội dung dài hơn, người lạ mặt đó đề nghị gặp cô, ngoài chút hồi hộp ra còn xen chút lo lắng. Làm thân con gái, 1 mình nơi đất khách quê người, đi gặp 1 người chưa biết họ ra sao... phân vân, lưỡng lự, cuối cùng Tâm Di cũng quyết định gặp người đó.

Ấn tượng ban đầu đó là 1 cậu bạn người Hàn Quốc, cao trên 1m8, đẹp trai, có răng khểnh, trước giờ Tâm Di không nghĩ cái người luôn chụp trộm mình lại là 1 người cuốn hút như thế. Tuy nhiên, so với cô, Sang Soo thậm chí trông rất trẻ, tính cách cũng trẻ hơn cô rất nhiều, có lẽ, đối với con trai, cùng lứa tuổi bao giờ họ cũng trẻ hơn bạn gái rất nhiều.

Sang Soo đưa Tâm Di đi tham quan thành phố Seul, cho dù đã học ở đây được hơn 1 năm nhưng Tâm Di hầu như chưa đi bất cứ đâu ngoài khuôn viên ngôi trường mà cô đang theo học. Chỉ thi thoảng có chút việc hoặc đi làm thêm Tâm Di mới đi tàu điện lên Seul, đây là khoảng thời gian dài nhất cô được tham quan khắp thành phố này, vốn dĩ gia đình Kim Sang Soo ở Seul nhưng do ngành học yêu thích nên cậu nộp hồ sơ vào trường ĐH Ansan, vì thế mới có cơ hội gặp được Tâm Di.

Tháng 3 ở Seul  thời tiết rất đẹp, điều khác biệt của thành phố này so với Hà Nội nơi cô ở chính là sự hiện đại bậc nhất, những tòa nhà chọc trời, những con đường uốn khúc đầy ánh sáng, không khí dễ chịu sạch sẽ. Thời tiết ở đây vào mùa đông cho dù âm độ nhưng lại không hề rét buốt như ở Việt Nam, độ ẩm không cao vì thế không khí rất thoải mái dù có tuyết rơi.

-       Sang Soo tại sao cậu lại thích tớ?

-       Vì cậu rất dễ thương.

-       Các bạn nữ Hàn Quốc còn xinh đẹp hơn tớ rất nhiều cơ mà.

-       Tớ không biết nữa, nhưng tớ thích cậu, cứ thích vậy thôi... làm sao giờ? Haha.

-       ...

-       Vậy còn bạn thì sao, Tâm Di, bạn nghĩ tớ có đủ điều kiện làm bạn trai của bạn không?

Tâm Di đỏ mặt, cô lúng túng trước ánh mắt chân thành của người bạn Hàn Quốc.

-       Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, tớ chưa nghĩ được gì nhiều.

-       Ah, phải, tớ đã biết Tâm Di từ lâu, nhưng bạn chỉ là mới biết về tớ. Vậy đồng ý hẹn hò với tớ nhé?

-       ...


Mỗi 1 ngày qua đi, Sang Soo đều đến đón Tâm Di đưa cô đi khắp điểm nổi tiếng của thành phố, thưởng thức những món ăn đặc sản nơi này, Tâm Di cũng có chút ấn tượng không nhỏ với Sang Soo, vốn dĩ cô luôn ước mong có 1 tình yêu lãng mạn, ít nhất thì đó là điều mà bất cứ người con gái nào đều mong muốn ở độ tuổi 25 này. Tuy nhiên con tim luôn có lý lẽ của nó, bên cạnh cậu bạn Hàn Quốc Tâm Di luôn được cười thoải mái, mỗi cử chỉ quan tâm nhỏ của Sang Soo khiến cô ngỡ như trong mơ vậy thế nhưng ngoài chút cảm tình ra trái tim cô lại chẳng thể mở để đón nhận tình cảm đó. Nhưng không vì thế mà Sang Soo bỏ cuộc, cậu vẫn luôn nhẹ nhàng đi bên Tâm Di, cùng cô đến thư viện, kèm thêm tiếng Hàn cho cô và thậm chí tìm cả việc làm thêm cho cô.

Để tiết kiệm tối đa chi phí, Tâm Di đã chọn du học ở trường Đại Học Ansan Hàn Quốc, chi phí học và chi phí sinh hoạt cũng rẻ hơn, cô thuê 1 phòng trọ cùng 1 người bạn Việt Nam . Thực ra Ansan chỉ cách Seul 30p  đi tàu điện, điều này cũng khiến Tâm Di rất thích thú, tuy Ansan không được như Seul nhưng lại rất yên bình, mỗi ngày đi học cô đều qua 1 con đường nhỏ, 2 bên đường mỗi 1 thời điểm lại có những thay đổi bất ngờ, có những khi là hàng cây đầy lá đỏ, lại có lúc ngập tràn 1 màu xanh, rồi 1 màu xám xịt của mùa đông lạnh lẽo, bởi đã thấy những cảnh này trên nhưng bộ fiml Hàn Quốc vì thế Tâm Di đã tìm hiểu rất kỹ nơi mình sẽ ở trong 3 năm du học. Đến hôm nay thì con đường đó đã quá quen thuộc với cô.

Qủa thực xét về mọi mặt cho đến giờ Tâm Di hiểu Sang Soo là 1 người con trai tuyệt vời, 1 hoàng tử trong mơ của rất nhiều cô gái, nhưng không hiểu vì lý do gì cô chỉ có chút cảm mến trên tình bạn 1 chút, chứ không hề có những rung động yêu thương, hẳn là bởi trong ký ức của cô vẫn luôn tồn tại hình ảnh 1 người con trai khác.

Người con trai khiến Tâm Di không mở lòng được với bất cứ ai trong 2 năm du học tại Hàn Quốc đó là Nhật Minh.

Nhật Minh vốn là người anh khóa trên của cô thời học Trung học phổ thông, một người con trai hoàn hảo trong mắt cô bé Tâm Di bấy giờ, suốt những năm học cấp 3, Tâm Di luôn âm thầm theo dõi người con trai đó. Những hoạt động đoàn, thành tích học tập xuất sắc của anh luôn được cô ngưỡng mộ. Nhưng thứ tình cảm tuổi học trò đó Tâm Di luôn giấu kỹ, duy nhất người bạn thân của cô là Quỳnh Thư biết được. Đó là cả 1 khoảng thời gian dài yêu đơn phương của cô với Nhật Minh, để rồi sau đó có những nuối tiếc mà cho đến giờ vẫn luôn khiến Tâm Di day dứt không nguôi.

***

Tâm Di vừa lau khô tóc vừa ngồi xuống bàn học, cô mở chiếc laptop lên, hơn 1 tuần chuẩn bị cho kỳ thi đầy căng thẳng, vậy là cũng gần đến thời gian cô thực tập. Ngày Tâm Di lựa chọn ngành học cho mình tất cả mọi người đều phản đối, ngành Mỹ Thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tâm Di có 2 lựa chọn, 1 là thi vào trường Luật như ba mẹ cô mong muốn, hai là theo ngành Mỹ Thuật, ước mơ và đam mê từ nhỏ của cô. Sau đó cô quyết định thi vào cả 2 trường, cuối cùng thì cô đỗ cả 2, sau rất nhiều đấu tranh tư tưởng cùng với việc thuyết phục ba mẹ, cô được học trường Mỹ Thuật, dù sao đối với những người trẻ như Tâm Di, được làm việc cùng với đam mê của mình sẽ tốt hơn, chỉ cần cô vui vẻ là được. Hơn nữa đó là ngành học của anh, ít nhất thì cô vẫn có thể âm thầm theo dõi tất cả về anh. Nhật Minh vốn tốt nghiệp xuất sắc khoa Kiến Trúc của trường ĐH T sau đó anh được giữ lại trường làm giảng viên, Tâm Di cũng có khoảng 1 năm làm học trò của anh, ngoài thời gian giảng dạy ở trường, Nhật Minh cũng làm chủ 1 công ty thiết kế nội thất, vì thế khoảng cách của anh ngày một xa với Tâm Di.


Mở Facebook, theo thói quen thường ngày Tâm Di tìm nick Nhật Minh. Cả 1 quãng thời gian dài của 2 năm học đại học, rồi 2 năm du học Tâm Di vẫn luôn cố tìm hiểu mọi thứ về anh, rất may Nhật Minh vốn là mẫu người ít thay đổi, số điện thoại, địa chỉ email, tất cả dường như vẫn giữ nguyên. Sau hiểu lầm đó giữa 2 người, Tâm Di mới quyết định sang Hàn Quốc, cô cần 1 khoảng thời gian để cố quên đi tất cả, bắt đầu 1 cuộc sống mới không có anh, nhưng quả thực rất khó... Có những người dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, thì họ vẫn chiếm 1 vị trí quan trọng nhất trong trái tim ai đó... hoặc có thể bởi Tâm Di chưa gặp được đúng người dành cho mình.

***


Đó là một buổi chiều cuối mùa đông cách đây hơn 2 năm.

-       Nhật Minh, anh muốn em ra đi ư?

-       ...

Mặc kệ từng đợt gió lạnh lẽo lướt qua bóng dáng nhỏ bé, người con trai luôn ít nói ấy vẫn không hề mở lời dù cô đã khóc hết nước mắt, cho dù giữa 2 người vẫn chưa có hề sự cam kết nào, cứ vậy đến với nhau nhẹ nhàng không chút vụ lợi, tình cảm cứ như vậy trong gần nửa năm, nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách khó hiểu nhất. Người ta có thể thích hay yêu 1 ai đó nhưng rồi vì 1 lý do chẳng đâu vào đâu cũng có thể chia tay nhau mà.

Khoảng cách giữa Tâm Di và Nhật Minh được thu hẹp khi cô cũng quyết định thi vào trường mà anh lựa chọn, Tâm Di bất ngờ  gặp được Nhật Minh trong 1 buổi kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với thần tượng của mình Tâm Di đã có 1 kỷ niệm dở khóc dở cười.

Ngày hôm đó Tâm Di tham gia vào 1 hoạt cảnh của khoa, cô đóng vai chú Thỏ đáng yêu và nhút nhát, gần đến giờ diễn đi qua cửa của phòng thay đồ, chiếc áo liền của chú thỏ bị mắc vào khóa cửa không kéo nổi ra, Tâm Di loay hoay mãi không thể quay lại gỡ ra được vì nó bị mắc từ đằng sau, rất may khi đó Nhật Minh có việc đi qua, lúc này Tâm Di đã nước mắt ngắn dài không biết kêu ai, lần đó quả thực xấu hổ, cô chỉ muốn chui ngay xuống đất khi nhìn thấy người giúp mình là Nhật Minh.

Sau buổi hôm đó, dường như bọn họ chạm mặt nhau nhiều hơn, Nhật Minh cũng bắt đầu để ý đến cô gái nhỏ bé với đôi mắt lanh lợi đó, hơn nữa qua thời gian tiếp xúc bọn họ phát hiện ra có rất nhiều điểm chung, lúc này Nhật Minh mới biết Tâm Di học cùng trường Cấp 3 với mình.  Thời điểm đó Nhật Minh đã có bạn gái, đó là Thủy Linh, chị ấy học trường Kinh Tế, thỉnh thoảng cũng đến trường của Nhật Minh nên Tâm Di cũng biết mặt, một người con gái xinh đẹp dịu dàng, Tâm Di chỉ biết thở dài khi nhìn lại bản thân.

Phải nói rằng, tất cả những thành tích học tập đạt được cho đến giờ của Tâm Di đều 1 công nhờ vào tấm gương của Nhật Minh. Ngay cả học bổng Tâm Di nhận được cũng nhờ sự động viên của anh, ai ngờ cô lại bén duyên với đất nước Hàn Quốc này bất ngờ như thế.


"Anh có khỏe không? Công việc tốt chứ? Cuộc sống của anh sao rồi?"

Một chút lưỡng lự, Tâm Di bấm send, chưa đầy 1s sau đó cô cảm thấy hối hận cực độ, tại sao lại yếu đuối như thế chứ, làm sao bây giờ. Trái tim đập liên hồi, nick anh vẫn sáng, nhưng chưa thấy đã xem tin.

"Thôi, anh bỏ qua tin nhắn này nhé. Thật xin lỗi, anh đừng trả lời."

Có chút đau lòng, đã rất lâu rồi cô không có cảm giác này, 2 năm qua, cố gắng quên đi mọi thứ để sống 1 cuộc sống bình thường, nhưng cho dù đã xóa nick facebook của anh ra khỏi list friends, đôi lần cô vẫn vào xem liệu anh có gì mới không, rồi có chút nhói đau khi thấy anh cười với 1 người con gái khác, đọc từng comment của anh ... Đêm nay, bỗng chốc cô cảm thấy buồn, nỗi cô đơn 1 mình nơi đất khách càng khiến Tâm Di khổ sở... Những kỷ niệm về Nhật Minh thậm chí chỉ được tính trên đầu ngón tay. Đôi khi tình cảm là 1 thứ lạ lùng, người ta có thể nhớ mãi về 1 người thậm chí những lần gặp mặt rất ít, hoặc điều đó chỉ xảy đến với 1 cô gái khác thường như Tâm Di.

***

Tòa nhà ST của tập đoàn LEESUNG

Bước chân dứt khoát của 1 người đàn ông khiến các nhân viên như bừng tỉnh, 1 ngày làm việc vất vả khiến tất cả đều có chút mệt mỏi, thời gian này dự án phát triển thị trường mới chiếm toàn bộ công việc của các phòng ban.

Lee Yoo Chun măm nay 31 tuổi, Giám đốc kinh doanh của tập đoàn , LS là một trong những tập đoàn tên tuổi thành công nhất trên lĩnh vực kinh doanh thương mại.  Đây là tập đoàn gia đình, vì thế công việc ngày càng bền vững hơn bởi mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong dòng họ Lee

-       Yoo Chun, tình hình dự án bên tỉnh Ansan thế nào rồi?

-       Vâng, hiện cũng đã hoàn thành 80% rồi anh Huyn Soo.

-       Được rồi, chú vất vả rồi, ba mẹ hỏi chú đấy, đã lâu không về thăm nhà, cuối tuần chú sắp xếp thời gian về, đưa cả Min Hee đến nữa, hai đứa cũng nên tính dần chuyện cưới hỏi đi, gia đình ông Kim có nhắc đến rồi.

-       Vâng, thưa anh.

Lee Huyn Soo, anh trai cả trong gia đình họ Lee, Huyn Soo hơn hắn 8 tuổi, ngày ông bà Kim đưa hắn về Hàn Quốc khi đó Huyn Soo 12 tuổi còn hắn mới 4 tuổi. Gia đình ông bà Lee có 2 người con, 1 người con trai cả là Huyn Soo và 1 cô con gái út Lee Eun Hwa, phải nói hắn thật sự rất may mắn khi được 1 gia đình có thế lực ở Hàn Quốc nhận nuôi. Trong 1 chuyến tham quan đất nước Việt Nam xinh đẹp, ông bà Lee đã đến trại trẻ mồ côi và nhìn thấy cậu bé đẹp đẽ là hắn và rồi kết thúc chuyến đi sau đó bọn họ quyết định nhận nuôi hắn, hơn 2 tháng sau đó hắn được đón sang Hàn Quốc. Số phận của hắn có lẽ thay đổi từ đó, cái tên Yoo Chun ông bà Lee đặt cho hắn có phiên âm sang tiếng Việt là Hữu Thiên, ý nói giống như duyên trời đã đưa hắn đến với bọn họ vậy. Đương nhiên Yoo Chun không khiến ông bà Lee thất vọng, suốt từ bé cho đến lớn hắn luôn đạt được những thành tích đáng kể, tốt nghiệp khoa Quản Trị của 1 trong những trường đại học nổi tiếng thế giới - Đại học Harvard, hắn được giữ lại trường giảng dạy nhưng do công việc kinh doanh của Tập đoàn nhà họ Lee đang trong thời kỳ khủng hoảng vào thời gian đó vì thế hắn trở về Hàn Quốc cùng bố và anh trai phát triển tập đoàn. Hiện giờ ba hắn ông Lee đã về nghỉ và giao quyền quản lý tập đoàn cho anh cả của hắn là Lee Hyun Soo còn hắn chỉ nhận làm giám đốc kinh doanh của tập đoàn mà thôi, với hắn vậy là quá đủ.

Lee Yoo Chun dời khỏi phòng Tổng giám đốc, hơn 2 tháng dành thời gian cho toàn bộ dự án khu du lịch Ansan, hắn không còn khái niệm thời gian nữa, cũng không biết bao lâu hắn không về thăm ba mẹ, bọn họ đã gọi điện nhiều lần, nhưng công việc cứ cuốn hắn đi không dừng lại được.

Ting ting!

Tin nhắn điện thoại, hắn nhíu mày, là tin nhắn của Kim Min Hee, vị hôn phu tương lai của hắn. Điều đặc biệt ở đất nước này đó là hôn nhân của những vị công tử, tiểu thư của những gia đình có thế lực luôn được sắp đặt sẵn và phần lớn tất cả đều tròn vẹn đến cuối cùng, hôn nhân với bọn họ không chỉ là tình yêu còn là nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình, dòng họ. Hắn được ba mẹ hứa hôn cùng tiểu thư Min Hee của gia đình họ Kim, vốn dĩ bọn họ cũng có địa vị trong giới chính khách của Nam Hàn, vậy nên từ nhỏ đến lớn hắn và Min Hee đã rất thân thiết, hơn nữa Min Hee cũng là 1 cô gái xinh đẹp, cô là diễn viên có tiếng ở Hàn, hẳn đó là 1 đôi trai tài gái sắc, cuộc hôn nhân đáng mong đợi của giới truyền thông.

-       Lee Yoo Chun, anh đã về Seul rồi ư? Vậy mà không thèm gọi cho em?

-       Xin lỗi, Min Hee, anh cũng mới về đến nơi, công việc khá bận nên chưa có thời gian. Tối mai em không bận gì chứ?

-       Em không, có chuyện gì sao?

-       Ah, lâu lắm không gia đình không xum họp, anh sẽ đến nhà đón em ngay sau khi tan giờ làm.

-       Vâng, vậy hẹn anh vào ngày mai, tạm biệt.

Yoo Chun dựa người vào ghế, hắn quay người về phía cửa sổ, gần đây bỗng dưng hắn có chút tâm trạng, vào năm 20 tuổi ông bà Lee mới nói cho hắn biết về nguồn gốc của mình, thời gian đó hắn nghĩ có lẽ mình bị bỏ mặc vì thế chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm về nơi đó. Nhưng khi người ta càng nhiều tuổi, nhất là đàn ông có lẽ chẳng ai lại không nghĩ về nguồn gốc của mình, đôi khi hắn cảm thấy mình lạc lõng, không có 1 ai thân thích, dù rằng gia đình họ Lee đối xử với hắn rất tốt, không hề có chút phân biệt nào... thế nhưng gần đây hắn có khát khao muốn tìm hiểu xem ba mẹ sinh ra hắn là ai, tại sao lại bỏ mặc hắn như thế.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa cắt nguồn suy nghĩ của hắn.

-       Mời vào.

Thư ký Hwang cầm tập tài liệu vào.

-       Thưa giám đốc, đây là tài liệu về nhà hàng Sancho mà anh yêu cầu.

-       Uhm, hiện nay doanh thu của nhà hàng đó ra sao, đã ổn hơn chưa?

-       Dạ, sau khi thay đổi bếp trưởng, cũng có chút tiến triển, tuy nhiên cũng chưa có đột phá.

-       Chiến dịch quảng cáo cho nhà hàng đó ra sao rồi, bộ phận Marketting đã làm đến đâu?

-       Dạ hiện cũng đã hoàn thành được 80% sự chuẩn bị rồi, đầu tháng 9 sẽ bắt đầu chiến dịch.

-       Ok, vậy để sau 1 tháng xem sao, nếu không có gì thay đổi chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân, ah, có lẽ tối nay tôi sẽ đến đó, để xem khẩu vị ở đó ra sao.

-       Vâng.

-       Cậu không cần báo trước, tôi sẽ giống như 1 vị khách thông thường.

-       Vâng, thưa giám đốc.


(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro