Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa, là cô ấy đấy!

- Hả thật sao, cô ấy thật sự học ở đây kìa.

Hôm nay, trường Kamome vẫn náo nhiệt như ngày nào, khác với mọi khi, đúng 8 giờ sáng, tiếng dư luận của vài nhà báo ẩn danh và tiếng xì xào bàn tán vỡ chợ của hầu hết toàn bộ học sinh trong trường chỉ vì một con người duy nhất.

Yashiro Nene.

Người thừa kế của gia tộc đứng đầu thế giới. Tính đến hiện tại, gần 2/3 cổ phiếu của toàn bộ chuỗi tập đoàn đã nằm trong tay cô ấy. Với trí thông minh nhanh nhẹn, con mắt tinh tường, cô ấy đã mang về không ít danh tiếng và lợi nhuận khôn lường cho gia tộc. Gia đình không muốn cô ấy lộ mặt thật cho đến khi lên cao trung, diện mạo của cô ấy nhìn vào thì là một cô bé chỉ mới 15 tuổi, mái tóc bạch kim dài óng ánh tô điểm xanh màu lục nhạt. Đôi đồng tử ruby màu đỏ hồng biểu lộ sự dễ thương thầm kín đi đôi với làn da trắng tuyết. Giọng nói ngọt ngào, lay động hàng ngàn người và được biết bao nhà báo tốn hàng trăm tờ giấy chỉ để ca ngợi. Riêng có một điều cấm kỵ mà không một ai được nhắc đến đó là đôi chân của cô. Không biết là do di truyền hay di chứng nhưng ai cũng công nhận rằng chúng to một cách bất thường. Chỉ cần bất kỳ ai nhắc đến nó sẽ bị cô hoặc cha cô xử lí. Không ai biết sự sống chết của những tên nhiều chuyện đó như thế nào. Ngoại trừ mấy điều đó ra thì...Nhìn vào chắc chắn ai cũng nghĩ rằng đây là một cô bé ngây thơ, đáng yêu và có tài nhưng thực chất họ chỉ đoán đúng một phần. Ngoài sự dễ thương đó cô còn mang một tính cách khá là đen tối và đáng sợ, những ai động vào cô với mục đích tiền bạc hay danh vọng đều không có kết cục tốt. Có người còn cho rằng cô ấy còn kết cấu với cả xã hội đen nữa cơ, không ai biết chắc được sự tình. Giờ cô ấy đang đứng tại đây, ngay trước cổng trường Kamome. Từ nhỏ, cô vẫn luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, chỉ là có nhiều người luôn muốn lợi dụng và hãm hại cô trong khi cô lại muốn sống yên ổn. Liệu cuộc sống học đường của cô có được như vậy?

"Reng... Reng...Reng...". 

Hồi chuông vào học kéo dài được tầm vài phút xong dứt hẳn. Băng qua dãy hành lang nơi trú chân của những kẻ bà tám, đa số khi thấy cô đi ngang qua đều thì thầm to nhỏ về độ nổi tiếng của cô, số còn lại nói xấu về bộ mặt thật của cô. Chuyện này đối với cô còn không bằng một con kiến nên cô cứ giữ vẻ mặt bình tĩnh mà đi qua khiến cho bọn kia phải chán ghét.

Bước tới cửa lớp của mình, cô hít một hơi và đẩy cửa vào. Vừa thấy bóng dáng của cô, một giọng nói cất lên mừng rỡ:

- Nene- chan, cuối cùng cậu cũng đến rồi!

Mái tóc màu tím thắt hai bên đang lăn tăn bay trong không khí và tiến về phía cô.

Vừa nhìn thấy bạn thân, cô mỉm cười và vui vẻ nói:

- Aoi, mình lại gặp nhau rồi nè.

- Ừ, mình cùng vào lớp thôi, Nene- chan.

Vừa dứt lời, cậu nắm tay cô và dẫn cô ấy đến bàn của mình theo sơ đồ lớp. Ngồi vào chỗ, thầy giáo đi vào lớp và giới thiệu:

- Chào cả lớp, chắc mọi người đã biết Yashiro- san rồi đúng không? Thực ra lớp mình còn có thêm hai học sinh mới nữa. Vào đi hai em.

"Cộp, cộp, cộp".

Người đó bước vào một cách nhanh nhẹn, cởi mở giới thiệu:

-  Chào mọi người tên mình là Yugi Amane, mình rất thích vũ trụ, nhất là mặt trăng và các vì sao, còn em trai của mình nữa nhưng hôm nay nó có việc bận, lần đầu mình đến đây, mong được mọi người giúp đỡ. 

Nói xong, chẳng ai trả lời lại cả, tất cả học sinh ngồi dưới ngoại trừ Yashiro và Aoi đều bị đứng hình mất rồi, ngay trước mặt họ là đại thiếu gia đứng đầu thế giới cả về trí tuệ lẫn ngoại hình, có thể đứng ngang hàng với gia tộc của Yashiro. Yashiro cũng hơi ngạc nhiên một chút, không phải vì danh tiếng mà là vì cái tên, trông có vẻ quen nhưng cô nghĩ có lẽ là đã đọc qua một lần trên báo.

- E hèm, được rồi mời em Yugi- san về chỗ, còn khá nhiều chỗ trống, em có thể tự chọn.

Ngay lập tức cậu tiến về chỗ ngay bên cạnh Yashiro khiến hầu hết mọi người đều ngạc nhiên. Yashiro cũng chẳng để ý gì mấy cho dù cậu có mở lời chào, đúng là "Cool girl" mà. Còn Amane, từ khi nhận thấy bóng hình của cô ấy, cậu đã chắc chắn rằng mình đã tìm thấy người mà cậu luôn luôn thầm nhớ, cho dù cậu có mở lời thì cô ấy cũng không đáp lại, chẳng sao cả, bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện diện một câu duy nhất:

- Cuối cùng cũng bắt được em rồi, củ cải ngốc! 



Nhật ký:

Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới, không có gì đặc biệt hết ngoại trừ mấy lời đồn xấu về mình. Ở lớp ngoài mình ra còn có thêm hai học sinh mới nữa, chắc vậy. Ngày đầu tiên của mình vẫn khá ổn.

                                                                     Tối: ngày 18/6/2020 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro