Trò Chơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:Quyết định-Nhớ lại quá khứ.
  "Đại chủ nhân, con người đang trong giấc ngủ thức tỉnh. Số lượng tang thi sẽ do ngài quyết định. 7.000.000.000 con người, ngài muốn bao nhiêu người sống sót. "
"Hừm, ta sẽ chọn con số chẵn....
3.000.000.000 đi"Cô suy nghĩ một chút rồi nói
"Đã xong thưa chủ nhân, số lượng tang thi sẽ là 4.000.000.000."Hệ thống vẫn máy móc nói.
Cô nhìn trên màn hình, con người đang chìm trong giấc ngủ say rồi để ngày mai quyết định số phận của chính mình.
Cô nhớ về quá khứ 3000 năm trước cô đã làm cái chuyện kinh khủng hơn việc này.
3000 năm trước cô đã giết hơn tỷ con người để rồi cô lỡ tay giết luôn cả người mình yêu nhất.
Mai Huy Hoàng, người con trai đã cho cô biết thế nào là yêu đơn phương.
Cô vẫn nhớ, nhớ như in việc đó.
Giọng nói của hệ thống làm cô chợt thoát khỏi cái quá khứ đó.
"Đại chủ nhân, vẫn còn 2 người chưa ngủ, vẫn đang luyện súng trong căn cứ 001."
"Con trai hay con gái?!"Cô bình tĩnh hỏi.
"Là 1 trai, 1 gái"Hệ thống trả lời.
"Tên? "Cô lại hỏi tiếp
"Mai Huy Hoàng và Đỗ Khánh Ngọc. "Hệ thống
"Mai... Mai Huy Hoàng"Cô lắp bắp nhẩm lại tên.
"Mau đưa hình cho ta"Cô yêu cầu.
"Đây thưa Chủ nhân"
Trong hình là ai, là nam nhân cô yêu suốt mấy nghìn năm qua, hối hận vì người đó mấy nghìn năm qua.
Đôi mắt sắc bén, bờ môi mỏng .Lông mày kiếm đi cùng lông mi dài, mỏng. Mái tóc hạt dẻ bông xù, sống mũi cao dọc dừa. Thân hình rắn chắc màu đồng khoẻ khoắn cùng chiều cao vượt trội.

Cô chợt rơi nước mắt, cô cứ nghĩ hàng trăm triệu đến hàng tỷ năm cũng sẽ không gặp lại anh. Nhưng cô đã nhầm, hiện tại anh vẫn còn sống và bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp.
Cô gái ấy có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt nâu tròn xoe, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng mịn màng. Hàng lông mị cong cong. Khuôn mặt đều khả ái, thanh tú. Thân hình nhỏ nhắn, vừa vặn. Chiều cao không nổi bật cho lắm.
Cô vừa khóc lại vừa cười.Anh cũng đã chết rồi, nhưng anh đầu thai rồi, anh còn nhớ tới cô không. Anh giờ đã có người mới, là cô gái đang đứng bên cạnh anh.
Đỗ Khánh Ngọc, cái tên này cô sẽ nhớ kĩ.
------------------------------------------------------
2:Thức tỉnh tang thi.
-Tại thành phố S-
Các con xe ôtô lớn nhỏ đều bị chủ nhân của nó ngất mà đâm vào cột, xe khác tạo ra khung cảnh đẫm huyết nhục mơ hồ. Mùi thịt thối rữa bốc lên ngào ngạt, không khí nơi đây không còn như lúc ban đầu mà chỉ còn lại 1 mảnh tang hoang.
Cô nhìn màn ảnh lớn đang ở trước mặt cô rồi mấp máy môi nói:
"Game Star"
             --------------—------------
Con người thức tỉnh
Các người còn sống sót thì giẫm đạp nhau chạy về các phía rồi che chắn bản thân mình mà không lo cho người thân, gia đình.
Tang thi vồ lấy từng người mà xâu xé đến không còn mảnh xương. Tình trạng hiện tại phải gọi là thê thảm.
Cô nhìn thấy con người không màng người thân mà chỉ lo cho chính mình thì cười lớn:
"Ahaha hahaha, con người thật giả tạo, kể cả người đã cho mình tất cả cũng không quan tâm mà  chỉ lo cho bản thân. Lý do mà hàng triệu năm qua mình cũng không hiểu nổi. "
"Hệ thống đưa thêm 5 con tang thi cấp 2 trung cấp để đánh vào bộ đội chủ lực. Nhớ rằng đều là song hệ. "Cô tàn nhẫn văng ra sự hành động kinh khủng.
-------------------------_---------------------------
Cô sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro