[Special Chapter] - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray, mở cửa cho anh - Andree đập đập cửa. Anh đã đứng đây 30' rồi, gọi mãi không thấy cậu nhóc trả lời. Cạch
Tiếng mở cửa, Bray bước ra mặt trắng bệch. Cậu không đứng nổi nữa, lảo đảo đổ về phía Andree. Cũng may mà có Andree đỡ không thì cậu đã ngã lăn ra mất.
- Em sao đấy?
Andree lo lắng, đỡ cậu nhóc vào phòng khách.
- Em đau quá ... - Bray vừa ôm bụng vừa nhăn nhó kêu. Giọng cậu yếu ớt như một chú mèo con bị thương vậy.
- Thế anh đưa đi viện
Bray níu tay anh lại, mếu máo kêu:
- Thôi, Andree lấy túi chườm cho em. Em đau dạ dày thôi
Andree xoa xoa lưng cậu, rồi nhẹ nhàng đỡ Bray nằm xuống sofa. Anh vừa cầm lấy tay Bray vừa xoa xoa nhẹ.
Thú thực thì chưa bao giờ anh trông người ốm cả, cùng lắm là mấy cô ngừoi yêu cũ có nhõng nhẽo chút. Giờ nhìn Bray nằm bẹp trên sofa như con mèo con bị ốm thế này, anh thấy ... xót.
Bray dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mê man, thỉnh thoảng còn siết chặt lấy tay của Andree trong cơn mơ.
Andree cứ im lặng bên cạnh trông chừng cậu nhóc. Biết ngay mà, mấy hôm làm nhạc rồi bỏ bữa.

7:00PM
Tiếng cạch cạch trong bếp làm Bray tỉnh giấc. Mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? - Bray uể oải ngồi dậy.
- Andree ... - giọng Bray vẫn khàn đặc. Người cậu ê ẩm và bụng thì thỉnh thoảng vẫn dội lên từng cơn đau.
Andree thấy Bray, anh vội chạy ra đỡ và dìu cậu ngồi lại sofa.
- Em nghỉ đi, anh nấu cháo cho em. Ăn rồi uống thuốc nhé
Andree nay dịu dàng quá. Bray cảm thấy lạ. Cậu còn chưa kịp hết tức Andree nữa mà. Nhưng nay cậu mệt quá rồi, cả người chỉ muốn nằm, tới ăn cũng không muốn ăn. Những lúc ốm thế này, cậu luôn cảm thấy cô đơn. Cậu sợ cảm giác ở một mình, cậu sợ những lúc này sẽ nghĩ về mối tình dang dở tuổi 19 và đứa con nhỏ của mình ...
Andree như nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc. Anh nhẹ nhàng khoác lên vai Bray, vỗ về an ủi cậu.
- Thôi mà, nghỉ đi. Đợi anh, rồi ăn nhé
Bray không kìm được mà dụi đầu vào vai Andree. Cậu cứ nức nở khóc, như một đứa trẻ con làm nũng.
- Thôi, thôi... Bao Chẩn đâu rồi?
Andree nói thế được thể Bảo lại càng khóc to hơn. Cậu vốn dĩ phải phân chia nhiều nhân cách là vì cậu luôn muốn mình là người anh, người đàn ông mạnh mẽ, đi qua sóng gió. Chứ thực tâm bên trong, lòng cậu lúc nào cũng rối như tơ vò, và nhạy cảm dễ khóc lắm.
Khóc một lúc, Bảo cũng đã thấm mệt. Cậu tựa lưng vào sofa và tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của Andree.
- Để anh đi lấy cháo cho em
Andree đút từng miếng cháo cho Bảo. Chưa bao giờ trong đời anh làm thế này, trừ khi là lúc phải chăm cu cháu. Bray đối với anh lúc này chẳng khác gì một đứa con nít, thậm chí còn nhõng nhẽo hơn cả người yêu cũ của anh.
- Thôi, em không muốn ăn nữa
- Cố đi rồi còn uống thuốc
Bray ngoan ngoãn cố nuốt lấy vài miếng, cậu sợ nhất là cái lúc đau dạ dày này. Thấy Bray cắn răng chịu đựng, Andree xót lắm. Anh vừa dỗ Bảo ăn vừa xoa đầu, còn nhỏ nhẹ nói:
- Bảo ngoan
"Bảo?" Andree gọi tên cúng cơm của mình?
- Ơ Bảo?
Bray tròn mắt nhìn Andree. Trông cậu lúc này không khác gì chú mèo con với đôi mắt to long lanh.
- Ừ Bảo
Andree cười, tay xoa đầu cậu nhóc.
- Thế em gọi là Thế Anh nhá?
- Em viết tên Thế Anh vào death note của em từ lâu rồi còn gì nữa 😤
Andree làm bộ dỗi. Nhìn bộ dạng Andree lúc này, cậu nhóc Bray không thể không phá lên cười.

Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Cả Andree và Bray đều không ngờ rằng sẽ có 1 ngày, hai người lại ngồi cạnh nhau, chăm sóc cho nhau và trao nhau những câu nói tình cảm thế này.

Ăn xong, Andree dỗ dành cậu nhóc nằm nghỉ. Cũng đã khuya rồi, Bảo chỉ muốn Andree ở lại, nhưng cậu ngại, không dám mở lời. Andree cũng vậy, anh muốn ở lại, vì không yên tâm cho Bảo ở một mình lúc này. Nhìn thấy Bảo bình thường bướng bỉnh bao nhiêu thì giờ ỉu xìu như con mèo con, anh lại thấy thương. Vô thức, anh ôm chặt lấy cậu nhóc. Anh cũng không lý giải được hành động của mình. Chỉ là một cách bản năng, Andree kéo sát Bảo lại gần với mình, ôm chặt lấy cậu, và nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu.
Andree ghé sát thì thầm :
- Tối cho anh ở đây chăm em
Câu nói vừa như ra lệnh vừa có chút ngại ngùng của Andree bỗng khiến Bray đỏ bừng mặt. Cậu tủm tỉm:
- Dạ vâng
- Thế làm sao mà hôm trước dỗi anh?
- ừm, thì đó ...
- Tại anh không chú ý lúc Bảo khóc à?
- Không, tại là tại là Andree hứa rồi
Andree bật cười, ngả lưng ra ghế. Anh vừa cười vừa quan sát vẻ lúng túng của Bảo.
- Thế thôi mà dỗi
- Thế sao cả tuần Andree không nhắn? - Bảo bĩu môi
- Anh không nhắn? Anh nhắn, gọi mà em có chịu nghe đâu. Lại còn bơ anh lúc ở nhà Tee - Andree được thể quay ra dỗi ngược
- Đâu, tại em tức Andree á 🥺
Bray lúng túng, cậu xoa xoa tay không biết sao giờ mình lại vào cái vị thế bị dỗi ngược. Nhưng nhìn cách Andree lo lắng chăm sóc cho cậu hôm nay, thì cậu tự nhiên thấy mình có lỗi. Andree chắc hẳn đã phải rất lo cho cậu ...

Andree lại kéo sát Bray ngả về phía mình. Nằm gọn trong vòng tay Andree, Bray chưa bao giờ có cảm xúc thế này. Dù đã nghìn lần trước đây, Bray luôn tự nhủ rằng mình không hề có cảm xúc gì khác lạ với người đàn ông này. Nhưng tới giờ, cậu lại cảm thấy chẳng muốn rời. Cảm xúc này, mùi hương này, và sự chiều chuộng đặc biệt mà Andree dành cho cậu - cậu chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc tối nay.
- Thích ở cạnh anh ko? Andree thủ thỉ
- Bao chẩn hứa từ giờ sẽ không khịa hay diss Andree tay phải nữa - Bray tinh nghịch đáp lại
- Được đấy - Andree vẫn không chịu buông Bray ra, anh càng ôm chặt cậu nhỏ hơn. Hôm nay, anh đã để bản thân mình thả lòng và trôi theo cảm xúc tự nhiên. Anh đã không nghĩ nhiều tới những rào cản, chuẩn mực của bản thân và xã hội. Anh chỉ đơn giản là để mình ở bên cạnh một ngừoi mang lại cho anh cảm xúc bình yên dễ chịu này.
"Anh cũng thích ở cạnh em"
Đợi Bray ngủ hẳn trong vòng tay của mình, Andree mới thì thầm vào tai cậu. Chẳng biết Bray có nghe được không, nhưng tay cậu cứ ngày một siết chặt lấy tay Andree.
Hơi ấm này, chỉ đêm nay thôi, cậu muốn nó thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro