Câu chuyện về một cô bé vừa lên bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là con đúng không?
- Không phải con.
- Còn cãi? Quỳ ngối cho mẹ.
     Hôm ấy là một hôm đẹp trời như bao ngày. Nhà tôi có một chị thuê nhà. Tôi thường hay xuống phòng chị chơi. Ngờ nào đêm hôm đó, sau khi lên phòng thì ba mẹ tôi lên phòng mắng tôi xối xả. Lúc đó tôi mới biết laptop của chị thuê phòng bị vỡ. Nghe đâu nó bẻ lúc tôi đang dưới phòng. Nhưng tôi chắc rằng mình không biết gì về việc đấy. Tôi cố sức thanh minh và mọi thứ đều vô dụng.
     Nghe tôi kể chắc mọi người nghĩ rằng chuyện đó có gì mà khó khắn. Xin lỗi một lời thì mọi chuyện sẽ êm xui. Nhưng mấy ai để ý rằng, lúc đó tôi chỉ vừa bốn tuổi. Có bị oan hay không tôi chả nhớ rõ. Nhưng thứ ám ảnh tôi chính là câu nói của mẹ :
- Mẹ không cần biết. Mau xuống dưới xin lỗi chị ấy mau.
     Câu nói mẹ không cần biết đã đánh sụp toàn bộ sự ngây ngô của tôi. Từ đó tôi trở nên nghe lời và vâng lời mọi người trong gia đình như một lẽ thường tình. Ai cũng khen tôi hiểu chuyển. Nhưng thật ra  chỉ vì vào ngày đó, vào lúc tôi 4 tuổi, tôi đã nhận ra rằng :

Con người sẽ không nghe những gì họ muốn nghe
Và sẽ không chấp nhận những gì họ mong muốn
___________________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro