Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shouyo được người dân trong làng gọi bằng biệt danh "Cậu bé quạ đen", không phải vì màu tóc của cậu, thực ra mái tóc của cậu ánh một màu cam rực rỡ, hệt như màu của hoàng hôn, mà là vì cậu bé ấy như được thần xui xẻo đeo bám vậy. Từ năm cậu bé 3 tuổi, mẹ cậu bé phải tha hương cầu thực, với hy vọng có thể kiếm đủ tiền chăm lo cho gia đình. Cậu bé được cha và ông bà nội chăm sóc.

Thế nhưng, ý định ban đầu của mẹ cậu đã bị cuộc sống xa hoa trong nhà một phú hộ làm cho thay đổi, bà rời bỏ gia đình để đi theo người đàn ông khác có thể giúp bà thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Cha cậu đau khổ và bắt đầu sa vào con đường rượu chè bê tha. Khi ông bà cậu mất, cha cậu kết hôn với một người phụ nữ khác, ông cảm thấy cậu là cái gai trong mắt bởi vì cậu có mái tóc như mẹ mình, thứ khiến ông nhớ đến người phụ nữ đã làm ông ra nông nỗi này. Ông đuổi cậu đi, xem như cuộc đời ông chưa từng có một người vợ và đứa con trai tóc cam nào cả.

Cậu bé ngày ngày lủi thủi sống trong một căn nhà tạm bợ do ông nội lén cha cậu để lại cho cậu. Cậu sống gần núi, cho nên cậu thường đi bắt vài con vật nhỏ, hái ít trái cây dại, rau nấm để sống tạm bợ qua ngày. Có việc gì, cậu chỉ biết tìm đến trưởng làng để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cậu cũng không dám làm phiền ông nhiều, vì cậu sợ, cậu sẽ đem đến xui xẻo cho ông.

Thật vậy, cậu bé Hinata Shouyo bị người trong làng đồn rằng sẽ đem đến xui xẻo, vì cậu mà mẹ cậu phải bỏ đi, vì cậu mà cha cậu rượu chè, vì cậu mà ông bà cậu mất, tất cả những chuyện xui rủi là vì có mặt cậu, cái làng này gặp chuyện gì không may tất cả là vì có cậu ở trong làng.

Không biết là ngày thứ bao nhiêu cậu sống một mình rồi, Hinata lẳng lặng gặm chiếc bánh bao không mà trưởng làng cho cậu, ông thường lén mọi người, kể cả gia đình ông đưa đến một số ít thực phẩm cho cậu. Mặc dù cậu không cần lắm, vì bản thân có thể tự kiếm thức ăn trên núi được, nhưng cậu vẫn nhận lấy, vì đó là chút tình người hiếm hoi mà cậu có thể cảm nhận được.

Hinata Shouyo không biết chữ, không biết đọc cũng không biết viết. Cũng phải thôi, làm gì có ai cho cậu đi học hành tử tế, đến cả cái ăn cái mặc cậu cũng phải lo bữa nay bữa mai. Vả lại, làm gì có ai cho phép cậu đi học chung cùng con của họ cơ chứ, nhỡ cậu lâu xui xẻo gì đó cho con của họ thì phải làm sao. Thế nhưng cậu biết viết 2 từ, đúng hơn đó là một cái tên, Yori Yukatana, đó là tên của vị trưởng làng, người đã luôn giúp đỡ cậu, cũng là người đã chỉ cho cậu viết 2 chữ này.

Như thường lệ, cậu khép hờ cánh cửa nhà mình, dù gì cũng chẳng có gì đáng giá trị để ai vào lục lọi, chuẩn bị lên núi kiếm chút gì đó bỏ bụng. Cậu đeo chiếc giỏi trúc cậu tự đan lên lưng, cầu nguyện cậu có thể tìm được chút nấm, chút trái cây, một vài quả trứng chim hay một ít thịt thì càng tốt.

Hinata vui vẻ lên núi, miệng còn ngân nga bài hát duy nhất mà cậu thuộc, bài ru của mẹ. Cung đường lên núi cậu đã đi hàng ngàn lần, quen thuộc như nằm trong lòng bàn tay. Nhờ khứu giác và thính giác nhạy bén, cậu dễ dàng xác định được những loại nấm nào có thể ăn được, loại nào có độc, xác định được tổ chim, hang sóc, hang thỏ xung quanh. Thế nhưng, hôm nay lại có cái gì đó khang khác, có mùi gì đó quanh quẩn trong không khí mà cậu chẳng thể đoán nổi, lại rất khác lạ.

Dọc đường đi, Hinata vui mừng khi bắt gặp một cây quýt cam óng. Mùi thơm chua ngọt kích thích làm cho cái bụng của cậu réo lên từng hồi. Đã vào tháng 10 rồi, mặc dù thời tới đã có phần dễ chịu, nhưng chỉ thoáng nữa thôi, một mùa đông với tuyết trắng xoá phủ khắp bề mặt, di chuyển bất tiện thức ăn cũng khan hiếm. Mà, cậu cứ tận hưởng niềm vui từ cây quýt này đã, Hinata quẳng mọi chuyện ra sau đầu.

Đột nhiên, Hinata rùng mình, cậu ngửi thấy mùi sắt nồng nặc trong không khí, không biết là loài nào đang giao tranh với nhau để tranh giành địa bàn hay con thú săn mồi dữ tợn nào đó đang điên cuồng tàn sát để lắp đầy bụng. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì cứ tiếp tục ở đây chắc chắn không phải là một ý kiến hay, Hinata nghĩ thầm.

Thế nhưng, không kiếm được thực phẩm thì sẽ bị đói chết mất, mùa đông cũng sắp đến, cũng phải kiếm thật nhiều lương thực để dự trữ nữa. Hinata như đứng trước hai ngã rẽ, đường nào cũng là đường cụt cả...

Trong đầu cậu bỗng chợt nảy ra ý kiến, hay là đi thẳng đến con sông ở lưng chừng núi, đã là một địa điểm bí mật mà cậu vô tình phát hiện được. Nơi đó nước chảy rất ôn hoà, thật kỳ lạ, mà quan trọng nhất là có cá, rất nhiều cá ở nơi đó. Nước sẽ làm giảm mùi máu nồng nặc đi.

Hinata hái thêm vài quả quýt vào trong giỏ, đeo nó cẩn thận lên lưng rồi nhanh chóng vọt về phía trước. Trên một cái cây cao chọc trời, một đôi mắt đen nháy, sâu hoắm dõi theo từng bước chân của cậu bé tóc cam. Cái miệng còn vương đầy máu và một cái chân thỏ đang nhai dở bỗng nhếch lên.

"Doạ đến như thế mà vẫn không chịu bỏ chạy, lại còn chạy cho sâu vào sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro