oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi Jungkook không có gì để lo nghĩ ngoài việc chọn bánh mua trong cửa hàng tiện lợi. Đi mua thực phẩm cho cả nhà luôn là việc của cậu, nhưng Jungkook chẳng bao giờ phàn nàn. Cậu còn thích những lúc như thế là đằng khác, vì có nơi để đi ngoài vòng lặp nhà - trường - thư viện. Đồ án tốt nghiệp làm Jungkook bận không ngóc đầu lên nổi, thiếu đi những buổi sáng chậm rãi một chút thì cậu cũng sẽ vì áp lực mà không còn cảm hứng chạy deadline.

Jungkook là sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc của Đại học Seoul. Nhìn lại quãng thời gian bốn năm đại học và cả những năm cấp ba, Jungkook chỉ thấy mình vùi đầu vào việc học. Cũng có đôi lần cậu tiếc nuối những giờ ăn chơi của bao nhiêu cô cậu học sinh cùng tuổi khác, nhưng vì tương lai của mình, Jungkook chấp nhận hết. Trở thành kiến trúc sư là ước mơ cả đời của Jungkook - chỉ còn hai tháng, còn một chút nữa thôi, là công sức từng ấy năm của cậu có thể được đền đáp xứng đáng. Nếu lấy được bằng Cử nhân loại Xuất sắc, thêm kinh nghiệm thực tập ở những cơ sở lớn Jungkook đã vất vả có được trong hai năm cuối đại học, thì chẳng có lí do gì cậu không được nhận vào một công ty hàng đầu.

Sau đó, Jungkook hi vọng sẽ gặp được soulmate của mình.

Soulmate. Người được định sẵn. Người Jungkook sẽ yêu cả cuộc đời.

Từ khi nhận biết được thế giới xung quanh, Jungkook đã nghe bố mẹ kể đi kể lại về chuyện soulmate. Chẳng ai biết mình sẽ gặp người ấy bao giờ, ở đâu và như thế nào. Bố Jungkook gặp mẹ cậu khi ông đang lùa gà vào chuồng ở căn nhà dưới quê, vừa lúc nghe thấy tiếng sáo, quay đầu lại nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy mẹ. Cả nhà đều nhất trí ấn tượng đầu của mẹ với bố không thể tệ hơn - mồ hôi nhễ nhại, quần áo bẩn thỉu, chân tay dính toàn là bùn cát. Nhưng Jungkook vẫn nhớ cách giọng nói bố tràn ngập yêu thương khi kể lại chuyện lần đầu tiên gặp mẹ, và cách mẹ mỉm cười hết sức dịu dàng khi lắng nghe ông. Một đứa con trai quê mùa nghèo đói từ nhỏ đã phải gồng gánh cả gia đình, một đứa con gái chỉn chu quý phái chưa từng phải động tay động chân vào việc gì, nhưng họ đã gặp gỡ và yêu nhau. Giả như bố Jungkook lùa gà vào chuồng nhanh hơn một chút, hay mẹ cậu không thổi sáo, thì hai người có lẽ đã không gặp được nhau. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sẽ kéo dài tới hết cuộc đời, tình yêu được tạo hóa an bài.

"Nhưng không gặp ở đó thì bố mẹ cũng sẽ gặp nhau vào một lúc khác, ở một nơi khác thôi con ạ. Không thể thay đổi được."
Câu chuyện soulmate là như vậy, là điều đầu tiên Jungkook thấy thật diệu kì, trong muôn vàn điều diệu kì cậu được chiêm ngưỡng cho tới tận bây giờ.

Nhưng Jungkook vẫn thắc mắc, làm sao để biết được người mình yêu bây giờ có phải là soulmate cả đời của mình không? Bố Jungkook chỉ bảo:
"Con sẽ biết. Gặp được người ấy rồi, tự nhiên con sẽ biết thôi."

Nếu đã là sự lựa chọn của định mệnh, vậy thì vội vã làm gì nhỉ? Vậy nên Jungkook tập trung theo đuổi ước mơ, chẳng sa đà vào những mối tình chóng vánh nhạt nhẽo, vì cậu muốn để dành tất cả lần đầu tiên, tất cả ngọt ngào, tất cả tình yêu cho người duy nhất của mình. Một trong những động lực khiến Jungkook nỗ lực học hành đến bán mạng để xây dựng sự nghiệp như thế, là để khi gặp được người ấy, cậu sẽ sẵn sàng để chăm sóc và bước cùng người ấy cả đời.

Thực ra, đồ án tốt nghiệp lần này của Jungkook chính là bản thiết kế căn nhà của cậu và người yêu tương lai. Không hiểu sao, Jungkook nghĩ người đó sẽ thích tông màu tím và phong cách hơi hướng cổ điển. Vậy nên mặc dù giáo sư hướng dẫn có phần lo lắng, cậu vẫn sáng tạo ra một tổng thể rất phá cách từ cả kiến thức mình học được, gu thiết kế của bản thân và những thêm thắt cậu nghĩ soulmate sẽ thích.

Vừa lên kế hoạch trong đầu về những việc cần hoàn thành hôm nay, Jungkook vừa thanh toán và ra khỏi cửa hàng. Cắn một miếng bánh, cậu mở cửa trước, bắt gặp năm bạn trai trạc tuổi cậu đang tán gẫu gần lối ra vào.

Và rồi, Jungkook nhìn thấy người ấy.
Cao ráo, hơi gầy, mặc áo sơ mi trắng, gi lê be cùng quần bò, phong cách retro rất dễ chịu. Tóc nhuộm bạc, mắt to màu đen, mũi cao và khuôn miệng cười hình chữ nhật. Tai đeo khuyên nhỏ, một tay đút túi quần, một tay choàng qua vai người đứng cạnh.
Rất đẹp, tới mức Jungkook có cảm giác rằng người ấy đã lớn lên cùng những tia nắng mặt trời.

Người đó nhìn qua Jungkook, mắt hai người chạm nhau.

Tim Jungkook rơi thõng xuống rồi lại bật lên trở về chỗ cũ, đập liên hồi, gào thét với cậu.

Đó là soulmate của mình.

Jungkook biết điều đó. Và cậu cũng biết người kia đang cảm thấy vừa choáng váng vừa hạnh phúc y hệt mình.

Vậy nên cậu tiến tới, cầm lấy bàn tay đã bỏ ra khỏi túi quần của anh. Cậu nhìn đôi má ửng hồng của người ấy, mỉm cười:
- Anh thích màu tím, đúng không?

Cậu thấy ánh mắt anh bừng sáng. Siết lấy tay Jungkook, Taehyung tưởng như mình đang đứng giữa mùa xuân đầu tiên, mùa xuân rực rỡ nhất của cuộc đời:
- Đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro