Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bùng lên. Khoảnh khắc thứ chói loà nóng rực đó liếm vào thân thể bất động của đại ca, Phương Thành quay đầu bỏ đi. Y cứ nghĩ bản thân sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, nhưng không, y chỉ cảm thấy căm thù, cùng phẫn nộ. Người thân duy nhất của y đã chết rồi, thế thì nhất định sẽ có ai đó phải trả giá cho chuyện này, phải bồi táng cùng đại ca.

Từ nơi hoả táng cho đại ca trở về, Phương Thành không biết nên làm gì, chỉ loanh quanh một mình trong khoảnh vườn nho nhỏ của bản thân, âm thầm nghĩ ngợi về những việc mình cần làm sắp tới. Đêm đông giá lạnh, gió rét như mưa. Người đứng bên cổng, tịch mịch u sầu. Phương Thành nhìn thấy người đến, đáy lòng bùng cháy, miệng lại khẽ khàng nở nụ cười, yếu ớt dịu dàng gọi. "Lục đại pháp sư!"

Thở dài, đưa tay thân thuộc mở cổng rào xiêu vẹo, Lục Diễm tiến vào đứng cạnh Phương Thành, đưa tay vuốt đi bụi tro trên tóc y. "Đêm nay, ta ở lại cùng đệ nhé?"

Phương Thành từ nhỏ đã mồ côi phụ mẫu, chỉ có một huynh trưởng, vừa làm anh vừa làm cha, tình cảm giữa cả hai tốt vô cùng. Giờ huynh trưởng đi rồi, còn đi tức tưởi như vậy, dù y kiệm lời chẳng nói gì thì Lục Diễm vẫn biết, y đang rất đau khổ. Nhẹ cười dịu dàng, Phương Thành đáp lại lời đề nghị của Lục Diễm. "Đêm nay cả làng ăn mừng diệt được yêu quái, pháp sư mà không cùng mọi người thì mọi người sẽ mất hứng lắm đó."

Bàn tay Phương Thành chậm rãi siết lại dưới tay áo. Nhưng y không phải xúc động vì đề cập tới yêu quái, y xúc động vì y chợt nhớ ra, đêm nay, đại ca của y phải từ giã cõi đời còn cả làng thì đang vui vẻ ăn mừng. Đời này có còn công đạo hay không? Lục Diễm thở dài lắc đầu. "Mọi người vui vẻ cũng đâu cần đến ta. Đệ... cần ta hơn. Đêm nay không ở cạnh đệ, ta không yên tâm."

Quay nhìn Lục Diễm, Phương Thành chớp chớp mắt, từ khoé mắt xinh đẹp thơ ngây hiện tại nhuốm đầy buồn rầu, ứa ra hai giọt nước trong vắt. Đau lòng, Lục Diễm kéo y ngả đầu vào ngực mình, nhỏ giọng an ủi. "Khóc đi, ta biết đệ khó chịu, đệ khóc đi, sẽ thoải mái hơn."

Phương Thành để mặc nước mắt tuôn trên má nhưng nét mặt đau buồn vì không ai nhìn thấy nữa mà chậm rãi trở nên lạnh lùng vô cảm. Lúc y thật sự cần, Lục Diễm ở đâu? Bây giờ mới xuất hiện, còn có ý nghĩa sao?

Phương Thành làm sao không nhớ được lòng mình đối với Lục Diễm đã từng là thứ cảm xúc gì. Ngày chưa tai hoạ, bản thân cùng đại pháp sư của làng gắn bó thân thiết, Phương Thành hạnh phúc lắm, nhận đủ kiểu chúc phúc của mọi người. Đại ca còn từng mơ mộng sẽ mua một đôi trâu thật đẹp để làm quà cưới cho y cùng Lục Diễm. Nam nhân yêu nam nhân, nhưng Phương Thành chưa từng bị kỳ thị và xa lánh, chỉ vì đối phương chính là đại pháp sư của làng. Trong làng, địa vị của Lục Diễm rất cao, năng lực lại càng cao hơn. Lũ lụt hạn hán, chỉ cần hắn ra tay, đều giải quyết được hết. Đến lúc yêu quái xuất hiện, cũng không làm khó được hắn.

Yêu quái này từ đầu không ai biết là loại gì, chỉ biết nó xuất hiện từ một thành trấn biên ải phía bắc. Yêu quái này mang hình dạng một làn khói đen, thích tấn công nam nhân bằng cánh cắn vào cổ tay họ. Nam nhân nào bị nó tấn công xong thì liền to bụng sinh con liên tục cho tới chết. Đứa trẻ sinh ra chính là một yêu quái nhỏ, vừa chào đời liền biến thành khói đen bay đi tấn công nam nhân khác.

Từ một thành trấn phía bắc, yêu quái này tác oai tác quái ngày một nhiều nơi. Số nam nhân chết một cách tức tưởi khắp đất nước tăng lên chóng mặt. Chỉ riêng làng của Phương Thành là thoát nạn, nhờ có Lục Diễm.

Sử dụng năng lực của mình, Lục Diễm giăng kết giới bảo vệ làng, bản thân thì đích thân ở bên ngoài trông coi, không ít lần trực tiếp giao chiến với yêu quái, mạnh mẽ đuổi yêu quái đi. Nếu vô tình có người nào xấu số bị yêu quái tập kích tấn công thì Lục Diễm vẫn có phương thuốc hiệu quả giúp họ được giải độc ngay, không cần phải mang thai sinh tiểu yêu quái. Nhưng cứ bị động chờ đợi để phản công như vậy đối với hắn không phải là cách hay. Hắn bắt đầu tìm hiểu về loại yêu quái này, quyết tìm ra phương pháp để tiêu diệt tận gốc nó.
Những ngày nhìn Lục Diễm ra sức tu luyện nâng cao pháp lực và miệt mài bào chế độc dược để đối phó yêu quái, Phương Thành tự hào vô cùng. Nam nhân tài giỏi này, là của y! Niềm hy vọng cùng sự bảo hộ trong mắt toàn dân làng, đều đặt trên thân thể của nam nhân này. Thời khắc Lục Diễm quyết định chủ động đi tìm yêu quái, Phương Thành còn nắm chặt tay hắn, mỉm cười tuyên bố chắc nịch. "Ta tin huynh nhất định sẽ thành công. Ta đợi huynh về, rồi thành hôn."

Lục Diễm đã bày tỏ ý muốn thành hôn vài lần nhưng Phương Thành luôn ngại ngùng chối từ. Nên lúc nghe y hứa hẹn như vậy, hắn bật cười thật tươi đáp. "Bảo bối, nói rồi không được nuốt lời đâu đấy! Đợi ta giết xong yêu quái rồi về thu thập tới đệ."

Nhưng, kết quả là Lục Diễm thất bại, còn trọng thương nặng nề. Hắn làm mọi cách để bản thân mạnh hơn thì yêu quái cũng mạnh hơn. Tiến bộ của hắn là giọt nước, tiến bộ của yêu quái lại là đại dương. Mang một thân đẫm máu, hắn quay về làng, phải nằm liệt giường tịnh dưỡng. Một đám mây đen của sự kinh hãi lẫn hoang mang bao trùm lên ngôi làng. Bất chấp mọi sự nghi ngờ và sợ sệt của dân làng, Phương Thành vẫn ở cạnh Lục Diễm, chăm sóc cho hắn, tin hắn sẽ sớm bình phục và lại là tấm khiên bảo hộ không gì lay chuyển được như xưa.

Vào đúng thời điểm đó, đại ca của Phương Thành bị yêu quái tấn công, là người đầu tiên trong làng bị yêu quái tấn công nhưng không được giải độc ngay. Thuốc giải của Lục Diễm đã hết tác dụng với nọc độc của yêu quái sau khi mạnh lên. Thân mang thương tích, Lục Diễm vẫn cố hết sức lực tiếp tục ngày đêm nghiên cứu để tìm ra phương thuốc mới giải độc cho đại ca Phương Thành.

Mỗi đêm, đại ca sinh từ hai đến ba tiểu yêu quái khói đen, bụng không ngừng to lên, bản thân liên tục kêu gào sinh ra yêu quái. Phương Thành thì ở bên cạnh dùng bùa diệt tiểu yêu quái theo hướng dẫn của Lục Diễm, cảm xúc gần như tê liệt. Phương Thành biết đại ca rất khổ sở đau đớn nhưng y ngoài hy vọng thì không thể làm gì khác. Y hy vọng Lục Diễm sẽ sớm có cách cứu đại ca y, như lâu nay hắn vẫn có thể.

Ba ngày, đại ca Phương Thành bị dày vò ba ngày, rồi mất, với hạ bộ đẫm máu, bụng vẫn phồng to và thân thể gầy nhom tiều tụy. Đại ca một đời vất vả vì Phương Thành, chỉ mong có thể thấy y thành hôn trong khi bản thân còn chưa thành hôn đã mất rồi, là người đầu tiên mất vì yêu quái của làng. Phương Thành đau khổ đến cùng cực, còn dân làng lại sợ hãi đến cùng cực. Vì Lục Diễm vẫn chưa tìm ra được thuốc giải, bản thân hắn thì lại đang trọng thương mất khả năng chiến đấu. Tấm khiên bảo vệ của làng, đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Không trách cứ gì Lục Diễm, hoà cùng với tâm trạng của dân làng, Phương Thành chỉ thấy sợ hãi. Yêu quái rồi sẽ tàn phá làng của y, giống như cách nó vẫn làm trên cả nước. Ai, sẽ là nạn nhân tiếp theo? Làm ma chay cho đại ca mà lòng Phương Thành cứ thắc thỏm điều đó.

Nhưng y không ngờ, chỉ một hôm sau khi đại ca mất, yêu quái đã tới ngay. Nhìn khói đen bao trùm cổng làng, y vừa hoảng hốt vừa kinh hãi, nhưng không hiểu sao, sâu trong thâm tâm, y lại có chút thản nhiên hài lòng. Đại ca y bị yêu quái tấn công, trong làng lại tiếp tục có người phải gặp cảnh như vậy cũng là điều đương nhiên. Đó là tất yếu đúng quy luật mà. Làm sao có thể chỉ mình đại ca y khổ sở còn cả làng yên bình được? Đại ca y quá lắm cũng chỉ là người khởi đầu phải gánh chịu tai ương mà thôi.

Phương Thành ngàn vạn lần không ngờ tới, đau đớn chết chóc máu me y vừa sợ vừa mong không hề diễn ra. Đối mặt với làn khói đen đáng sợ của yêu quái, dân làng điên cuồng bỏ chạy trong khi Lục Diễm lại lao ra đối đầu. Hắn mạnh mẽ giao chiến cùng yêu quái, chẳng chút kém cạnh. Dân làng dần dần lấy lại được can đảm, tiếng reo hò chậm rãi vang lên ngày một vang vọng. "Lục đại pháp sư bình phục rồi!"

"Lục đại pháp sư áp chế được yêu quái rồi!"

"Yêu quái bị bắt rồi!"

Mặc kệ mọi người vừa chạy trốn vừa reo hò, khung cảnh rối loạn xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến Phương Thành. Y cứ ngây người đứng đó, nhìn Lục Diễm chiến thắng yêu quái, dùng bùa bắt nhốt nó lại trong nhà hội họp của làng. Chưa đủ, sau đó hắn đi khắp nơi, hỏi han tập hợp hết tất cả những người vô tình bị yêu quái ban nãy tấn công, cho họ uống thuốc giải độc. Những nam nhân chỉ vừa mới to bụng quằn quại rên la được uống thuốc giải ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, vui mừng hồ hởi dập đầu tạ ơn Lục Diễm rồi nhanh nhẹn cùng cả làng dọn dẹp tàn tích của cuộc chiến đấu, như chưa từng bị yêu quái tấn công.

Phương Thành bật khóc, Lục Diễm nhìn thấy y. Trong ánh lửa, trong cảnh nhốn nháo, hắn chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy y, thì thào đầy phấn khích. "Ta bắt được yêu quái rồi, ta tìm được thuốc giải rồi, sẽ không ai gặp cảnh giống đại ca nữa. Ta, trả được thù cho đại ca rồi!"

Nước mắt Phương Thành càng tuôn dữ dội. Tưởng y mừng rỡ cảm động, Lục Diễm xoa lưng y, liên tục nhỏ giọng an ủi. Nhưng không, y không mừng rỡ, không cảm động, y chỉ thấy nghiệt ngã. Lục Diễm vì sao không thể tiêu diệt yêu quái sớm hơn, để đại ca không bị nó tấn công, hay ít nhất cũng tìm ra thuốc giải sớm hơn một ngày, chỉ một ngày thôi, để đại ca y không chết tức tưởi như vậy?

Hoặc là cứ cho rằng tu luyện hay tìm thuốc giải đều cần thời gian thì tại sao lại cứ phải vào đúng thời điểm đại ca vừa mất? Chậm hơn một ngày thôi, chỉ cần thêm một người nữa giống đại ca chết vì yêu quái thôi, chắc chắn khi diệt được yêu quái Phương Thành cũng sẽ giống hệt cả làng mừng rỡ sung sướng. Không, Lục Diễm cứ nhất quyết ngay lúc này, khi cả làng chỉ có mỗi mình đại ca phải chết vì yêu quái thì liền tiêu diệt nó.

Vậy là, cả làng, chỉ có mình đại ca Phương Thành là người duy nhất phải chết vì yêu quái. Trước, không có một ai. Sau, chẳng thêm ai nữa.

Phương Thành không chấp nhận điều đó, cũng nhất định không để điều đó diễn ra.

Đêm nay, cả làng ăn mừng tiêu diệt được yêu quái, còn Phương Thành thì vừa hoả thiêu đại ca xong, ở cạnh Lục Diễm gặm nhấm nỗi đau khổ. Để Phương Thành dựa vào vai, Lục Diễm dịu dàng thủ thỉ. "Ta biết đệ rất buồn nhưng đệ đừng lo. Sau này, ta sẽ thay đại ca chăm sóc cho đệ, để đệ cả đời đều hạnh phúc bình an."

Không có đại ca, ta làm sao bình an hạnh phúc? Mắt nhìn chằm chằm về phía góc làng sáng bừng ánh lửa và tai nghe âm thanh ca hát vui mừng từ đó vọng lại, khoé miệng Phương Thành nhếch lên thành một độ cong chua chát khó thấy. Nắm lấy tay Lục Diễm, y thì thào. "Yêu quái đâu rồi?"

Nghiêng đầu quan sát nét mặt Phương Thành, Lục Diễm lo y sẽ làm chuyện kích động nên cẩn thận dặn dò. "Ta đang nhốt nó trong nhà hội họp của làng. Theo tính toán thì nó cần bị lửa pháp lực thiêu đủ năm ngày năm đêm nữa thì chết. Đệ đừng lo, nó nhất định sẽ chết thôi, chỉ cần thêm chút thời gian."

Đè xuống phấn khích trong lòng, Phương Thành dùng toàn bộ căm thù của bản thân dành cho dân làng, dành cho Lục Diễm để cất lời. "Lâu quá, liệu nó có thể trốn thoát không vậy?"

Bật cười đầy tự tin, Lục Diễm xoa đầu Phương Thành. "Đệ yên tâm. Dây trói yêu quái đã được làm phép rồi. Nếu không có linh kiếm của ta, không ai cắt đứt được, yêu quái cũng không có cách nào."

Gật gù hài lòng, Phương Thành cắn môi dưới, lệ lại dâng lên trong mắt, ngước nhìn Lục Diễm sầu muộn. "Diễm ca, đêm nay ngủ cùng đệ được không?"

Lục Diễm mềm lòng, đưa tay chùi má Phương Thành, thủ thỉ. "Được, ta ngủ cùng đệ! Không cần sợ gì hết."

Cả hai vào nhà lên giường. Nhiều tháng dày vò cùng yêu quái làm Lục Diễm lúc này có chút phóng túng, chẳng giữ lại lễ nghi gì, hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể của Phương Thành mà không hay rằng, suốt cuộc ái ân, y chỉ nhìn chằm chằm vào linh kiếm của hắn đang vứt trên đống y phục dưới sàn nhà. Lục Diễm vốn kỹ tính, mọi khi, linh kiếm của hắn ngay cả Phương Thành cũng chỉ được chạm vào dưới sự giám sát của hắn. Duy nhất khi lên giường cùng y, hắn mới buông lỏng cởi bỏ linh kiếm cùng y phục. Và Phương Thành chỉ cần thế thôi.

Đêm thăm thẳm, trăng mờ sao lạc, gió lạnh tiêu điều. Phương Thành trở mình, chắc chắn Lục Diễm đã ngủ say thì chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, mặc lại y phục và, cầm lên linh kiếm của hắn, khơi cao ngọn lửa trên bàn. Cửa cọt kẹt hé mở, bóng người lách qua, cửa lại đóng chặt. Nhắm hướng nhà hội họp của làng, Phương Thành chân trần mà chạy, miệng nở nụ cười.

Trong nhà hội họp, rực sáng một góc là ánh xanh của lửa pháp lực. Tay cầm chặt linh kiếm, Phương Thành vừa phấn khích tiến tới cũng vừa mơ hồ lo sợ. Đây là yêu quái đã giết chết đại ca! Nhưng tại sao chỉ mình đại ca phải chết dưới tay của yêu quái này? Nghĩ như vậy, sự sợ hãi trong Phương Thành chậm chạp chìm xuống. Bước chân càng thêm quyết tâm, y bước mạnh vững vàng trên nền gỗ, đến sát gần vùng dây treo đầy bùa vàng quanh ngọn lửa pháp lực vẫn đang cháy rực rỡ kia.

Hiện ra trước mắt Phương Thành vậy mà lại là một nam tử tóc đỏ, làn da thì trắng đến kỳ quái, nếu không phải toàn thân hắn đang lờ mờ toả ra những làn khói đen quen thuộc thường xuất hiện cùng với yêu quái thì Phương Thành còn hiểu lầm rằng Lục Diễm đã bắt nhầm người. Bị trói chặt vào một cái cọc gỗ, xung quanh là lửa pháp lực không ngừng cháy tí tách, yêu quái tóc đỏ không có chút biểu hiện đau đớn nào nhưng cũng không còn dấu hiệu của sự sống. Hơi lo lắng, Phương Thành mờ mịt gọi thử. "Ngươi... còn sống không?"

Lửa pháp lực bất ngờ chuyển cam làm Phương Thành giật nảy, linh kiếm trên tay rớt xuống đất, bản thân ngã ngồi về phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, yêu quái tóc đỏ mở bừng mắt. Một đôi mắt tím biếc, sâu thăm thẳm, dường như chứa đựng rất nhiều linh hồn oan ức, cuồn cuộn gợn sóng. Hắn hé miệng, đôi môi nhợt màu lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi ướt sũng, và Phương Thành đã kịp nhận thấy, ánh mắt hắn đang dán lên linh kiếm rớt bên chân mình. Giọng nói của hắn khàn đặc, nhưng lại vang vọng. "Ngươi mang đầy oán hận. Ta thích ngươi!"

Cuối cùng cũng nhớ ra được yêu quái này đang bị trói không thể làm gì mình, huống chi Phương Thành hôm nay cũng đã nghĩ tới kết cục tệ nhất là bị tấn công nhưng y đâu có sợ, y còn việc quan trọng hơn phải làm nên nhanh chóng lấy lại được sự thản nhiên, phủi y phục đứng lên. Chỉa thẳng linh kiếm về phía yêu quái, y nói thẳng. "Ta sẽ thả ngươi ra. Bù lại, ngươi tấn công toàn bộ người ở đây cho ta. Được chứ?"

Yêu quái tóc đỏ nheo mắt, khe mắt hẹp ánh lên tia nhìn dò xét. Một luồng gió lạnh vô hình lướt dọc sống lưng Phương Thành nhưng y mặc kệ. Hôm nay, y quyết phải giải thoát cho tên yêu quái này. Nhìn chán, hắn chợt khẽ cười. "Ngươi không sợ ngươi giải thoát ta xong, người đầu tiên ta tấn công chính là ngươi à?"

Lòng oán hận đã làm Phương Thành không còn nhớ được gì nữa, hiện tại được tên yêu quái nhắc mới khiến y tỉnh táo lại. Nhưng y sợ điều đó ư? Tiến lại gần vùng lửa pháp lực hơn, y đoán không sai khi thấy thứ đó chẳng chút ảnh hưởng đến mình, bản thân đã có thể chạm mũi linh kiếm lên dây trói trên người tên yêu quái. "Ngươi muốn tấn công ta thì cứ việc. Vì ta biết chắc ngươi sẽ không dừng lại như thế. Hay ngươi thật sự định tha cho ngôi làng này, thoát rồi là cúp đuôi chạy mất? Sợ tên pháp sư của làng này đến vậy?"

Kết thúc câu nói, linh kiếm trong tay Phương Thành cũng cắt phăng đi dây trói trên người tên yêu quái. Đất trời nhất thời như đảo lộn, hàng ngàn hàng vạn đốm khói đen từ người hắn bất thần lao nhanh ra bốn phương tám hướng xô vào Phương Thành, khiến y choáng váng mặt mày té ngửa ra đất. Cả gian nhà hội họp chìm trong tiếng rít gào của linh hồn và tên yêu quái gạt đi dây trói đã tan tành quanh người, phất vạt áo thổi tắt lửa pháp lực, chậm rãi đá bay bùa vàng chắn lối, vừa tiến lại cúi đầu nhìn Phương Thành vừa khẽ cười. "Tên người kia, biết cách ăn nói lắm! Bản thân ta là người ân oán phân minh. Ngươi cứu ta, thế thì ta sẽ giúp ngươi làm điều ngươi muốn. Nói đi, hãy nói điều ngươi muốn, ta sẽ thực hiện!"

Lồm cồm đứng dậy, Phương Thành không nhịn được bật cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, y mới được vui vẻ thật lòng thế này. Y rạng rỡ nhìn tên yêu quái. "Ngươi tên là gì?"

Tên yêu quái dựa vách tường, biếng nhác nói ra một chữ. "Hựu."

Gật gù, Phương Thành chỉ tay ra cửa. "Hựu! Mau đi tấn công toàn bộ làng này cho ta."

Hựu nhàm chán che miệng ngáp. Tên người này có ơn với hắn nhưng không đồng nghĩa với việc hắn có thể khen ngợi trí thông minh của y. "Từ sớm rồi!"

Đưa mắt nghi ngờ nhìn ra ngoài, Phương Thành lúc này mới thấy đám khói đen ban nãy Hựu vừa được giải thoát đã bao trùm lên toàn bộ ngôi làng. Hoá ra không phải là hắn đích thân đi tấn công người sống, chỉ đám khói đen lâu la đó thôi cũng đã có thể gieo tai ương khắp nơi, khiến cho cả đất nước chịu hoạ lớn. Nhưng Hựu chợt đến đứng bên cạnh Phương Thành, nét mặt nghiêm túc lại. "Tên pháp sư kia, vẫn là một trở ngại lớn đó!"

Kẻ đã có thể chế ngự Hựu một lần, hắn tin đối phương vẫn có thể chế ngự hắn thêm lần nữa. Thời gian quá ít, hắn chưa có cách để khiến bản thân mạnh lên. Nhưng lúc này, Phương Thành lại trả y nguyên cho Hựu một cái ngáp chán chường tinh quái. "Chuyện này ta cũng đã tính tới từ sớm rồi!"

Miệng nói, Phương Thành rời khỏi nhà hội họp, với Hựu theo sau.

Cả làng đang hoảng loạn, chìm trong tiếng la hét kinh hãi. Từ căn nhà tranh mỏng manh đến toà tiểu viện kiên cố, đâu đâu cũng nhốn nháo, người chạy người khóc, sau lưng là khói đen bám sát. Nam nhân gục ngã, nữ nhân tán loạn ùa ra khỏi cửa cùng một hướng lao đi. Là hướng về phía nhà Phương Thành, chắc chắn là để tìm Lục Diễm.

Chắp tay đủng đỉnh nhìn cảnh đó, ý cười trên môi Phương Thành càng sâu. Hựu thấy y như vậy thì nhìn lâu hơn chút, cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tin tưởng tên nhân loại này, cảm thấy y nói đã giải quyết tên pháp sư kia thì chắc chắn không còn gì đáng lo nữa. Dù vậy, thái độ như đang đi dạo phố của Phương Thành làm Hựu dần nhàm chán, hắn cáu kỉnh cất tiếng. "Ngươi có thể nhanh chân lên không?"

Quay sang nhìn Hựu, Phương Thành giơ tay tỏ ý mời. "Muốn đi ngắm đối thủ của ngươi giờ bị trúng mê dược không làm được gì ngoài thở thì ngươi cứ việc. Ta không có nhu cầu."

Phất tay áo, Hựu thật sự bỏ đi mất. Phương Thành nhún vai, nhắm mắt lại. Trong tai y, tiếng kêu la ngày một dữ dội thê lương. Âm thanh này, làm y thích quá! Nghe đến thoải mái cả người, y lần nữa mở mắt ra, quay đầu qua lại tìm kiếm.

Trước mặt y là con đường dài lót gạch xanh tịch mịch mọi khi giờ đang bị ngàn người giẫm đạp. Bên phải y là đại trạch rộng lớn, cành nhánh hoa xoan đẹp đẽ nhô ra khỏi tường viện, hắt bóng lung lay xuống khung cửa mở toang của căn nhà đối diện. Vài đốm khói đen từ bên trong chốc chốc lại vút lên kéo theo một tiếng hét vang vọng. Phương Thành chỉ vào đại trạch đó. "Ở đây đi!"

Xung quanh hiện tại chỗ nào cũng là cảnh hỗn loạn sợ hãi đau khổ mà Phương Thành yêu thích làm y hơi bối rối nên cuối cùng tìm được chỗ để dừng chân, y hào hứng lắm, nhảy chân sáo tiến vào đại trạch bản thân vừa hài lòng. Cửa đại trạch mở toang từ lúc nào, chân Phương Thành đạp lên sỏi trắng sạch sẽ, còn chưa kịp ngắm kỹ kiến trúc của đại trạch thì đã thấy trước mặt xuất hiện một khối đen quằn quại kỳ quặc. Không chút kinh ngạc hay sợ hãi, Phương Thành tiến lại gần, nhận ra ngay đó là một nam gia đinh ăn mặc phong phanh. Nhìn cách ăn mặc như vậy, Phương Thành có thể đoán được lão gia của đại trạch này bình thường chắc đối xử với hạ nhân cũng không rộng rãi tốt đẹp gì. Quần mỏng áo ngắn, mọi khi tên gia đinh này chịu không ít giá lạnh, hiện tại hắn lại có thêm một cái bụng to vượt mặt, càng không có gì che giấu đi được. Khụy ngồi xổm xuống cạnh hắn, Phương Thành thì thào. "Đau lắm à?"

Đã từng túc trực suốt bên cạnh đại ca sau khi bị yêu quái cắn vào cổ tay, Phương Thành biết rất rõ quá trình sắp diễn ra. Tên gia đinh này tuy rằng bụng to khá đau đớn nhưng với kích thước bụng hiện tại, còn cần tầm một khắc nữa để bụng lớn hết cỡ rồi mới có thể sinh ra yêu quái con. Đang ôm bụng lớn dần đau đớn lăn lộn qua lại, tên gia đinh nghe giọng Phương thành thì thảng thốt mở mắt ra, rên rỉ níu lấy tay y. "Phương đại ca, mau, mau đi tìm Lục... aaa..."

Làng rất nhỏ, Phương Thành là nam nhân của Lục đại pháp sư, mọi người đều biết mặt y cũng không phải là điều lạ lùng gì. Nhưng giờ còn bảo y đi gọi Lục Diễm tới cứu mạng, đúng là ngu muội! Chọc tay vào cái bụng đang phình lên mắt thường có thể nhìn thấy được của tên gia đinh, Phương Thành cười khảy. "Giữ sức sinh hài tử đi!"

"Aaaa..."

Bụng to lên chóng mặt còn bị Phương Thành chọc vào, tên gia đinh giãy dụa hét lớn. Nghe tiếng hắn thống khổ, y không nhịn được thở dài một hơi thoả mãn, rồi từ tốn đứng lên nhìn từ trên cao ngắm nghía bụng hắn phình lên từng chút độn lớp áo mỏng trong khi bản thân hắn thì quằn quại lăn lộn chịu đựng cảm giác cơ thể xuất hiện thêm một sự sống khác không mong muốn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Đại ca của Phương Thành từng phải một mình chịu đựng sự dày vò này. Thế thì hiện tại, tất cả mọi người của làng này cần phải chịu đựng bù lại, để tưởng nhớ đại ca y.

Bỏ mặc tên gia đinh, Phương Thành nghe ở gian bếp còn có tiếng rên rỉ mê người hơn hẳn, gấp gáp chạy về hướng ấy. Nhưng từ trong bóng tối phía hành lang bên phải, một bóng người nhỏ bé chạy vụt ra, tiếng thở dồn dập vọng tới cả tai Phương Thành, theo đó, tiếng gió rít mạnh cũng kéo tới. Y không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ tuân theo bản năng mà hấp tấp bước lùi lại hai bước. Nữ nhân nhỏ bé trước mặt y, tay cầm thanh củi dài không đắc thủ, run rẩy trào nước mắt quát to. "Phương Thành, tên khốn lòng lang dạ sói nhà ngươi, ta... ta... đã thấy ngươi... đi cùng yêu quái! Ngươi... vì sao lại làm chuyện này?"

Miệng nói, nữ nhân đối diện mà lúc này Phương Thành đã nhận ra là Từ đại tiểu thư của Từ Phủ vẫn tiếp tục vung thanh củi một cách vụng về lẫn điên cuồng về phía mình, y không chút sợ hãi vừa lùi vừa mỉm cười. "Cứ tưởng ai cũng bỏ chạy, không ngờ Từ đại tiểu thư lại tinh ý như thế. Nàng hỏi ta vì sao à?"

Phương Thành ngừng lại, ngẩng lên nhìn từng đốm khói đen ngày một đông đúc bay loạn trên bầu trời rồi bất ngờ ập xuống thấp, khiến tiếng hét nam nhân lập tức nhiều thêm một từ nơi nào đó trong bóng đêm xung quanh, làm lòng người sung sướng vạn phần. Tận hưởng đủ, y tiếp tục kéo dài giọng. "Vì đại ca của ta cũng từng gặp chuyện này. Cớ gì đến lượt các ngươi bị thì lại than trời trách đất, oán hận ta? Đây là thứ các ngươi xứng đáng phải nhận lấy!"

Thanh củi bị thả xuôi xuống bên người, Từ đại tiểu thư rơi nước mắt ròng ròng trên mặt, hãi hùng nhìn Phương Thành trừng trừng hồi lâu, rồi bỗng hét lớn. "Ngươi điên rồi!"

Miệng nói, nàng lao tới như một nữ nhân cuồng dại với tốc độ kinh người. Phương Thành có chút thảng thốt, gấp gáp ngã ngồi về phía sau. Nhưng Từ đại tiểu thư gần như đã điên thật rồi, tốc độ tăng lên đáng kể, thanh củi ập vào mặt Phương Thành quá nhanh, khiến y chẳng còn cơ hội nào để tránh. Vào khoảnh khắc y cứ nghĩ mình sẽ chết thì từ bầu trời một đốm khói đen lao xuống, xuyên thẳng qua người Từ đại tiểu thư. Mặt Phương Thành ướt đẫm, y gần như chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc Từ đại tiểu thư vỡ tung toé thành một cơn mưa máu.

Nhìn đốm khói đen vừa cứu mạng mình vẫn đang bay là đà xung quanh, Phương Thành khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay về phía nó, phơi bày phần cổ tay yếu ớt. Đối với nữ nhân, loại yêu quái này chỉ một đòn tiêu diệt cướp mạng, thứ chúng cần, là nam nhân. Phương Thành cũng là nam nhân, giây phút này y có thể đoán trước, cũng cảm thấy không chút sợ hãi. Bay lại gần cổ tay của Phương Thành, đốm khói đen tưởng chừng sẽ cắn ngay lại chỉ cọ vào một cái nhẹ rồi bay vụt đi mất. Phương Thành ngẩn người. Đây chắc là phân phó của Hựu đối với đám lâu la. Phương Thành không phải là mục tiêu, y là người cùng hội. Đã vậy, thời khắc vui vẻ còn đang diễn ra, y phải tận hưởng cho hết mình mới được.

Môi nở nụ cười tươi tắn, Phương Thành giữ nguyên lộ trình hướng tới gian bếp. Mở tung cánh cửa không che nổi những tràng rên rỉ chói tai, y kinh ngạc lẫn vui sướng bật thốt tiếng xuýt xoa khi trước mắt bày ra một khung cảnh quá sức mê hoặc. Bốn tên đầu bếp đều đang quằn quại trên nền đất sinh con, mùi nước ối vỡ tanh nồng xông tới tận chỗ Phương Thành đứng.

Bốn cái bụng to vượt mặt, mỗi người lại một vẻ. Tên nằm cạnh thùng gạo đau đớn nghiêng mình rên rỉ, nội khố bị chính bản thân xé toạt, làm lộ ra huyệt khẩu sưng đỏ ứa nước, hẳn là còn cần chút thời gian nữa mới có thể sinh ra tiểu yêu quái. Xa xa về phía bên trái có một tên đang ngồi xổm cạnh bếp lò, vừa khóc vừa kêu gào cố cởi bỏ nội khố ướt sũng, cửa khẩu giữa hai chân nở to lồ lộ một cái đầu nhỏ có tóc đỏ. Hào hứng chạy lại gần tên này, Phương Thành kêu lên vui vẻ. "Ô, chúng ta sắp có tiểu yêu quái đầu tiên rồi!"

Chuyện này Phương Thành cực kỳ có kinh nghiệm. Y đã nhìn thấy đại ca sinh rất nhiều con yêu quái nhỏ như thế này cơ mà. Lúc mới chào đời, yêu quái mang dáng vẻ giống trẻ con loài người, chỉ duy màu tóc đỏ là khác thường mà thôi. Nhưng chỉ vừa tách hoàn toàn ra khỏi cơ thể "mẹ" thì chúng liền biến thành làn khói đen bay đi tấn công con mồi mới.

Thò tay tới kéo giãn thêm cửa khẩu của tên đầu bếp, Phương Thành dịu dàng an ủi. "Đừng sợ! Đừng sợ! Ta giúp ngươi sinh hài tử!"

"Aaa... Ưuu..."

Cửa khẩu bị căng cực hạn tới độ mất cả nếp uốn xung quanh lại bị Phương Thành kéo giãn khiến tên đầu bếp đau đến ứa nước mắt, rên rỉ khổ sở. Xoa xoa cái bụng to chảy xệ xuống giữa hai chân hắn, Phương Thành không ngừng thúc giục. "Bụng co thắt không ít đó. Cố lên, rặn đi! Rặn mạnh đi!"

Vừa xoa, Phương Thành còn vừa mạnh bạo ấn đẩy xuống, thật lòng cố gắng muốn giúp tên đầu bếp sớm sinh được yêu quái nhỏ. Tiếng thét hắn càng vút cao trong khi bản thân run rẩy gồng cứng, cửa khẩu bên dưới giãn ra từng chút, đẩy đầu tiểu yêu quái trào ra cùng với từng luồng dịch thể trong vắt có pha không ít tia máu loãng. "Áaaa..."

Cửa khẩu hắn căng giãn đến cực độ, đầu của tiểu yêu quái trườn mạnh, sau đầu là cổ, sau cổ là vai, vai nhỏ trơn trượt xuất hiện là kéo theo luôn một cơ thể bé nhỏ mũm mĩm. Phương Thành reo lên trong lúc hấp tấp vươn tay đỡ lấy thân thể bé nhỏ đó. "Chúc mừng ngươi, hài tử của ngươi chào đời rồi, rất khoẻ mạnh."

Nhưng chữ "mạnh" của Phương Thành còn chưa kết thúc thì tiểu yêu quái trên tay y đã tiêu biến đi, bốc hơi thành làn khói đen bay vút lên không trung. Giữa hai bàn tay y, chỉ còn lại dịch thể nhớp nháp ấm nóng của tên đầu bếp sót lại. Nhìn hắn đã mệt mỏi ngã vật ra sàn thở dốc, Phương Thành ngại ngùng cười gượng. "Chậc, hài tử của ngươi gấp gáp đi tìm vợ rồi, chưa kịp chào hỏi ngươi tiếng nào. Đừng giận nhé, hài tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện!"

Trợn trừng mắt nhìn Phương Thành, tên đầu bếp mới sinh tiểu yêu quái xong nên sắc mặt trắng bệch, giữa hai chân xuất huyết đỏ thẫm đọng ra dưới mông thành dòng như cái đuôi, mở miệng lắp bắp nói như thổi hơi không nghe được tí gì. Phương Thành nghiêng người kề tai tới gần miệng hắn. "Ngươi đáng sợ... còn hơn... yêu quái! Trái tim ngươi... bị yêu quái ăn mất rồi!"

Ngồi thẳng dậy, Phương Thành mỉm cười nhẹ nhàng, dùng bàn tay đẫm dịch thể nhớp nháp của bản thân chạm lên bụng tên đầu bếp, lúc này đã lần nữa phình lên gồ cứng. "Giữ sức còn sinh tiếp chứ. Đừng nói những lời thừa thãi."

Nhận ra bản thân đã lại lần nữa mang thai, tên đầu bếp đau khổ há miệng gào lên trong câm lặng, co người nằm nghiêng sang bên, ôm chặt lấy bụng bản thân đang ngày một to ra. Cười khảy, Phương Thành đứng dậy quay người bỏ đi. Trong bếp, còn tận hai nam nhân nữa y chưa được xem xét tình hình đấy, không rảnh mà cứ dây dưa với tên này ở đây đâu.

Mãi giúp tên đầu bếp vừa rồi sinh tiểu yêu quái, đến khi Phương Thành tới được bên cạnh hai tên đầu bếp cuối cùng trong gian phòng thì cả hai đều đã sinh xong. Một tên gần như ngất đi vì mệt nhọc, hai chân mở rộng để lộ cửa hậu lỏng lẻo nở to ướt đẫm. Một tên thì lại lồm cồm vịn hạ bộ rỉ nước cố lết về phía con dao gần đó. Nhận ra hắn định tự sát, Phương Thành muốn cản nhưng rồi lại thôi. Y cản được bây giờ, chốc nữa y có cản được không? Người đã muốn chết, sẽ luôn tìm được cách để chết, hà cớ gì miễn cưỡng người ta? Nghĩ vậy, Phương Thành lùi lại. Nhưng tên đầu bếp sắp ngất kia hoá ra còn rất tỉnh táo, nhìn thấy tên muốn tự sát cầm dao lên chuẩn bị đâm vào cái bụng đã lần nữa bắt đầu phồng lên của chính mình thì thều thào. "Kiên trì, Lục đại pháp sư sẽ đến cứu... cứu chúng ta."

Tên muốn tự sát run tay, dao lộp cộp rơi xuống sàn. Phương Thành lắc đầu cười chế nhạo, đứng dậy bỏ ra khỏi gian bếp. Lục đại pháp sư thật sự có thể cứu các ngươi sao? Phương Thành cũng từng nghĩ vậy đó, nhưng kết cuộc thì thế nào? Hắn để cho đại ca của y sống quằn quại rồi chết thê thảm. Hắn, là kẻ vô dụng khốn nạn nhất! Các ngươi chờ đi, chờ xem hắn đến cứu các ngươi hay đến cho các ngươi thấy hắn còn ở tình trạng thê thảm hơn?

Một đường rời khỏi đại trạch, thơ thẩn bước trên đường lớn, xung quanh Phương Thành đầy rẫy tiếng kêu la thảm thiết như chốn luyện ngục nhưng trong mắt y lại tươi đẹp tựa cảnh thần tiên. Từng bãi máu lầy lội trên mặt đường, hẳn là dấu vết của những nữ nhân cố chống lại yêu quái. Nơi góc tường lại có một nam nhân đang ôm bụng to gồng người rặn ra tiểu yêu quái giữa hai chân, cả người trắng bệt yếu ớt, sợ rằng không phải là lần sinh đầu. Ngõ hẻm trước mặt thì lại không ngừng có tiếng thét kinh hãi, đợi Phương Thành ghé mắt nhìn vào liền trông thấy khói đen mù mịt túa ra, cuối hẻm năm sáu tên nam nhân đau đớn ôm cổ tay vừa bị cắn, vài tên đã bắt đầu loạng choạng té ngã xuống đất vì vùng eo bất ngờ trở nên trì nặng, bụng phồng to lên nhanh chóng khiến thắt lưng chật chội thít vào người.

Đâu đâu cũng là nam nhân mang thai, đâu đâu cũng là nam nhân đang sinh tiểu yêu quái. Phương Thành hạnh phúc quá! Trong bóng tối, y đứng đó, thì thầm trong lòng. Đại ca, huynh không còn đơn độc nữa, không còn là người duy nhất nữa! "Phương Thành!"

Phương Thành quay đầu lại, bất ngờ cười rộ lên, chạy nhanh về phía Hựu. Hắn đi dưới trăng, áo bào tung bay, tóc đỏ như lửa, da trắng như ánh trăng, khoé môi lạnh nhạt hình như  cũng hơi mỉm cười, quanh thân khói đen bay lượn. Nhưng Phương Thành không cười với hắn, y cười sà tới bên chân hắn, nhìn cái thứ rách nát hắn đang kéo lê trên đất, và reo gọi. "Diễm ca!"

Lục Diễm chật vật mở mắt, cả khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút sức sống nào. Hắn hiện tại, hoàn toàn đã mất hết dáng vẻ oai phong đĩnh đạc của Lục đại pháp sư ngày nào. Vì hắn vừa phải sinh ra ba tiểu yêu quái. Tay chân hắn thì bị Hựu cắt sạch gân không thể cử động. Lục Diễm bây giờ, thân thể không một mảnh vải, bụng vẫn đang phình to, cửa khẩu bên dưới vì mới sinh yêu quái nên còn rỉ nước, côn thịt rách nát rũ rượi bết vào đùi, cả người đẫm máu không thể cử động đầy vết trầy xước do bị kéo lê. Nhìn thấy Phương Thành, Lục Diễm thều thào. "Họ nói, là đệ làm. Đó là nói dối, đúng không? Đúng không?"

Không ngờ Lục Diễm cố sức vẫn hét to được vậy, Phương Thành ngoáy ngoáy lỗ tai phì cười. "Từ lúc nào huynh trở nên đa nghi như vậy? Những gì họ nói, đều đúng cả đấy."

Ném Lục Diễm như ném một mẩu rác bẩn thỉu xuống đất, Hựu nhún người bay lên mái ngói cong của một tiểu viện bên cạnh, chơi đùa với đám khói đen lâu la của mình, cho Phương Thành và Lục Diễm không gian riêng tư để trò chuyện. Chẳng biết vì bị ném đau hay vì bị lời thú nhận của Phương Thành làm cho chấn động, đôi mắt Lục Diễm mở lớn đến mức thấy rõ từng mạch máu. Hắn thều thào kinh hoảng. "Vì sao? Vì sao đệ lại làm... khụ... chuyện này?"

Vừa nói, Lục Diễm vừa không ngừng ói ra từng dòng nước đùng đục tanh nồng. Dù khó hiểu nhưng Phương Thành không quá để tâm, khẽ cười ngồi bệt xuống bên cạnh hắn, thoải mái ngẩng đầu ngắm trăng. Trăng hôm nay đã sáng, lại còn to, vắt vẻo trên cao, xung quanh có quầng lớn bao bọc. Trăng hôm nay giống hệt trăng của nhiều hôm trước, khi mà Phương Thành cùng Lục Diễm vẫn chưa oán giận căm ghét nhau, cũng ở cạnh nhau thế này, cùng ngắm nhìn. Thoải mái thở ra một hơi dài, Phương Thành thủ thỉ. "Vì huynh khi ấy lại để đại ca ta bị yêu quái cắn, còn không có cách để giải độc cho huynh ấy, khiến huynh ấy chết tức tưởi. Vì huynh khi ấy lại để đại ca ta vừa mất liền bắt được yêu quái, liền tìm ra thuốc giải độc, để đại ca ta làm người duy nhất chết vì yêu quái. Huynh như vậy, là tại vì sao?"

Đáp lại Phương Thành, chỉ là những tiếng thở dốc mệt nhọc đau đớn. Bụng Lục Diễm đã to lắm rồi, hắn dường như sắp sinh, miệng há to liên tục trào dịch lỏng tanh tưởi, bụng xệ thấp lớn cực đại trào ra cửa khẩu một vùng tóc đỏ, ngay cả côn thịt cũng phồng lên yếu ớt phun từng tia nước pha máu loãng, hẳn là tiểu yêu quái cũng sẽ chào đời từ đây. Đau đớn lắng đi chút ít, Lục Diễm chợt cười chua xót, khoé miệng ứa máu. "Phương Thành, đệ đau khổ ta có thể hiểu nhưng đệ sai rồi. Mau, mau ngừng tay đi, bằng đó người chết... ụa... đệ nên nguôi giận rồi. Ta... ụa... chỉ cách... đệ bắt yêu quái lại... Ụa..."

Máu cùng dịch loãng trào thành dòng khỏi miệng Lục Diễm, và giọng hắn rít cao lên kỳ quái khi giữa hai chân một tiểu yêu quái đã trào ra trong khi côn thịt hắn thì gần như đã rách toang nơi lỗ nhỏ trên cùng, bị đầu của tiểu yêu quái chen xé chui ra, khiến vùng hạ bộ hắn máu tuôn như mưa. Thở dài giúp hắn chùi bớt nước cùng máu bên khoé môi, Phương Thành dịu dàng khuyên nhủ. "Nghỉ ngơi sinh hài tử đi, mấy chuyện bao đồng đó, huynh đừng để ý nữa."

Dứt lời, y đứng dậy, bước lùi lại mấy bước, giúp bản thân quan sát Lục Diễm cho dễ dàng hơn. Vốn muốn nói tiếp nhưng dường như bị mắc thứ gì trong cổ, hắn liên tục cong vai như muốn nôn, miệng há to, hai mắt trợn ngược để rồi từ trong cổ họng quả nhiên trồi lên một khối tròn ướt đỏ tươi, độn căng miệng hắn, bị hắn chật vật nôn ra. Phương Thành mơ hồ nhìn về phía Hữu vẫn đang vắt vẻo trên mái ngói bên cạnh. Hắn đung đua chân, để suối tóc đỏ như máu bay phần phật dưới trăng, giọng nói cao cao hào hứng. "Ta không thích tên pháp sư này, tặng hắn chút quà."

Khẽ cười chỉ Hựu, Phương Thành quay lại nhìn ngắm Lục Diễm. Quả là một tuyệt tác! Với một cái đầu tiểu yêu quái độn căng đôi môi, nét mặt hắn gần như biến dạng méo mó không thể nhận ra. Côn thịt đầu đêm nay còn chìm sâu trong thân thể Phương Thành giờ đã to bằng thân thể một em bé, từ đó cũng đang có một tiểu yêu quái trong hình hài em bé đang ra sức giãy giụa chào đời, xé nứt đầu côn thịt Lục Diễm ra như một bông hoa tội nghiệp xấu xí vẫn cố nở bung khoe sắc chờ đợi côn trùng.

Riêng tiểu yêu quái được cửa khẩu hắn sinh ra giờ đã sớm biến thành khói đen, để nơi đó sót lại mỗi một vũng máu loãng to lớn. Cả ba nơi trên người đều phải sinh hài tử, Lục Diễm đã không còn là một con người nữa, nếu nói là một bãi thịt thì có vẻ đúng hơn. Bị tiểu yêu quái nơi miệng làm nghẹn, toàn thân hắn tái nhợt, càng khiến những vệt máu trên người thêm chói mắt. Tiểu yêu quái nơi côn thịt rốt cuộc cũng chào đời, ngã lăn xuống đất, côn thịt Lục Diễm cũng theo đó rũ xuống, lúc này đã hoàn toàn biến thành một mẩu thịt rách rưới, e rằng có mang thai tiếp cũng chẳng thể sinh bằng nơi này được nữa. Thân thể giật cục từng chút, hắn ói mạnh, khoé mạnh rách toạt khiến máu tuôn xuống hai tai, đem nốt tiểu yêu quái cuối cùng sinh ra.

Thở dồn, Lục Diễm vậy mà vẫn còn sức, tròng mắt yếu ớt nhìn về phía Phương Thành, đôi môi rách nát mấp máy. Chìu ý hắn, y lần nữa cúi xuống kề tai tới gần, nghe hắn thều thào. "Ta tin, đệ không cố ý... Buông tay đi..."

Phương Thành nổi lên ý định muốn gọi Hựu. Y biết, nếu mình gọi, hắn nhất định sẽ kết liễu Lục Diễm nhanh chóng. Nhưng, y lại chợt nhớ đến đại ca. Đại ca cũng từng đòi chết. So với bị loại yêu quái này khiến phải khổ sở sinh con liên tục, thì cái chết đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế nên Phương Thành thu lại ý định vừa rồi, mặc kệ Lục Diễm mà đứng lên thoải mái gọi lớn. "Hựu, đi thôi, sang chỗ khác chơi. Dây dưa ở đây đủ rồi."

Nhanh nhẹn nhảy xuống, Hựu cùng Phương Thành hướng về cổng làng mà đi. Sau lưng, Lục Diễm có biểu cảm thế nào, Phương Thành chẳng quan tâm. Y chỉ biết bụng hắn vẫn đang to lên, nếu chưa chết, thì chưa ngừng sinh được đâu.

Rời khỏi làng rồi, Hựu quay sang nhìn Phương Thành. "Ngươi có kế hoạch đi đâu chưa? Nếu có, nói cho ta biết, ta sẽ không tấn công nơi đó."

Mỉm cười lắc đầu, Phương Thành vui vẻ đáp. "Ta đi cùng ngươi!"

Nếu có thể hết đời này nhìn những kẻ khác phải chịu dày vò xuống địa ngục bầu bạn với đại ca, Phương Thành rất hài lòng. Hựu hơi ngẩn người rồi phì cười lắc đầu. "Ngươi thật là kỳ quái. Nếu lỡ gặp kẻ nào thu phục được ta, ngươi nhớ nói là ngươi bị ta bắt làm con tin nhé, sẽ không ai nghi ngờ mà thả ngươi ra thôi."

Vẫn vui vẻ, Phương Thành tiếp tục lắc đầu. "Không, nếu chuyện đó xảy ra, ngươi dù có thế nào cũng phải cắn ta một cái rồi mới được để bị bắt đấy."

Nếu không được nhìn thấy kẻ khác bị dày vò giống đại ca nữa, thì Phương Thành muốn chính mình bị dày vò, chính mình đích thân đi bầu bạn với đại ca. Hựu nhướn mắt, cuối cùng cười to chìa tay ra. "Được, ta hứa với ngươi! Đi nào!"

Nắm lấy tay Hựu, Phương Thành để hắn kéo mình bay lên. Cả hai cùng nhau đi, đi về phía đau khổ và sướng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro