Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hi mn 

Mình bị vã cp này quá nên là tìm một số truyện để đọc nhân tiện dịch luôn cho mn đọc ^^]

cre: Ssugarlover2

Soorim :cậu

Hooni anh ấy

-------------------------------------------------------[Vô nè ^^]--------------------------------------------------------


Soorim chưa bao giờ nhận ra người bạn Hooni của mình đáng yêu như thế nào. Nghe có vẻ ngu ngốc khi nghĩ cậu ở bên anh ấy mỗi khi  có thể có thể, cùng anh ấy đến trường, dành cả buổi chiều ở nhà anh ấy. Nhưng gần đây, cậu đầu nhìn Hooni từ một góc độ khác.

Tất nhiên, cậu luôn quý người bạn thân yêu của mình Hooni và luôn mong muốn được bảo vệ anh ấy, nhưng gần đây cậu nhận ra những điều mà trước đây cậu ấy không để ý, và điều đó càng làm tăng thêm mong muốn giữ con người nhỏ bé này an toàn.

Làn da của Hooni trắng ngần và rất mềm mại, mỏng manh với đầy vết bầm tím và băng gạc, khiến cậu muốn ôm anh trong vòng tay để không có gì có thể làm tổn thương anh thêm lần nữa. Khuôn mặt của Hooni xinh xắn và đáng yêu khiến cậu có thể dành hàng giờ để ngắm , nhưng song với những  điều đó dưới mắt của Hooni tội nghiệp luôn có quầng thâm sâu cho thấy anh ấy đang mệt mỏi như thế nào, điều đó khiến Soorim muốn ôm anh ấy một cách thoải mái trên giường và vẫn đảm bảo rằng anh có một giấc ngủ thật ngon. Vòng eo thon nhỏ của Hooni dường như rất vừa vặn trong vòng tay của Soorim. Cặp đùi đầy đặn và mịn màng như sữa của Hooni mà Soorim có thể dễ dàng nắm lấy và ... e hèm, dù sao-

Điểm mấu chốt là;  Soorim, người luôn coi mình là một người có phần nổi bật, cảm nhận được những điều này khi nhìn Hooni, thì những người bẩn thỉu có thể khá rõ ràng là có động cơ thầm kín với người bạn thân yêu nhưng quá ngây thơ của cậu ấy thì sao?

Những điều tồi tệ đã xảy ra nhiều lần trước đây khi Soorim vẫn còn quá bất cẩn với sinh vật bé nhỏ này, và anh ấy nhất định không để chuyện như thế này xảy ra một lần nữa. 

"Uh, Soorim? Có gì đó trên khuôn mặt của anh hả? T-Tại sao em lại nhìn chằm chằm vào anh như thế ...? " Hooni lo lắng hỏi.

Ồ, vâng. Soorim gần như quên mất rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Hooni trong suốt quá trình suy nghĩ của mình. Hooni trông rất bối rối.

Soorim cười khúc khích. "Không có gì trên khuôn mặt của huyng đâu. Em chỉ đang nghĩ về những gì chúng ta sẽ ăn tối nay thôi. Chúng ta có nên gọi một cái gì đó không?"

Hiếm khi Jaehoon không đi cùng họ trong các buổi đi chơi, nhưng hôm nay Jaehoon cần giải quyết một việc quan trọng ở nhà và phải về sớm. Soorim đánh giá cao sự hiện diện của người bạn khác của mình, anh ấy không thể hạnh phúc hơn bây giờ khi cuối cùng có thể có thời gian một mình với Hooni. Đến nỗi anh quyết định qua đêm tại nhà anh ấy.

"Em biết anh không có tiền cho việc này mà..." Hooni cúi đầu, làm trái tim Soorim tan nát.

"Đừng lo lắng, hôm nay em sẽ trả tiền! Anh muốn mua gì cũng được." Hôm nay, ngày mai và bất kỳ ngày nào khác. Soorim không muốn Hooni lo lắng về tiền bạc. Bất cứ thứ gì anh ấy muốn, Soorim đều có thể mua cho anh.

"T-Thật không?" Đôi mắt đen của Hooni lấp lánh. "Vậy, chúng ta có thể gọi pizza không?" anh nghiêng đầu sang một bên và hỏi .

Không thể kìm lòng, Soorim trìu mến vuốt mái tóc rối bù của Hooni. "Tất nhiên. Chỉ cần cho em một giây." anh nhìn má Hooni hơi ửng hồng trước khi nhấc điện thoại lên để gọi món.

Khi thức ăn đến, Soorim không thể ngừng mỉm cười khi thấy Hooni đang ăn rất vui vẻ. Cậu ấy thậm chí không cảm thấy muốn ăn, chỉ cần nhìn Hooni thôi đã đủ khiến anh ấy hài lòng rồi.

Thở dài. Không tài nào có thể chối bỏ cảm xúc này trong cậu . Cậu ấy cần phải đối mặt với sự thật rằng: cậu đã "fall in love" với người bạn dễ thương của mình .

"Soorim, tại sao em không ăn? em không muốn ăn pizza hả?" Hooni bắt đầu hoảng sợ "A-Anh xin lỗi, anh thậm chí còn không hỏi em muốn gì, anh chỉ nghĩ về những gì anh th-"

Soorim nhanh chóng ngăn Hooni lại trước khi anh ấy tiếp tục. "Không, không phải như vậy! Em đã nói với anh rằng hãy gọi bất cứ thứ gì anh muốn, phải không? Em chỉ không đói bây giờ. "

"Ồ. Ra vậy." Hooni thở phào nhẹ nhõm.

Trái tim của Soorim rất đau khi nhìn thấy Hooni vội vàng trách móc bản thân vì những điều tầm thường như vậy. Anh ấy muốn luôn ở bên an ủi Hooni những lúc như thế này.

Sau khi ăn xong, Hooni ngáp dài, mệt mỏi dụi mắt. "Soorim,em nói muốn xem bộ phim nào? Anh  quên mất ..."

Soorim cười. "Hooni, anh còn chẳng mở mắt nữa mà. Cứ ngủ đi"

"Nhưng mà-"

"Không nhưng! Chúng ta không có lớp học vào ngày mai, vì vậy chúng ta hãy xem nó sau, giờ anh cứ ngủ đi ,được chứ ?"

"Được rồi..." Hooni ngáp một lần nữa trước khi uể oải nằm xuống giường và bắt đầu ngủ. "Ngủ ngon, Soorim." Anh nói và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Soorim đứng dậy đắp chăn cho Hooni, người vừa ngủ thiếp đi ngay khi nằm xuống giường. Cậu tắt đèn, rồi đi đến chiếc nệm của mình cạnh giường Hooni. Cậu định đi ngủ ngay, nhưng anh quyết định làm một việc hơi ... mạo hiểm.

Soorim đến gần giường của Hooni , chiêm ngưỡng vẻ  yên bình của anh ấy trong lúc ngủ. Không lo lắng, không đau đớn. Chỉ là vùng đất mơ ước ngọt ngào của anh ấy.

" Anh có một giấc mơ đẹp chứ ? Anh nói gần đây anh gặp rất nhiều ác mộng ..." Soorim lẩm bẩm, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của Hooni. Khi đang ngủ, Hooni khẽ cười khúc khích vì bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve cậu, khiến Soorim ngạc nhiên.

Soorim mở to mắt. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy má mình đỏ bừng. "" Hooni, anh thật dễ thương... "Cậu mỉm cười với người bạn đang ngủ của mình. "Rõ ràng là anh đang có một giấc mơ đẹp. "

Anh lặng lẽ ngắm nhìn người bạn đang say ngủ của mình. Soorim có thể dành hàng giờ để chiêm ngưỡng từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt của Hooni. Ánh mắt cậu nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đầy khiêu gợi của Hooni. Hooni chảy một ít nước dãi khiến Soorim muốn liếm sạch sẽ cho anh.

Không, tôi không thể. Tôi không thể lợi dụng Hooni như thế này.

Nhưng mà...

Hooni đang ngủ rất say. Soorim không biết khi nào anh ấy sẽ có cơ hội khác như thế này một lần nữa. Ngoài ra, Hooni là bạn thân của anh ấy, và Hooni biết rằng Soorim sẽ không bao giờ lợi dụng anh ấy. Soorim chỉ muốn Hooni cảm nhận được rằng cậu yêu anh đến nhường nào, mặc dù điều đó chỉ là vô thức trong lúc anh ấy đang ngủ.

"Chỉ... chỉ một chút thôi..." Hạ quyết tâm, cậu từ từ đến gần khuôn mặt của Hooni, nhắm mắt lại khi anh càng ngày càng gần hơn.

Cuối cùng, cậu cũng cảm nhận được đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Hooni, cậu giữ mình hết mức có thể để không làm nụ hôn sâu hơn. Lần đầu tiên hôn người mình yêu thật ... không thể tin được.

Soorim hài lòng với việc có được một nụ hôn với Hooni yêu dấu của mình , nhưng con người không thể không có một chút tham lam. Cậu rời khỏi môi của Hooni và liếm khóe miệng anh nơi có một chút nước dãi nhỏ. Soorim rùng mình vì sung sướng. Hôn Hooni một lần nữa, anh quay mặt sang một bên, muốn cảm nhận Hooni nhiều nhất có thể, thậm chí không một lần rời môi mình khỏi anh ấy.

"Mm ..." Soorim ậm ừ. Điều này thật tốt, anh ước gì mình có thể mãi mãi như thế này với Hooni; nhưng anh ấy không thể.

Sau vài giây, anh cảm thấy Hooni hơi trằn trọc trong giấc ngủ, khiến Soorim miễn cưỡng giữ khoảng cách. Nhìn đôi môi ướt át của cậu bé, Soorim cảm thấy tim mình đập như điên. "Hooni ..." anh thở ra một cách run rẩy mà thậm chí anh còn không biết mình đang như vậy, cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. "anh có cảm thấy gì khi em làm như vậy với anh không?"

Hooni không trả lời. Anh ấy đang ngủ yên bình mà hoàn toàn không có dấu hiệu thức dậy, Soorim nhẹ nhõm.

"Hooni, em sẽ luôn chăm sóc cho anh. Em có thể cho anh bất cứ thứ gì anh cần, vì vậy làm ơn ..." Soorim dựa đầu vào giường của bạn mình, cầu xin trực tiếp vào khuôn mặt của cậu bé đang ngủ. "Hãy để tôi là người duy nhất nhìn thấy bạn như thế này."

Cuối cùng thì Soorim cũng cảm thấy sự mệt mỏi bao trùm lấy anh, ra ​​khỏi giường Hooni và nằm lên tấm nệm của mình . Sau khi hít thở một vài hơi, anh bình tĩnh lại nhịp tim và tâm trí của mình. Anh nhắm mắt lại, quyết định gác lại mọi lo lắng .

"Ngủ ngon, Hooni." anh thì thầm, trôi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro