chap 1 : Kanada Haruta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main : cậu

Những người khác : hắn, cô, ả, anh

" " là nói

' ' là suy nghĩ

( ) lời nói tác giả

------------------

Trên thế giới này, từ khi sinh ra, con người không có quyền chọn cảm xúc cho riêng mình mà cảm xúc sẽ lựa chọn họ

Khi em bé mới sinh được 1 tháng, người thân phải làm lễ triệu cảm xúc lên, cảm xúc khi ngửi thấy mùi của câu thần chú sẽ lần theo để đến nhà

Cảm xúc nếu thích em bé nào thì sẽ hòa làm 1 với bé đó, nếu cảm xúc vui đã vào rồi thì cảm xúc vui khác không được vào nữa. Có thể nói đó là ai nhanh tay thì được, ai chậm tay thì mất

Chỉ riêng một cậu bé là không có những cảm xúc đó, cậu có tên - Kanada Haruta

-----------

" haru! Ra ăn cơm thôi "

" dạ! Cháu ra liền "

Đó là cuộc trò chuyện của hai bà cháu nhà Kanada, Haruta chạy ra bàn ăn

Mái tóc trắng dài ngang lưng của cậu tung bay trong nắng, gió cũng lùa theo mà chơi đùa với mái tóc đó. Ánh mắt màu đỏ chói của cậu vô hồn mà sắc bén. Đôi môi có màu anh đào dịu nhẹ. Cậu có đôi má phúng phính đáng yêu, da mặt mỏng như chỉ cần chạm mạnh liền vỡ ra. Làn da của cậu trắng tuyết mà hồng hào. Cậu mặc một cái áo thun trắng với một cái quần đùi dài đến đầu gối làm lộ ra phần chân trắng nõn. Nhìn cậu lùn lùn trông rất dễ thương, chắc cậu chỉ cao khoảng 1m45 dù cậu bây giờ đã 15 tuổi

Cậu ngồi xuống bàn, bà liền gắp cho cậu 5 miếng thịt, ông thì gắp chồng lên một chùm rau muống, hai ông bà nhìn nhau rồi cãi nhau chí chóe

" cháu nó còn nhỏ, phải ăn thịt mới lớn được "

" ăn rau tốt cho sức khỏe hơn, không thể ăn thịt quài được "

" ăn thịt mới lớn được "

" ăn rau tốt cho sức khỏe "

Bỗng có một giọng nói nhẹ như gió cất lên

" cháu ăn cá mới cao lên được "

Hai ông bà ngừng cãi nhau, ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng gắm hết cá cho Haruta, cậu thấy vậy liền lấy đũa gắm cá trong bát lại cho bà và ông, cậu nói đạo lý

" ông bà cũng già rồi, chắn chắn là sắp chết, vậy nên cần phải ăn nhiều để sau này làm ma còn lấy thịt đè mấy con ma khác được "

Nghe cháu mình độc mồm nói vậy, hai ông bà liền muốn gõ cho cậu một cái

" cái thằng này! "

" sao ạ? Cháu nói thật mà " cậu ngơ ngác nhìn hai ông bà

Họ bất lực thở dài, nói

" ài, không có gì, cháu ăn tiếp đi "

Không ngờ ông bà lại quên mất độ ngây thơ của cậu, đứa cháu này của ông bà cũng ngây thơ quá rồi đi

Đang ăn bỗng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu đi ra ngoài liền bắt gặp một chàng kỵ sĩ, nhìn hắn khoảng 19, 20 tuổi, hắn có mái tóc màu cam ngắn ngắn, mắt màu cam đậm nhiệt huyết, da hắn ta trắng nhưng không bằng cậu, hắn có gương mặt nghiêm nghị, nghiêm hơi quá nên nhìn nó cứ mắc cười sao sao á, vì hắn mặc trên người bộ kỵ sĩ nên haruta nhận ra

Cậu nhẹ giọng nói

" kỵ sĩ? Các người tới đây làm gì "

Chàng kỵ sĩ vẫn hướng thẳng mặt nghiêm nghị, nghe thấy tiếng cậu nói thì cúi đầu xuống, hắn vừa nhìn thấy gương mặt phúng phính đang yêu của cậu liền đỏ mặt bịt mũi mà hỏi

" nhà có người từ 14 tuổi trở lên không? "

Cậu nghe thấy vậy liền biết hắn tưởng mình dưới 14 tuổi, cậu cười nói

" tôi đây "

Chàng kỵ sĩ mặt hiện lên dấu chấm hỏi, cười cười nói

" đùa gì vậy, cậu chắc cũng chỉ 12 tuổi thôi "

Giờ cậu hết kiên nhẫn rồi

" 12 cái qq, tôi 15 tuổi, tin thì tin, không tin thì cút "

Cả đám đơ mặt hơn 5s, ông bà ở bên trong cũng phải lắc đầu thở dài

" haizz, đứa cháu nhà mình đúng là hết nói nổi mà "

5s sau

" ư...ừm, ok ok, cậu 15 tuổi, tôi tin "

" lúc đầu tin có phải được hơn không, giờ anh muốn gì? "

Chàng kỵ sĩ đưa ra một cuộn giấy, nói

" cậu có thấy người trong hình đi quanh đây không "

Cậu nhìn hình, vừa nói vừa nghĩ

" không thấy " ' đụ mé, sao tụi bay vẽ tao xấu quá dị '

" ò, tôi tên haiki, đi trước đây, hẹn gặp lại "

Haiki nói rồi đi sang nhà kế bên hỏi tiếp, cậu quay lại vào trong nhà, nhếp mép lầm bẩm

" muốn bắt ông đây, đâu có dễ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro