Phần 10 (kết thúc cuối cùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ trong nhà bước ra . Thấy tôi , anh chạy lại và ôm tôi . Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì 1 giọng nói vang lên :
_ Hạnh phúc thật !
Chúng tôi quay lại thì thấy tên Rapmon đang ở đó , hắn nói tiếp :
_ Sao chứ , sao lại nhìn ta bằng những con mắt ấy . Anh em đoàn tụ với nhau là hạnh phúc mà , nhưng cũng không được lâu đâu . Bay đâu , giết tụi nó nhanh .
Tình hình bây giờ mọi người đang bị bao vây , đồng bọn của hắn trong tay ai cũng có súng . Di chuyển 1 bước nhẹ rồi từ từ vòng tay qua đằng sau , anh móc súng ra rồi bắn ra hướng khác . Trong lúc đồng bọn mất tập trung , anh trai tôi liền đưa cho mỗi người 1 cây súng . Trận chiến bây giờ đã bắt đầu , tên Rapmon cũng tham gia cùng . Trong lúc mọi người đang bắn nhau , hắn ta đã bắn lén đằng sau lưng anh tôi . Đùng !!!! Tiếng nổ súng vang lên , anh tôi đã bị trúng đạn . Vừa xử lí xong đồng bọn , tôi liền chạy tới ôm anh mình và nói :
_ Anh Suga ! Anh sao vậy , ai đã bắn anh !
Lúc này tôi sợ đến khóc , anh chỉ vào hắn ta và nói :
_  Em ! Anh không biết mình còn cầm cự được bao lâu nhưng anh mong em hãy sống tốt , đừng giống như anh . Anh đã mắc phải 1 lỗi lầm lớn khi gia nhập băng nhóm của hắn , chính hắn là người đã nhận nuôi anh từ nhỏ và cũng là người bắn anh bây giờ . Nếu như anh chết , mong em đừng khóc vì anh . Vì anh không xứng đáng với chữ anh trai mà em gọi . Anh là người phải khiến em ra nông nổi này nên anh đáng bị vậy .
Vừa nói xong , anh vừa ngất đi . Lúc này , trong người tôi như có 1 con quỷ đã xâm chiếm lấy cơ thể mình , tôi cầm súng lên và hướng về phía Rapmon . Trong tay tôi và hắn bây giờ ai cũng có súng , nếu tôi nổ súng thì hắn chết và ngược lại cũng như vậy . Nhưng vì anh trai mình , tôi liều hi sinh tính mạng mình để kết liễu hắn . Tôi  nhắm mắt lại và chưa kiệp nổ súng thì Đùng !!!! Tôi mở mắt ra thì thấy Jungkook đã nổ súng bắn chết Rapmon . Lúc này Tae đã gọi điện báo cảnh sát . 10 phút sau , cảnh sát tới nơi và bắt lấy đồng bọn của Rapmon . Còn về riêng hắn thì cảnh sát đã xử lí thi thể hắn , xe cấp cứu vừa tới và đưa anh trai tôi đi . Lúc này tôi rất lo lắng , đến bệnh viện chỉ biết đứng chờ đợi ở ngoài . Tôi chỉ biết khóc ngoài ra chẳng còn làm được việc gì nữa , anh lại gần và an ủi tôi :
_ Em đừng khóc nữa , sẽ không sao đâu . Nhất định anh trai em sẽ ổn mà .
1 hồi lâu bác sĩ đi ra và thông báo , lúc này tim đập thình thịch và hoảng sợ . Bác sĩ nói rằng :
_ Rất may mắn cho mọi người , người nhà vẫn ổn .
Nghe xong tôi mừng ra nước mắt và chạy vào ôm lấy anh mình mà nói :
_ Em biết là anh sẽ không bỏ em mình mà đi mà .
Vừa nói , tôi vừa khóc . Anh đặt tay lên má tôi và gạt đi những dòng nước mắt của tôi .
2 tháng sau , anh đã xuất viện và chúng tôi 1 lần nữa đã cùng nhau đoàn tụ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts