Phần 6 (cảm nắng nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng chẳng biết anh đi đâu và làm gì nên tôi vẫn chờ anh dưới gốc cây này . Trời đã bắt đầu mưa , nhưng cũng không thấy anh quay lại . Có lẽ anh đã giận tôi thật , lúc này tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với anh . Mưa bắt đầu mạnh dần và trời càng ngày càng lạnh , tôi không thể nào chịu được cái giá lạnh này nữa , bỗng nhiên anh quay lại và liền cởi chiếc áo khoác ra và che cho tôi , anh nói :
_ Sao cô ngốc quá vậy , nếu như tôi không quay lại thì cô sẽ ra sao đây hả .
Khi anh nói xong tôi chẳng biết lí do vì sao tôi cứ nhìn anh mãi và anh liền nắm lấy tay tôi và dẫn tôi tới 1 khách sạn ở đó và anh đã đặt 1 phòng cho tôi và anh ấy . Khi lên tới lầu tôi hỏi anh :
_ Nè ! Sao anh lại đặt có 1 phòng hả ? Anh đang có ý định gì đây hả ?
Tôi lúc này đang hoảng loạn lên , anh bịt miệng tôi lại và nắm tay tôi kéo vào phòng đóng cưa rồi nói :
_ Cô có bị gì không , tui trong túi không có 1 xu nào phải đi xin tiền 2 ông anh đó . Tui còn không biết bây giờ 2 ổng ra sao nữa đó .
Lúc này tôi nghĩ chắc mình đã suy nghĩ sai về anh nên tôi quyết định xin lỗi anh :
_ Jimin nè , tôi thực sự xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh và cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi . Cảm ơn anh nhìu lắm .
Anh nói :
_ Không sao , tôi hiểu mà . Mà cô biết vì sao tôi lại muốn chốn thoát khỏi nơi đó không ?
Tôi đáp :
_ Anh không nói sao tôi biết .
Anh đáp lại tôi :
_ Ờ ha tôi quên , tôi rời khỏi nhóm là vì lúc còn nhỏ tôi đã không có cha mẹ được ông ta nhận nuôi . Nhưng khi biết được sự thật ông ta đã giết cha mẹ tôi , tôi vô cùng ân hận và muốn thoát khỏi nơi đó. Còn 2 người anh trai mà cô thấy , họ không phải anh ruột của tôi chỉ là anh kết nghĩa vì họ cũng giống hoàn cảnh với tôi .
Tôi nghe xong và nghĩ lại anh ấy cũng giống tôi và tôi đã kể chuyện của mình cho anh nghe .
Và khi nghe xong anh hỏi tôi :
_ À quên nữa , đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên tuổi của cô .
Tôi trả lời anh :
_ Tôi tên Reon Anmi , 20 tuổi.
Anh bất ngờ hỏi lại tôi :
_ Tên cô nghe dễ thương quá , ơ mà khoan đã cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi lận sao , vậy cô phải xưng tôi bằng anh đó biết chưa .
Tôi đáp lại :
_ Tôi không thích , mắc gì tôi phải gọi anh bằng anh .
Anh dơ tay lên như có ý định đánh tôi , tôi cúi mặt xuống và anh choàng tay qua vai tôi mà hỏi :
_ Cô mệt chưa ? Đi ngủ đi .
Nghe vậy tôi cảm thấy rất vui , tôi cũng đã bắt đầu mệt nên đã nhanh chân chạy đến phía cái giường và nằm ngủ ngay tức khắc. Khi thấy tôi đã ngủ say , anh đến bên cạnh giường ngắm nhìn tôi ngủ và nói :
_ Cô ngủ trông dễ thương thật .
Bàn tay ấm áp của anh chạm lên tóc tôi vuốt nhẹ và nằm cạnh tôi , ôm tôi vào lòng mà ngủ . Cơ thể ấm áp của anh đã sửi ấm tôi khỏi cái giá lạnh trời mưa . Có thể lúc này đây , tôi và anh đã cảm nắng nhau thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts